Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 236: Quân cờ không còn giá trị lợi dụng

Công Tử Nguyệt

17/12/2020

An Đình Đình nghe tiếng bước chân truyền đến, dường như hô hấp của cô dừng lại.

Là anh, là tiếng bước chân của Mặc Diệu Dương, đúng vậy.

Nói cách khác người bắt cóc cô lại là người bên gối của mình. Là người đàn ông cô yêu, người cô bằng lòng vì anh mà chết, bằng lòng trả giá tất cả.

Cô nghe thấy trái tim mình rơi vào biển lớn mênh ***. Cả người ngấm nước lạnh, lạnh đến mức cô không nhịn được run rẩy.

Bước chân nặng nề, từng chút một giống như tiếng vó ngựa, dùng sức giẫm lên trái tim cô, đi đến bên cạnh cô.

An Đình Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt bị tổn thương, mờ mịt đọng sương, vô tội nhìn anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

An Đình Đình ngạc nhiên phát hiện trong đôi mắt người đàn ông lại có sự áy náy.

Áy náy? Vì sao anh lại áy náy với cô? Hay là những suy đoán của cô vừa rồi toàn bộ chính xác.

Anh đưa tay đặt trên cổ tay bị trói chặt của An Đình Đình, có lẽ muốn cởi dây thừng cho cô.

An Đình Đình bình tĩnh lùi lại phía sau. Cô đột nhiên phát hiện mình không thích cảm giác anh đụng chạm vào cô.

Mặc Diệu Dương hơi ngẩn ra, cũng không tiếp tục.

Một hồi lâu An Đình Đình mới mở miệng nói: "Vì sao.”

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt đầy đau đớn.

An Đình Đình cảm thấy hàng chục nghìn mũi tên đâm vào tim cũng chỉ như thể. Cô lại nghẹn ngào mở miệng, run giọng hỏi một câu: "Nói cho tôi biết, vì sao?”

Cô vừa dứt lời, trong hốc mắt đây nước mắt, cuối cùng vẫn chảy xuống.

"Bảo bối... Chuyện này, sau này anh sẽ giải thích với em... Anh xin lỗi, anh..."

"Cô ta chính là Tiểu Lâm Nhi đúng không?" An Đình Đình cắn chặt răng, mặc dù hiện tại cô đã rơi đầy nước mắt nhưng vẫn cố

gắng chịu đựng, không cho phép giọng nói của mình có một chút run rẩy.

Mặc Diệu Dương cúi đầu, anh không có lời nào để nói, hay là nói anh vô cùng áy náy, anh dùng im lặng để ngầm thừa nhận mọi chuyện.

Lúc này! Trái tim của An Đình Đình đau như dao cắt!

Cô không muốn thái độ của anh như vậy, cô vẫn hy vọng anh có thể giống như trước kia nói chuyện hợp tình hợp lý với cô. Mà không phải giống như bây giờ, anh biết mình đã làm sai, không còn mặt mũi nào đối mặt cô.

Chuyện này làm cho An Đình Đình chịu tổn thương nặng nề!

Cô hít thật sâu một hơi, lại lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc có phải hay không?”

"Phải!" Mặc Diệu Dương vẫn cúi đầu xuống, thậm chí tầm mắt không dám đối diện với cô.

An Đình Đình chỉ cảm thấy chỗ mềm mại trên ngực lại run lên lân nữa. Cô chịu đựng đau đớn, giọng nói trở nên run rẩy: "Anh yêu cô ta?”

"Đúng!"

"...An Đình Đình thở ra một hơi, để làm dịu cảm giác đau lòng khó chịu: "Cho nên... Thật ra từ lúc bắt đâu, mục đích anh đến tìm tôi là vì che giấu cô ta, bảo vệ cô ta đúng không?”

"Đúng!" Sắc mặt Mặc Diệu Dương vẫn lạnh băng, làm cho người khác không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào.

Từng giọt nước mắt không thể kiềm nén được rơi xuống từ hốc mắt An Đình Đình.

Thì ra nói đến cùng, cô chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng làm bia đỡ đạn, quân cờ làm bia đỡ đạn!

"Hiện tại tuy rằng... anh không có chính thức tiếp nhận quyền lực nhà họ Mặc nhưng trên thực tế nhà họ Mặc đã thuộc về anh. Mà tôi đã không còn giá trị lợi dụng với anh đúng không?”

"Không!" Mặc Diệu Dương khẽ mở môi mỏng, giọng nói không lớn lại có vẻ rất trầm thấp, không cho phép."Vì sao?” An Đình Đình lập tức kinh ngạc.

"Bởi vì anh đã nói cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời khỏi anh. Hơn nữa, em cũng đồng ý với anh rồi!" Mặc Diệu Dương trả lời như thế.

An Đình Đình hơi giật mình một cái, sau đó trên mặt nở nụ cười lạnh mỉa mai.

"Khi đó... đúng vậy, tôi đã đồng ý với anh. Nhưng khi đó, tôi cũng không biết những chuyện này, Mà từ đầu tới cuối anh biết rõ mọi truyện. Vì sao hiện tại anh không cho tôi đi chứ? Dựa vào cái gì anh không cho tôi đi! Anh muốn quân cờ không còn giá trị lợi dụng này nhìn hai người ngọt ngào yêu thương nhau sao? Hay là... tình yêu của hai người cần sự chứng kiến của quân cờ này?"

"..." Sắc mặt Mặc Diệu Dương rất kém nhưng anh cụp mắt xuống, không nói gì.

Điều này làm cho An Đình Đình càng thêm nhục nhã. Anh ngầm thừa nhận sao?

“Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh!" An Đình Đình thu lại nước mắt, lạnh lùng quát lớn nói.

"Đình Đình, em đừng như vậy được không?” Mặc Diệu Dương đưa tay muốn nắm lấy tay cô.

An Đình Đình đột nhiên lùi lại phía sau, khó chịu nhìn anh.

Mặc Diệu Dương không quan tâm, bá đạo nắm lấy tay cô, không quan tâm cô kháng cự và giãy giụa, cởi dây thừng trói cổ tay cô ra.

Lúc dây thừng được cởi ra, An Đình Đình lại lùi vị phía sau.

Lúc này, đừng nói anh đụng chạm vào, cho dù anh chỉ đến gần cô một chút, cô cũng cảm thấy ghê tởm. Dạ dày cuộn trào, suýt nữa không nhịn được muốn nôn.

Người đàn ông kia còn cảnh cáo nói: "Anh nói rồi, anh sẽ không cho em rời khỏi anh. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, em sẽ không trốn thoát đâu.”

"..." Cả người An Đình Đình giống như chịu đả kích.

Cô mở to mắt khó tin nhìn chằm chằm anh.

Rốt cuộc anh có ý gì? Rõ ràng từ lúc bắt đầu anh lợi dụng cô, biến cô thành một quân cờ. Nhưng kế hoạch báo thù của anh đã hoàn thành, anh cũng cướp lại được quyên lực nhà họ Mặc như mong muốn, anh cũng đã cưới người phụ nữ mình yêu, vì sao anh còn muốn cột cô ở bên cạnh chứ?

Chẳng lẽ anh muốn hưởng thụ sắc đẹp, trái ôm phải ấp sao?

Không! Không thể nào! Tuyệt đối không thể được!

Cho dù làm người thứ ba hoặc là tình nhân của anh thì An Đình Đình không thể chịu đựng được.

Cả đời cô chỉ chấp nhận tình yêu một nam một nữ. Cô không thể chia sẻ tình yêu của chồng mình với người phụ nữ khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook