Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 398: PHÁ CON CỦA EM

Công Tử Nguyệt

07/01/2021

An Đình Đình cuối cùng cũng hiểu rồi.

Tín hiệu điện thoại, thảo dược hun sâu... Những thứ này thật ra đều là cách Quý Đình Kiêu và Mạnh Yến San nghĩ ra mà thôi. Mà những vệ sĩ bên trong phòng đều là bị mùi thảo dược hun sâu đó làm cho ngất đi. Bọn họ đây là cố tình muốn để mình bị người của Tang Nham bắt đi, sau đó đi được nửa đường, lại đến cướp người, thuận tiện cứu anh Diệu Phong về.

Không ngờ, Trần Thân căn bản không có dẫn anh Diệu Phong ra. Hơn nữa, nửa đường còn dùng máy bay trực thăng. Thật sự là bỉ ổi vô sỉ, âm hiểm mưu mô.

Trần Thân cười xấu xa nhìn cô, nói: “Thế nào, cô An, bị đồng đội bán đứng có cảm giác gì?”

An Đình Đình cười lạnh chế giễu nói: “Anh nói sai rồi, từ đầu đến cuối chuyện này tôi đều biết.”

Lần này đến lượt sắc mặt của Trần Thân thay đổi.

Thật ra An Đình Đình từ lúc Mạnh Yến San kêu cô tắt điện thoại thì cô đã nhận ra điều gì đó. Mạnh Yến San là cô gái thẳng thắn hào sảng, đôi mắt không biết nói dối. Nhưng, khi cô nói câu đó, An Đình Đình lại bắt được tia tránh né trong mắt cô ta.

Nhưng cô không có nghĩ nhiều, mãi đến khi nhìn thấy cô ta xử lý thảo dược, trong lòng càng thêm chắc chắn cô ta dường như có chuyện giấu mình. Chỉ có điều lúc đó, cô còn chưa kịp nghĩ ra cô ta rốt cuộc muốn làm gì.

An Đình Đình nhớ lúc đó khi ở viện phúc lợi, viện trưởng Hà không có nguồn kinh tế gì, cuộc sống rất kham khổ. Cô đã từng cùng viện trưởng Hà về quê ở thành phố G, hái những thảo dược giống như thế.

Loại thảo dược này, số lượng ít thật sự có hiệu hun chết sâu. Nhưng nếu như số lượng tầm trung, có thể trợ giúp con người đi vào giấc ngủ. Nếu như số lượng quá nhiều, có thể khiến một người trưởng thành hôn mê.

Mà thảo dược Mạnh Yến San giữ, hoàn toàn vượt qua liều lượng để hun chết sâu.

Mãi đến khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thân, An Đình Đình cuối cùng cũng hiểu ra một vài chuyện. Mà thần sắc của cô khi ở dưới lầu, thật ra là giả bộ cho Trần Thân nhìn thấy.

Cô biết, cho dù quyết định mà Mạnh Yến San và Quý Đình Kiêu sẽ khiến cô rơi vào nguy hiểm, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Dù sao, ải của Diệu Dương bọn họ không vượt qua được. Cho nên, cũng đành tương kế tựu kế.

Điều duy nhất không ngờ tới chính là Trần Thân nửa đường đổi sang máy bay trực thăng.

Có điều, An Đình Đình tin, chỉ cần trên cổ đeo sợi dây chuyền Diệu Dương tặng, mặc kệ cô bị đưa đi đâu, anh nhất định sẽ đến cứu cô.

Trần Thân chế giễu nói: “Ha... Vậy cô thật sự trượng nghĩa quá rồi!”

An Đình Đình để ý anh ta, dứt khoát quay đi, nhắm mắt dưỡng thần.

Bay khoảng hơn một tiếng thì đáp xuống một thảm cỏ. An Đình Đình từ cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện nơi này không phải chỗ ở của Tang Nham. Càng giống căn nhà đơn sơ ở đằng sau rừng của bọn họ.

Người đàn ông vóc người cao lớn đẹp trai đứng ở cửa, cơ bắp thật sự săn chắc. Người này chính là Tang Nham. An Đình Đình to gan suy đoán, anh cả Diệu Phong chắc cũng bị sắp xếp ở nơi này.

Xuống máy bay, Tang Nham đi tới, mang theo dáng vẻ chiến thắng.

“Đình Đình, em cuối cùng cũng lại trở về bên cạnh tôi rồi!”

An Đình Đình lạnh lùng nhìn anh ta, môi đỏ hồng mím chặt thành một đường.

Một lúc sau, cô mở miệng hỏi: “Anh cả Diệu Phong có phải cũng ở đây không?”

Khóe miệng của Tang Nham cong lên, nói: “Em rất muốn biết?”

Thần sắc trên mặt của anh ta, ấn chưa một nụ cười thích thú, giống như đang trêu đùa đối phương.

An Đình Đình ngoảnh mặt đi, nhìn thấy anh ta không biết tại sao trong lòng ngực thậm chí đến dạ dày cũng trở nên không tốt.

“Buổi tối ở cùng tôi, làm người phụ nữ của tôi, tôi nói cho em biết!” Giọng nói của Giang Nham sát lại trêu đùa.

“Anh... quả thật vô sỉ!” An Đình Đình tức đến đỏ mặt, mắng một câu.

“Người vô sỉ nhiều lắm! Em từ bên cạnh tôi chốn đi bao nhiêu lần rồi, bản thân em có tính không.” Tang Nham dùng giọng điệu hiển nhiên lại lười nhác nói.

An Đình Đình tức đến nỗi gan cũng đau. Nếu không phải anh cả Diệu Phong ở trong tay anh ta, cô chắc chắn sẽ liều một trận với anh ta. Nhưng, cô chỉ có nuốt cục tức này xuống.

Cắn môi nói: “Lẽ nào anh không biết tôi bây giờ đang mang thai.”

Tang Nham nghe thế, thần sắc trên mặt bỗng thay đổi.

Không phải loại thay đổi từ sáng sang tối, mà là nụ cười rạng rỡ, đột nhiên trở nên dữ tợn. Anh ta giữ đầu vai của An Đình Đình, dùng giọng nói tức giận bất bình nói: “Sắp mất rồi.”

An Đình Đình hất tay của anh ta ra, đáp trả: “Trừ phi anh giết tôi trước!”

Trần Thân từ đầu đến cuối đứng cách bọn họ 3 mét, mang theo thần sắc vô cùng phức tạp nhìn bọn họ tranh cãi. Trong lòng thấy hơi chua, hận không thể xông tới lôi người phụ nữ đáng chết này ra.

Tranh cãi kết thúc, Tang Nham nhếch môi, đưa mắt nhìn Trần Thân, nói: “Đưa cô An đi nghỉ ngơi.”

Trần Thân khẽ gật đầu, ra lệnh người khác dẫn An Đình Đình đi xuống.

Anh ta thu hồi ánh nhìn, quay đầu nhìn Tang Nham: “Anh thật sự thích người phụ nữ này?”

Tang Nham nhướn mày: “Phụ nữ, không phải đều như nhau sao!”

Nghe thế, trên mặt Trần Thân lại lộ ra vẻ vui mừng và phấn khích: “Cũng tức là, anh đối với cô ta không có tình cảm.”

Tang Nham cười to, đi về phía trước: “Nhưng phàm là cô gái xinh đẹp, người đàn ông bình thường đều sẽ thích.” Dứt lời, anh ta đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nở nụ cười ‘anh hiểu mà’ với Trần Thân.

“Tử cũng coi như cô gái xinh đẹp, lẽ nào anh không có hứng thú?”

“Không có!” Trần Thân tối sầm mặt, dứt khoát trở lời.

“Không có! Không phải chứ! Không có cậu sao lại lên giường với cô ta.” Tang Nham cười to.

Trần Thân tức giận nói: “Tôi không có ngủ với cô ta, tôi là gọi người khác đi.”

Tang Nham liếc nhìn anh ta, không nói chuyện, sải bước đi về phía trước.

Trần Thân tăng nhanh bước chân, đi theo: “Mặc Diệu Dương thật sự sẽ đến sao?”

“Đương nhiên.” Tang Nham ngẩng đùa nhìn con đường, mang theo sự tự tin đã nắm chắc vài phần thắng: “Một An Đình Đình, đủ để anh ta quay đến giao dịch với chúng ta rồi.”

Trần Thân vẫn không hiểu. Lẽ nào sức quyến rũ của người phụ nữ đó thật sự lớn như thế? Có thể khiến người ta không màng sống chết của mình, cũng phải bảo vệ an toàn của cô ta.

Thật ngốc! Trên thế gian này khác giới tính mãi mãi chỉ có thể bị tổn thương, lấy đâu ra tình yêu thật sự. Chỉ có đồng tính mới có!

An Đình Đình được sắp xếp ở một mình trong phòng, ngoài cửa có một nhóm vệ sĩ canh giữ.

Cô từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phân tích kỹ, Mặc Diệu Phong có khả năng bị nhốt ở đâu.

Cô cũng biết, Tang Nham sẽ không làm gì mình. Mục đích anh ta bắt cô, hoàn toàn là muốn dụ Mặc Diệu Dương đến. Không biết lần này, Diệu Dương có thể hóa nguy thành an hay không.

Trong lòng vô cùng lo lắng!

Không lâu sau, có người đẩy cửa đi vào, đưa đồ ăn.

Người đó mặt mày không có biểu cảm gì, không nói một lời để đồ ăn xuống rồi liền rời khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook