Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 243: Ở LẠI THUỶ SAM UYỂN.

Công Tử Nguyệt

18/12/2020

Cuối cùng, Cốc Nhược Lâm cũng đã bị Mặc Diệu Dương thuyết phục đi về rồi.

Nhưng, người đàn ông cũng không còn chút tâm tư gì cho công việc nữa. Không phải anh không chịu được sự khiêu gợi của cô ta, mà là trong quá trình bị cô ta khiêu gợi, anh lại nhớ đến An Đình Đình.

Thành thật mà nói, anh và An Đình Đình ở bên nhau lâu như vậy, cô dường như chưa bao giờ chủ động muốn anh như thế nào đó. Nếu như, cô có thể chủ động một lần, vậy thì tốt biết bao.

Mặc Diệu Dương ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, nhưng không có ích gì hết. Trong đại não lúc này chỉ toàn là giọng nói và dáng điệu của An Đình Đình. Bộ dạng khi cô tức giận, bộ dạng vui vẻ, bộ dạng khi cười, bao gồm cả thân sắc khi tức giận của cô, cũng thật dễ thương và xinh đẹp biết bao.

Trong lòng của người đàn ông, lập tức ngứa ngáy.

Cuối cùng anh vẫn đứng dậy, rời khỏi thư phòng.

An Đình Đình đã đi vào trạng thái ngủ nhẹ, đột nhiên cảm thấy có người lên giường ôm lấy cô. Lúc đầu, lòng cô còn hoảng sợ, trầm giọng hỏi một câu: “Ai?”

Không có câu trả lời, chỉ có những nụ hôn dồn dập, dày đặc.

Chỉ với một thân khí tức mạnh mẽ này, An Đình Đình đã đoán được đó là ai rồi.

Lòng cô hốt hoảng, sao anh lại chạy đến chỗ cô rồi?

Nhưng, vì để đạt được mục đích của mình, cô chỉ có thể thận trọng dè dặt mà đối phó, chịu đựng từng đợt từng đợt sóng này, không bao giờ ngừng nghỉ...

Ngô Đồng Uyển, đã đến đêm!

Cốc Nhược Lâm lăn qua lật lại cũng không ngủ được, sau khi trở về từ thư phòng, cô ta đã nói chuyện điện thoại với ba mình.

Qua điện thoại, Cốc Kiến Bân mắng cô ta một trận, nói rằng cô ta vô dụng. Chỉ biết nghe lời đàn ông một cách mù quáng, đối với một người đàn ông như Mặc Diệu Dương, bạn càng nghe lời thì giá trị và cảm giác tồn tại của bạn trong lòng anh càng thấp.

Người đàn ông như vậy đã thấy quá nhiều phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, từ lâu đã không còn cảm giác mới mẻ nữa. Chỉ có chủ động mới mang lại cho anh sự tươi mới.

Cốc Nhược Lâm rất ấm ức mà nói: “Nhưng, con đã rất chủ động rồi. Hôm nay, con còn xuống bếp nấu ăn cho anh ấy nữa.”

“Xuống bếp nấu ăn? Con...ba sắp bị đứa con gái vô dụng như con chọc tức chết rồi!” Cốc Kiến Bân vừa nghe nói, đứa con gái cao quý đoan trang của mình, vậy mà lại vì để lôi kéo một người đàn ông mà làm ra loại chuyện ti tiện như xuống bếp như vậy.

“Một thân toàn mùi dầu, con làm sao có thể khơi dậy hứng thú của nó được?”

Sau khi cúp điện thoại, Cốc Nhược Lâm trằn trọc mãi không ngủ được.

Cô ta biết ba và chú vì để giúp cô ta gả vào nhà họ Mặc mà đã tốn rất nhiều tinh lực và tâm tư. Cho đến nay, cô ta vẫn không biết ba mình đã dùng phương pháp gì mà khiến cho Mặc Diệu Dương đồng ý.

Cốc Nhược Lâm đã từng nghĩ, cho dù cả đời không đăng ký kết hôn với Mặc Diệu Dương, nhưng chỉ cần trong lòng anh có cô ta, thường xuyên đến thăm cô ta là đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng kể từ sau khi anh đăng ký với quân cờ đó, mọi thứ đã âm thầm thay đổi. Đợi đến khi cô ta phản ứng lại, cảm thấy người đàn ông đó càng ngày càng xa cô ta, cô ta mới phát hiện đã muộn rồi.

Cô ta bước vào cửa nhà họ Mặc cũng đã bốn ngày rồi, lần nào cô ta cũng biểu hiện rất chủ động và nhiệt tình, nhưng người đàn ông này từ đầu đến cuối vẫn không chút xao động nào. Không lẽ, anh thật sự không yêu cô ta nữa rồi? Khi quay đầu lại, đã yêu quân cờ đó?

Cốc Nhược Lâm chống cổ lên nhìn thời gian một cái.

Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, Mặc Diệu Dương chắc không phải lại ngủ ở thư phòng rồi chứ?

Không được! Cứ tiếp tục như vậy, thì bản thân mình sẽ không còn cơ hội gì nữa.

Cốc Nhược Lâm đứng dậy bước xuống giường, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ gợi cảm đó.

Nhưng khi cô ta đến thư phòng, thì lại vô hụt.

Mặc Diệu Dương căn bản không có ở trong thư phòng.

Kỳ lạ? Anh đi đâu rồi! Không lẽ, nửa đêm nửa hôm còn có việc ra ngoài sao?

Một loại dự cảm không lành từ từ bò lên cửa não của cô ta.

Đi xuống lầu, người làm canh cửa vẫn chưa thay ca, sau khi nhìn thấy Cốc Nhược Lâm thì liền vội vàng chạy tới, lễ phép nói: “Cô Cốc, muộn thế này rồi cô vẫn chưa ngủ sao?”

Cô Cốc? Cốc Nhược Lâm nghe thấy cái xưng hô này là lại mệt mỏi. Nhưng Mặc Diệu Dương cũng đã ngầm thừa nhận cách gọi của đám người làm, cô ta cũng không nói gì nhiều.

“Ừm, cậu hai đâu?” Cô ta cố gắng thu liễm lại sự không vui trên mặt.

“Cậu hai ra ngoài rồi.” Người làm trả lời.

Ra ngoài rồi? Anh thật sự ra ngoài rồi, hay là đến uyển khác.

“Vậy anh biết anh ấy đi đâu không? Rời khỏi nhà tố họ Mặc luôn, hay chỉ rời khỏi Ngô Đồng Uyển thôi?”

“Cái này...tôi cũng không rõ lắm.” Người làm suy nghĩ, rồi lại bổ sung thêm: “Nhưng lúc cậu hai đi không có ngồi xe bảo vệ môi trường đi”

“Ừm, tôi biết rồi” Cốc Nhược Lâm gật đầu, quay người đi lên lầu.

Tìm một cái áo khoác ra từ trong tủ, khoác lên người. Mặc Diệu Dương chắc chắn không có rời khỏi nhà tổ, từ Ngô Đồng Uyển đến cổng nhà tổ cũng có một quãng đường, nếu như anh ra ngoài, thì chắc chắn sẽ ngồi xe thân thiện với môi trường.

Cũng chính là nói, Mặc Diệu Dương vẫn còn ở nhà tổ họ Mặc.

Cốc Nhược Lâm ra khỏi Ngô Đồng Uyển, đi về phía Thuỷ Sam Uyển.

Quả nhiên, cô ta nhìn thấy căn phòng trên lâu của Thuỷ Sam Uyển vẫn còn sáng đèn mờ mờ. Cái vị trí đó nằm ở phía trước, hướng nắng, có ban công rộng lộ thiên. Chắc hẳn là phòng ngủ chính.

Sắc mặt Cốc Nhược Lâm thay đối dữ dội, cô ta có một loại cảm giác, Mặc Diệu Dương chắc chắn ở bên trong đó!

Vệ sĩ canh ở cửa ngăn cô ta lại.

“Cô Cốc, xin lỗi, không có mệnh lệnh của cậu hai, cô không thể vào trong?”

Đã sớm nghe nói Mặc Diệu Dương đã cưỡng ép người phụ nữ này ở lại, nhưng không ngờ anh lại trông chừng cô nghiêm ngặt như vậy, chỉ là vệ sĩ canh cửa thôi cũng có tới mấy người.

Cốc Nhược Lâm khẽ khụ một tiếng, vẻ mặt cười cười nói: “Tôi không phải muốn đi vào, tôi chỉ muốn hỏi, cậu hai ở bên trong đó sao?”

“Vâng.”

“Đến khi nào?”

“Cái này...chắc cũng có một lúc rồi ”

Trên đường đi về, khuôn mặt Cốc Nhược Lâm đẫm lệ, nhưng lại không phát giác ra.

Kể từ hôn lễ cho đến giờ, người đàn ông này không có qua đêm ở phòng ngủ chính của bọn họ qua, thậm chí còn chưa từng bước chân đi vào qua. Cả đêm để một mình cô ta trong căn phòng trống rỗng, còn mình thì chạy đến chỗ quân cờ đó ở để qua đêm.

Cốc Nhược Lâm, đột nhiên ý thức ra, thứ cô ta mất đi không chỉ có tình yêu của mình, ngay cả trái tim của Mặc Diệu Dương, cũng đã biến mất rồi.

Nhưng mà, dựa vào cái gì chứ?

Rõ ràng mình mới là chính thất, người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi!

Ban đầu, Mặc Diệu Dương tìm cô, chỉ là vì lợi dụng cô mà thôi. Tại sao, bây giờ, tất cả đều đã thay đổi rồi chứ.

Người phụ nữ An Đình Đình này, hình như không đơn giản như trong tưởng tượng.

Cô có thể từ thân phận của một quân cờ, dụ dỗ được Mặc Diệu Dương, điều này đủ để chứng minh sự lợi hại của người phụ nữ này rồi. Bề ngoài, bộ dạng thanh thuần thánh nữ, bên trong còn không biết là đã dùng thủ đoạn gì mới năm được trái tim của Diệu Dương.

Xem ra, thật sự giống như ba đã nói, không thể cứ đợi anh hồi tâm chuyển ý được. Mình cẩn phải chủ động xuất kích, mới có thể níu kéo lại trái tim của Diệu Dương...

Ngày hôm sau, An Đình Đình bị mẹ Dung đánh thức.

Lúc mở mắt ra, cô đột nhiên nhìn thấy, Mặc Diệu Dương vậy mà lại ngủ say ở bên cạnh cô.

Người đàn ông này cả đêm cũng không có đi sao?

Còn không kịp suy nghĩ mấy cái này, mẹ Dung đột nhiên đến gõ cửa, nhất định là có chuyện lớn gì đó.

An Đình Đình vội vàng ngồi dậy, tìm quần áo. Ai ngờ, một cánh tay lực lưỡng lại vòng qua chiếc eo mềm mại mảnh khảnh của cô, kéo cô về lại giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook