Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 394: NỬA ĐÊM BỊ TẬP KÍCH

Công Tử Nguyệt

06/01/2021

Buổi tối, hai người họ sẽ ôm nhau cùng ngủ.

Tuy anh đôi lúc vẫn ngốc nghếch, nói vài tiếng với bụng phẳng của cô. Nhưng những ngày như vậy trong khoảng thời gian, thật là khó có được mà.

Nhưng, những ngày sống bình yên thoải mái, luôn ngắn ngủi.

Thật ra trong lòng An Đình Đình, chưa bao giờ thật sự yên ổn cả. Dù sao, bọn họ ở biên giới, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Chỉ là trước mặt Mặc Diệu Dương, cô cũng không biểu hiện ra.

Đêm, trời ít sao.

Một trận tiếng súng gần xa, đánh thức An Đình Đình đang ngủ say dậy.

Cô mở to hai mắt, cánh tay theo bản năng mò người bên cạnh. Không có gì cả, bên cạnh cô không có người. Người đâu? Chẳng lẽ…

An Đình Đình không nghĩ ngợi, vội vàng xuống giường.

Nắm đại áo khoác đi ra ngoài, mở ra, lại phát hiện ngoài cửa có ba bốn vệ sĩ đứng, trong tay đều cầm súng lục, cảnh giác cao độ.

An Đình Đình không nghĩ nhiều, muốn ra cửa.

Thật không ngờ, cô bị ngăn lại.

"Mợ chủ, cô không thể ra đi."

"Mợ chủ, cậu hai ra lệnh cho chúng tôi, không thể để cô rời khỏi phòng này."

Cái gì! An Đình Đình trợn mắt.

Mặc Diệu Dương nhất định biết tối nay có người tấn công nơi này, anh ngoài mặt làm bộ như cái gì cũng không biết, ban ngày ở cạnh cô, buổi tối ngủ cùng cô. Nhưng nửa đêm lại một mình dậy, chống đỡ mưa bom bão đạn của đối thủ.

Bên ngoài tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên không dứt như trước, cái này sao cô có thể ở yên trong phòng tiếp chứ.

An Đình Đình ý đồ đi ra ngoài vài lần, lại đều bị họ ngăn ở bên trong.

Cô tức giận đến dậm chân. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đi vào phòng. Ở trong ngăn kéo, lấy ra một cây súng. Cây súng này, là lúc mới vào ở, Mặc Diệu Dương tự mình đưa cho cô. Nói là để cho cô phòng thân. Lúc đó cô còn nghĩ, chỉ cần lúc nào cũng ở cạnh anh, cần cái này làm gì.

Thật không ngờ, lúc này lại có ích!

An Đình Đình cầm súng lục, lại mở cửa ra. Nòng súng chỉ vào một người trong đó, lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

Mấy vệ sĩ nhìn nhau, khó xử nói: "Mợ chủ, cô đây là làm khó chúng tôi."

"Diệu Dương ở bên ngoài chém giết kẻ địch, các ngươi lại ở trong này bảo vệ tôi, các ngươi thật sự thất trách! Không muốn chết, tránh ra. Nếu không, đạn của tôi không có mắt!"

Bất đắc dĩ. Bọn họ đành né đường, An Đình Đình giờ đây có thể rời khỏi phòng.

Chỗ bắn nhau cách nhà gỗ rất xa, An Đình Đình một đường đuổi qua, mới kinh ngạc an bài của Mặc Diệu Dương thật là tỉ mỉ không kẽ hở. Dọc theo đường đi, từng trạm kiểm soát, từng điểm bí mật, đều có người mình mai phục, nằm vùng. Không có khẩu lệnh, một người cũng sẽ không tự tiện rời đi.

Tiêu Quân là người đầu tiên thấy An Đình Đình, anh ta giận dữ hét: "Em tới làm gì?"

An Đình Đình không để ý tới anh ta, nhìn thẳng, hỏi: "Diệu Dương đâu?"

Nói xong, cô vừa muốn đi về phía trước đã bị Tiêu Quân kéo lại: “Đình Đình, em không thể qua, phía trước rất nguy hiểm!"

"Vậy anh nói cho tôi biết, Diệu Dương có phải ở phía trước hay không?" An Đình Đình nóng nảy.

"Anh ấy dẫn theo rất nhiều người qua, rất an toàn."

An Đình Đình cũng bị tiếng súng này dọa sợ.

Cô ở trên du thuyền của Vân Diệp, cũng trải qua đấu súng giống vậy. Chỉ là, lúc đó người lấy thân mạo hiểm là Vân Diệp, cô cũng không để ý.

Chỉ là bây giờ không giống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook