Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 288: PHỤ NỮ KHI YÊU RẤT NGỐC NGHẾCH

Công Tử Nguyệt

24/12/2020

Khoảng mười phút sau, Cốc Nhược Lâm xuất hiện.

Cô ta nhìn trước sau, chắc chắn không có người đi theo mới bước vào.

"Diệu Lương, tôi xin lỗi đã để anh chờ lâu như thế." Cốc Nhược Lâm nói.

Mặc Diệu Lương nhàn nhạt liếc cô ta một cái nói: "Không sao. Lúc cô tới có cẩn thận không?"

"Ừ!" Cốc Nhược Lâm gật đầu.

Mặc Diệu Lương cũng gật đầu: "Mấy ngày nay cô và anh hai sống chung không tệ chứ?"

Cốc Nhược Lâm nói: "Anh ấy không đến Thủy Sam Uyển, mà cũng chẳng quan tâm người phụ nữ kia!"

"Cô cho rằng đã đủ rồi sao?" Mặc Diệu Lương nhướng mày.

Cốc Nhược Lâm nghi ngờ: "Diệu Lương, ý của anh là?"

"Chẳng lẽ cô không sợ anh ấy cố ý làm thế? Mục đích của anh ấy là lấy được hồ sơ của Uy Vũ Đường trong tay cô. Một khi anh ấy lấy được thì sẽ đá cô đi. Lúc đó An Đình Đình vẫn là mợ hai nhà họ Mặc, vợ chính thức của Mặc Diệu Dương! Mà cô không còn có giá trị lợi dụng với anh ấy, một quân cờ bị vứt đi!"

Mặc Diệu Lương nói không phải chỉ đe dọa.

Cho dù trong thời gian này Mặc Diệu Dương ở Ngô Đồng Uyển. Tuy rằng bình thường anh cũng hỏi han ân cần, quan tâm chăm sóc cô ta. Nhưng chỉ có một chuyện làm cho người ta khó mở miệng là...

"Anh ấy có chạm qua cô không?" Mặc Diệu Lương đột nhiên hỏi.

Cốc Nhược Lâm nghe vậy thì khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, cô ta cảm thấy trên mặt nóng bỏng.

"Có hay không?" Mặc Diệu Lương thấy biểu cảm của cô ta thì đã đoán được.

"Không có!" Cốc Nhược Lâm cụp mắt xuống.

"Ha ha..." Mặc Diệu Lương cười lạnh, trên mặt lộ ra sự châm chọc: "Tiểu Lâm Nhi, cô có biết một người đàn ông và một phụ nữ sống chung lại không muốn chạm vào cô ta là có nghĩa gì không?"

Cốc Nhược Lâm cắn môi, thật ra cô ta cũng nghi ngờ và mâu thuẫn. Nhưng mỗi lần Mặc Diệu Dương sẽ lấy lý do cơ thể của cô ta không tốt. Sau đó anh lại ôm cô ta nhẹ nhàng nói sau này bọn họ sẽ sinh rất nhiều rất nhiều con...

Đúng là phụ nữ khi yêu rất ngốc nghếch!

Cốc Nhược Lâm lừa gạt bản thân lại tin tưởng Mặc Diệu Dương.

"Anh ấy lo lắng sức khỏe của tôi!" Cốc Nhược Lâm cắn môi, lại lừa mình dối người.

"Sức khỏe của cô thế nào? Không tốt ở đâu? Cô đã dưỡng bệnh mấy tháng, cô nói cho tôi nghe xem? Trên người cô còn có chỗ nào có vấn đề!" Mặc Diệu Lương xù lông.

Anh ta không ngờ được mọi chuyện đã được chuẩn bị tốt, lại xuất hiện vấn đề ở chỗ Cốc Nhược Lâm. Sao có thể không làm cho anh ta phát điên.

Tuy rằng mỗi ngày anh ở Ngô Đồng Uyển, không quan tâm Thủy Sam Uyển! Thật ra đó là biểu hiện giả dối che giấu tai mắt. Trong lòng anh vẫn còn ở Thủy Sam Uyển chưa bao giờ rời đi.

Mặc Diệu Lương cũng đàn ông, tối hôm qua anh ta không ngủ, ví dụ anh ta là Mặc Diệu Dương. Sau khi anh ta đau khổ suy nghĩ suốt đêm, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chuyện này.

Mặc Diệu Dương cố ý kéo dài thời gian, chờ Cốc Nhược Lâm thật sự một lòng với mình, khiến cô ta cam tâm tình nguyện đưa hồ sơ Uy Vũ Đường cho anh, đến lúc đó...

Cốc Nhược Lâm cần một người mắng chửi cho cô ta tỉnh táo lại.

Trong mắt cô ta lộ ra oán hận: "Ý của anh là trái tim anh ấy vẫn ở trên người phụ nữ kia?"

"Nếu không thì sao? Nếu không thì vì sao anh ấy không đuổi cô ta đi? Còn nhất định giữ cô ta ở chỗ này, để mỗi ngày cô ta nhìn hai người yêu thương nhau. Chuyện này là một sự tra tấn với cô ta. Vì sao Mặc Diệu Dương muốn làm như vậy? Anh ấy hận cô ta sao? Không thể nào!

Đây là biểu hiện anh ấy yêu cô ta. Anh không muốn cô ta rời đi, sau khi anh ấy giải quyết mọi chuyện sẽ nói sự thật với cô ta! Cô hiểu không?"

Mặc Diệu Lương thật sự nổi giận, lớn tiếng quát!

Cốc Nhược Lâm bừng tỉnh! Khó trách, cô ta thật sự cho rằng Mặc Diệu Dương đối xử với cô như thế là vì lo lắng sức khỏe của cô. Nhưng kết quả lại muốn làm hòa với An Đình Đình!

"Con khốn An Đình Đình..." Cốc Nhược Lâm lập tức đỏ mặt đến tai, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.

"Hiện tại thời gian không còn nhiều, Mặc Diệu Dương rất sâu, chúng ta không thể đoán được. Hơn nữa bên cạnh anh ấy còn có mấy người Tiêu Quân và Quý Đình Kiêu, chúng ta càng khó đối phó.

Chỉ có một cách mới có thể làm cho anh ấy hoàn toàn rối loạn!"

Mặc Diệu Lương từng bước phân tích.

"Tôi phải làm thế nào?" Cốc Nhược Lâm nói.

Đừng nói cô ta làm truyện hay này, hiện tại nói cô ta cầm dao giết chết An Đình Đình cũng được!

Cho dù cô ta không chiếm được, những người khác cũng đừng hòng có được!

Mặc Diệu Lương nhìn xung quanh, đến gần nói bên tai Cốc Nhược Lâm.

Cốc Nhược Lâm im lặng lắng nghe, đôi mắt tròn xoe.

"Làm như vậy có được không? Lỡ như..."

Mặc Diệu Lương cười lạnh nói: "Lỡ như cô ta chết, chẳng phải cô càng vui vẻ sao?"

Cốc Nhược Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Không tệ. Nếu cô ta chết thì Diệu Dương mới có thể hoàn toàn hết hy vọng với cô ta!"

Mặc Diệu Lương suy nghĩ nói: "Cô đừng nóng vội chuyện này. Cứ từ từ đã, hiện tại con súc vật kia không thích cô, tốt nhất là để cho người khác làm. Cô chọn một người có thể tin tưởng được đi làm chuyện này. Còn tôi không thể ra mặt.

Tôi là mục tiêu lớn ở nhà tổ họ Mặc, đôi khi mỗi hành động lời nói đều có người theo dõi. Cô có hiểu không?"

"Tôi hiểu." Cốc Nhược Lâm gật đầu.

Sau khi nói chi tiết, hai người một trước một sau rời đi...

Thời gian trôi rất nhanh, thành phố G nhanh chóng vào mùa đông.

An Đình Đình cũng càng ngày càng thích ngủ, cô biết cứ tiếp tục như thế thì bụng mình sẽ bị phát hiện. Nhưng lần trước cô nói chuyện rời đi với Mặc Diệu Dương thì bên ngoài Thủy Sam Uyển có thêm mấy người. Những vệ sĩ đó còn thay phiên canh gác.

Ngoại trừ chuyện này, An Đình Đình đi ra ngoài thì vệ sĩ và tài xế sẽ đi theo.

Rất nhiều lần An Đình Đình nổi giận, nhưng vẫn không thể làm gì.

Bọn họ sẽ nói một câu: "Chúng ta làm việc theo lệnh, mong mợ hai đừng làm khó những người làm công chúng tôi."

An Đình Đình cũng còn cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ bọn họ.

Cô thật sự không hiểu Mặc Diệu Dương rốt cuộc anh muốn giam giữ cô ở đây làm gì? Anh mạnh mẽ giữ cô lại thì thôi, lại chưa bao giờ tới Thủy Sam Uyển.

An Đình Đình muốn đi tìm anh, chất vấn anh có ý gì. Nhưng cô nghĩ đến chuyện người đàn ông kia và Cốc Nhược Lâm làm chuyện đó ở Ngô Đồng Uyển thì cô hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ này.

Nếu anh muốn giam giữ cô thì tùy anh thôi. Dù sao cô cũng không trốn thoát được. Cho dù cô may mắn chạy thoát thì có thể đi đâu chứ? Với thế lực của Mặc Diệu Dương thì không cần tốn nhiều sức đã có thể tìm thấy cô.

Biết rõ núi có hổ lại hành động ngu ngốc đi lên núi, cô không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook