Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 340: QUÝ ĐÌNH KIÊU MẤT TÍCH

Công Tử Nguyệt

01/01/2021

Bước vào Thủy Mặc lần nữa, An Đình Đình không ngờ rằng mình sẽ có tâm trạng thấp thỏm lo sợ như vậy.

Trên dưới biệt thự Thủy Mặc đèn đuốc sáng trưng. Một đội vệ sĩ đông đảo đứng ở cửa, tất cả đều mặc vest đen. Ở bên trong, khắp nơi đều là bóng dáng của người hầu, y tá, bác sĩ.

Cảnh tượng này khiến người ta kinh sợ.

“Tiêu Quân, Diệu Dương anh ấy… rốt cuộc bị sao vậy?” An Đình Đình vừa bước nhanh vào trong vừa sốt ruột hỏi.

"Tạm thời cũng không rõ lắm, lúc cứu được người ra thì đã bất tỉnh rồi."

An Đình Đình dừng bước chân, đứng ở cửa. Cửa vừa mở, cô đột nhiên có loại cảm giác không dám đi vào. Sợ phải chứng kiến cảnh tượng mà mình không thể chấp nhận được.

“Đình Đình.” Tiêu Quân lo lắng An Đình Đình sẽ suy nghĩ bậy bạ, lo lắng cô sẽ sợ hãi, lo lắng cô sẽ không thể chịu nổi. Anh ta chỉ có thể an ủi cô: "Diệu Dương, chắc không sao đâu..."

Mọi cảm xúc như bộc phát ra vào lúc này.

An Đình Đình quay đầu lại rống lên một câu: "Tại sao anh không bảo vệ anh ấy!"

"..." Tiêu Quân bị tiếng giận giữ trách mắng của cô làm cho choáng váng.

An Đình Đình ý thức được mình quá kích động, cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi và nói: "Xin lỗi, tôi không nên như vậy."

Trên mặt Tiêu Quân lộ ra vẻ đau khổ: "Tôi cũng có trách nhiệm."

"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, tôi vào xem anh ấy đã."

An Đình Đình vào cửa, người hầu dẫn đầu đưa cô đến phòng của Mặc Diệu Dương, đẩy cửa ra, bên trong có rất nhiều bác sĩ và y tá, bọn họ đang xử lý vết thương cho anh.

Căn phòng nồng nặc mùi máu tanh, đó là một loại tuyệt vọng, tràn ngập hơi thở chết chóc!

An Đình Đình nhìn về phía trước, bóng dáng mơ hồ, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ có thể thấy thân thể *** của anh, còn có vết máu chưa rửa sạch, trên ga trải giường màu trắng còn vương vãi một lượng lớn chất lỏng màu đỏ.

Lúc này, một nữ y tá nhìn thấy cô liền gọi: "Mợ hai."

Sau đó, bác sĩ quay đầu lại, mấy người y tá đứng đằng sau mới nhường ra một lối đi.

Người đàn ông nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, bỗng chốc in sâu vào trong mắt An Đình Đình. Cô cắn chặt răng để cho đôi chân mình không khuỵu xuống.

“Bây giờ anh ấy thế nào rồi?” An Đình Đình hỏi.

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch."

“Cái gì gọi là tạm thời!” An Đình Đình thấp giọng hỏi.

"Mợ hai, vết thương của cậu hai rất nghiêm trọng. Cánh tay bị thương do vụ nổ, mạch máu vỡ ra số lượng lớn, vi khuẩn khuếch tán rất nhanh, còn bị nhiễm trùng... Thương thế cực kỳ nghiêm trọng!"

An Đình Đình mím chặt môi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy: "Tỷ lệ tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm?"

"... Khoảng ba mươi phần trăm!"

An Đình Đình chỉ cảm thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại, nếu không phải Tiêu Quân đứng sau lưng nhanh tay lẹ mắt đỡ cô thì e rằng cô đã ngất rồi.

Cô nín thở, cố nén nước mắt, ra lệnh: "Tôi không quan tâm các người cứu anh ấy như thế nào, tóm lại, nhất định phải cứu anh ấy, phải chữa lành cho anh ấy!"

"Vâng!"

Cơ sở vật chất của Thủy Mặc không kém hơn bệnh viện.

Nhưng An Đình Đình vẫn cảm thấy đưa đến bệnh viện lớn thì tốt hơn, vì vậy cô chất vấn tại sao không trực tiếp đưa đến bệnh viện.

Tiêu Quân lộ ra vẻ mặt khó xử nói: "Thế lực bên ngoài còn chưa tóm hết, còn có vài kẻ liều mạng chạy trốn đến nơi nào không rõ. Bây giờ, cho dù có ở bệnh viện nào thì cũng không an toàn tuyệt đối bằng ở Thủy Mặc."

Hóa ra là vậy! Nói cách khác, kế hoạch hành động tối nay đã thất bại? An Đình Đình nghĩ đến điều này liền hỏi.

Tiêu Quân lắc đầu, nói: "Cũng không phải. Kỳ thật Diệu Dương hoàn toàn có thể không bị thương. Anh ấy vì cứu một cô bé mà thành ra như vậy."

“Cô bé?” An Đình Đình nghi ngờ.

"Ừm, là một cô bé sáu tuổi được những người dân gần đó tìm thấy. Trên người cô bé bị trói đầy thuốc nổ. Diệu Dương vì cứu cô bé, mới..."

Tên ngu ngốc này! Mặc dù làm vậy là đúng, nhưng tại sao anh phải đích thân mạo hiểm chứ! Chẳng lẽ anh không biết rằng cô không thể mất anh sao? Anh có thể vì một cô bé mà từ bỏ mạng sống của mình, anh không nghĩ đến bản thân mình sao?

Tiêu Quân dường như đã đoán được suy nghĩ của An Đình Đình, vì vậy anh ta nói: "Đình Đình, em cũng đừng trách Diệu Dương. Lúc đó chúng tôi không ở cùng một địa điểm với Diệu Dương. Trong trường hợp này, đừng nói là anh ấy, đổi lại thành tôi hoặc Đình Kiêu thì chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Dù gì thì đó cũng là một sinh mạng."

An Đình Đình có cảm giác rất phức tạp, vừa khâm phục lòng dũng cảm của những người này, nhưng trong lòng lại khó chịu vì Mặc Diệu Dương coi thường sự an toàn của bản thân, hoàn toàn không xem xét đến cảm nhận của cô.

Bọn họ đứng ở đại sảnh bên ngoài, còn trong phòng thì đang khẩn trương tiến hành cấp cứu.

An Đình Đình lo lắng đợi ở bên ngoài, trong lòng rất căng thẳng.

Tiêu Quân lo lắng cho thân thể của cô: "Đình Đình, em đi nghỉ ngơi một chút đi."

An Đình Đình ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn anh ta, cô lắc đầu nói: "Lúc này tôi làm sao có thể ngủ được."

Tiêu Quân đột nhiên cảm thấy mình thật là lắm mồm. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi áy náy nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã không bảo vệ tốt cho Diệu Dương."

"Hầy! Đó cũng không phải lỗi của các anh." An Đình Đình bất lực thở dài một hơi. Từ trong tiềm thức, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Diệu Dương xảy ra chuyện, Tiêu Quân đang ở đây,vậy thì... Qúy Đình Kiêu đang ở đâu?

“Đình Kiêu đâu?” Cảm giác sợ hãi bất ngờ bao trùm lấy An Đình Đình.

"Anh ta..." Tiêu Cảnh Đình muốn nói lại thôi.

An Đình Đình đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn anh ta: "Anh ta làm sao? Anh nói đi."

Tiêu Quân nói: "Đến giờ vẫn chưa liên lạc được."

"..." An Đình Đình lại nặng nề ngồi xuống.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệu Dương bị thương nặng, Đình Kiêu sống chết không rõ? Nói cho tôi biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Sau đó, Tiêu Quân đã kể lại toàn bộ câu chuyện.

Hóa ra hôm nay bọn họ chỉ định quét sạch những thế lực nước ngoài kia, không ngờ lại có một nhóm người khác đột nhiên xuất hiện. Ba bên xảy ra hỗn chiến, các phần tử nước ngoài bị ép đến mất hết tính người nên lấy một cô bé làm con tin, mới khiến cho hiện trường xảy ra một vụ nổ.

Sau đó, Tiêu Quân vì cứu Mặc Diệu Dương đang bị thương nặng bất tỉnh nên chỉ có thể đưa anh ta rời khỏi hiện trường. Về phần Qúy Đình Kiêu, lúc ấy bởi vì tình huống khẩn cấp nên không có thời gian để ý đến.

“Bên thứ ba là ai?” An Đình Đình hỏi.

Tiêu Quân lắc đầu: "Tạm thời chưa rõ."

“Sẽ không phải là người của ông Tư chứ?” Nếu là thật, e rằng tên ông Tư này đã cấu kết với thế lực nước ngoài từ lâu, mục đích chính là muốn giết Diệu Dương. Nếu là như vậy, chẳng phải tình huống của Qúy Đình Kiêu sẽ rất nguy hiểm sao.

Tiêu Quân lắc đầu: "Hình như không phải. Nếu là thật, bọn họ cũng nên xung đột với chúng ta rồi. Nhưng thật ra thì không có, bây giờ tôi chỉ cầu mong cho Qúy Đình Kiêu đừng rơi vào tay của thế lực nước ngoài, nếu không... hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook