Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 226: ÔNG TƯ KHÔNG MỜI MÀ TỚI

Công Tử Nguyệt

15/12/2020

Thời gian quan trọng của nhà họ Mặc cuối cùng cũng dân dân đến.

Mặc Viên Bằng công bố mệnh lệnh của nhà họ Mặc, hễ là người có dòng dõi nhà họ Mặc, cho dù là ở nước ngoài du học cũng đều phải trở lại nhà tổ, tự mình chứng kiến nghi thức chuyển giao quyền hành của nhà họ Mặc.

Đêm đó, mỗi một người trở về trên mặt đều mang theo vẻ nghiêm trọng.

Bên ngoài từ đường lớn, con cháu nhà họ Mặc đều xếp hàng ngay ngắn.

Mặc Diệu Dương và An Đình Đình đứng ở vị trí đầu tiên trong đám người, mười đầu ngón tay của hai người đan chặt vào nhau! Cùng nhau đối mặt với tất cả những thứ này.

Mặc Viên Bằng thì ngồi ở phía trên chiếc ghế bằng gỗ lim.

Bên cạnh là cái bàn vuông, phía trên bày rất nhiều đồ vật cúng bái. Còn vị trí bên cạnh thì trống không, đó có lẽ là vị trí của bà cụ Mặc.

Lúc này, từ đằng xa có người khiêng cáng đi tới. Trên cáng một người đang nằm, bên cạnh cây cột còn treo một bình truyền dịch.

An Đình Đình biết, người được khiêng tới có lẽ là Mặc Chấn Ngôn.

Theo bản năng, cô nhìn sang bên cạnh.

Trên mặt đất bên cạnh phủ một chiếc đệm lớn rất mềm mại. Mà Mặc Diệu Phong, đang yên lặng ngủ trên đó.

Nói thật, cô thật sự không đành lòng nhìn Mặc Diệu Phong đang trong lúc ngủ mê man mà còn phải chịu khổ thế này. Nhưng cũng không có cách nào khác, lời dạy của tổ tiên nhà họ Mặc chính là như vậy, chỉ cần bạn còn sống, chỉ cần bạn còn một hơi thở, trong thời gian quan trọng như vậy nhất định phải có mặt.

Mặc Viên Bằng ngẩng đầu, nhìn những người nhà họ Mặc đang đứng hoặc nằm ở xung quanh. Một lúc lâu sau, ông cụ nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Nghi thức có thế chính thức bắt đầu."

Ngay sau đó, mấy người giúp việc đem pháo mừng, gia phả, hương nến, chuẩn bị sẵn sàng.

Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ một câu lệnh từ ông cụ Mặc.

Nhưng đúng lúc này, ở phía xa lại có một nhóm người đi tới. Mười mấy người, mỗi người đều mặc âu phục màu đen, đeo kính mắt đen, bao quanh người đi đầu là Mặc Cảnh Sơn.

Người biết thì sẽ biết những người này đều là vệ sĩ, người không biết còn tưởng Mặc Cảnh Sơn là lão đại của băng đảng xã hội đen.

An Đình Đình cảm thấy rất kinh ngạc.

Ông tư nhà họ Mặc, ông ta tại sao cũng tới đây. Hay là nói, ông ta cũng nhận được lệnh từ nhà họ Mặc, chỉ là đến chậm mà thôi.

Nhưng những người ở phía sau đã bắt đầu có người xì xào bàn tán, thay cô giải đáp sự nghi ngờ này.

"Mau nhìn đi, đây không phải là ông Tư à?”

"Đúng vậy! Quái lạ! Trong lệnh của nhà họ Mặc cũng không có ông ta, ông ta như vậy không phải là khách không mời mà đến sao?”

"Ông tư không phải sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mặc sao, tại sao lần này... Ông ta lại biết chuyện này?”

Mặc Cảnh Sơn thẳng đi tới, đứng trước Mặc Viên Bằng, nhẹ gật đầu, nói: “Bal”

Giọng điệu này, nào giống như thái độ của hậu bối với trưởng bối. Cùng lắm cũng chỉ giống như đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh, trong lịch sự còn mang theo sự xa cách lạnh nhạt!

Mặc Viên Bằng cũng không ngạc nhiên, lại giống như đã sớm đoán được rằng ông ta sẽ đến, chỉ nhấc mí mắt lên một chút, nói: “Sao anh lại tới đây?”

"Ha ha, ba, dù sao con cũng mang họ Mặc, nhà tổ nhà họ Mặc có chuyện quan trọng như vậy, sao con có thể không tham gia? Hay là

nói, ở trong lòng ba, chưa bao giờ có đứa con trai như con?”

Sắc mặt Mặc Cảnh Sơn rất âm trầm, ông ta vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng và khó hiểu.

Mặc Viên Bằng hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh biết rõ là được!”

Câu nói này, giống như có chút từ chối cho ý kiến, nhưng lại xen lẫn một ý nghĩa khác.

Đó chính là, anh biết tôi không coi anh là con trai là được.

Quả nhiên, trên mặt Mặc Cảnh Sơn lộ ra một vòng âm trầm. Nhưng ngay sau đó ông ta lại cười. Kỳ quái nói: "Hôm nay là nghi thức chuyển giao quyền lực ở nhà tổ của nhà họ Mặc, tôi là chú tư của Mặc Diệu Dương, chắc chắn phải tới chúc mừng một phen. Nhưng điều tôi muốn nói hơn chính là, vị trí gia chủ của nhà họ Mặc, cháu trai yêu quý của tôi, cậu không ngôi được đâu!”

Lời vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Chẳng lẽ lần này ông tư đến đây là muốn vượt quá chức phận?

"ồ? Ông tư nói lời này, cũng quá độc đoán đi!” Mặc Diệu Dương vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng mở miệng. Anh nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Bây giờ vị trí gia chủ là của ông nội, ý của chú Tư là, lời của ông nội không có tác dụng bằng lời của chú, một người đã cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Mặc sao?”

"Hừ, cậu đừng có tỉa tót từng câu chữ với tôi, tôi đến đây cũng không phải để tranh giành vị trí gia chủ với cậu!” Mặc Cảnh Sơn lạnh lùng lên tiếng.

An Đình Đình vẫn không nói gì, cô biết, chuyện gia đình của nhà họ Mặc, một người phụ nữ như cô sao có thể xen vào. Cô liếc nhìn về phía Mặc Cảnh Sơn, nhận thấy bàn tay đang bị thương kia vẫn đang quấn một miếng gạc trắng.

Nói cũng đúng, so với vết roi bị thương trên lưng cô, hình như vết thương bắn xuyên qua có vẻ nghiêm trọng hơn.

Mà giờ phút này ông ta luôn miệng nói, mình đến đây không phải để đoạt vị trí gia chủ, thế thì mục đích ông ta đến đây là gì?

Chỉ thấy Mặc Cảnh Sơn không nhanh không chậm, điềm tĩnh bước lên phía trước một bước, trịnh trọng nói: "Tôi nhớ lời dạy của tổ tiên nhà họ Mặc từng nói, hễ là người có dòng dõi nhà họ Mặc, dám bất kính với trưởng bối sẽ vĩnh viễn bị mất đi cơ hội lên làm gia chủ. Chứ đừng nói đến việc ra tay làm hại trưởng bối.

Việc lựa chọn gia chủ của nhà họ Mặc, từ trước đến nay luôn rất khắt khe. Cũng không phải chỉ cần là con trai cả, hay cháu đích tôn mới có cơ hội này. Đương nhiên, điều này là chắc chắn. Sau đó cũng cần con trai cả, cháu đích tôn bọn họ làm được, biết tôn trọng trưởng bối và bảo vệ anh em ruột thịt.

Mà tôi cho rằng, con thứ Mặc Diệu Dương của con trai trưởng nhà họ Mặc cũng không có những đức tính này!”

Lời này vừa nói ra, An Đình Đình hít sâu một hơi.

Cô biết, Mặc Cảnh Sơn muốn ngụ ý chuyện Mặc Diệu Dương dùng súng bắn ông ta vào khoảng thời gian trước. Như vậy thì phải làm sao bây giờ? Những người có thể làm chứng đều không ở đây.

Đây dù sao cũng là việc gia đình của nhà họ Mặc, vậy nên, Tiêu Quân, Mạnh Yến San cùng Mạc Ninh Thanh, đều không có tư cách tham gia. Mà Mặc Cảnh Sơn lại không mời mà tới, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng.

An Đình Đình lo lắng nhìn Mặc Diệu Dương, lại nhận thấy trên khuôn mặt người đàn ông này vẫn luôn rất bình tĩnh, không hề khó chịu hay căng thẳng vì những việc mà Mặc Cảnh Sơn đã gây ra.

Những người đang đứng thành hàng ở phía dưới cũng không lên tiếng. Giống như cũng đang chờ Mặc Cảnh Sơn nói tiếp.

Mặc Cảnh Sơn bước đi thong thả, chậm rãi đến trước mặt Mặc Diệu Phong.

"Haizz, đứa cháu trai đáng thương của tôi!” Ông ta giả vờ thở dài, sau đó nói tiếp: “Nếu không phải em trai tốt của cháu, sao cháu lại có thể nằm ở đây, trơ mắt nhìn vị trí gia chủ của mình, bị người em trai tốt của cháu chiếm đoạt!”

Quả thực là nói bậy nói bậy!

Đây thật sự coi như nói xấu, phỉ báng!

Mặc Diệu Phong vì sao lại bị thương hôn mê, An Đình Đình biết rõ hơn bất cứ ai. Mà Mặc Cảnh Sơn, lại đem gáo nước bẩn này giội lên người Diệu Dương.

An Đình Đình nhịn không được, lớn tiếng nói: "Ông nói bậy!"

Mặc Cảnh Sơn cũng lập tức đen mặt, nói: "Lúc các trưởng bối đang nói chuyện, một người vãn bối như cô lại có thể có phân?”

".." An Đình Đình đột nhiên ý thức được rằng mình thật sự đã quá xúc động.

Nhà tổ nhà họ Mặc rất nhiều quy định, trong đó vãn bối không được chống đối với trưởng bối chính là một trong những điều quan trọng nhất.

"Quả nhiên giống Mặc Diệu Dương, không biết lễ phép, ngang ngược vô lý, vị trí gia chủ nếu rơi vào tay mấy người, cứ mãi như vậy, nhà họ Mặc không suy bại mới là chuyện lạ”

Mặc Cảnh Sơn hung hăng mượn cớ phê bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook