Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 211: NỐI LẠI TÌNH CŨ

Công Tử Nguyệt

11/12/2020

Mạc Ninh Thanh khăng khăng muốn đưa An Đình Đình về nhà, dùng lời của cô để nói thì rất có thể Sở Huệ Nhu sẽ ngóc đầu trở lại.

An Đình Đình không lay chuyển được cô nên đành phải đồng ý.

Trong xe tắc xi, hai cô gái còn nói chuyện trời nam biển bắc.

Nhưng khi xuống xe, Mạc Ninh Thanh liền bị một màn trước mắt này dọa cho sợ ngây người.

Cô trừng lớn mắt, mồm há rộng ra đến mức có thế nhét vừa cả quả trứng gà lớn vậy.

Căn nhà ở phía xa xa... Oh không không, phải là cung điện, nhà tổ của nhà họ Mặc giống như hoàng cung to lớn khí phái, hoa lệ hùng vĩ. Khí thế kia liền cho người ta một loại cảm giác giống như mênh *** sóng đào.

"Con nhóc Đình Đình kia, cậu thật là... Tới vận rồi mà" Mạc Ninh Thanh kinh ngạc thét chói tai.

An Đình Đình bị cô nói cho rất xấu hổ.

Mạc Ninh Thanh đi theo sau lưng cô nhìn ngó khắp nơi, nhìn thấy cái gì cũng muốn sờ một chút, ngồi xe ngắm cảnh đều tặc lưỡi rất lâu.

"Được rồi, cậu có thể đừng như vậy hay không hả." An Đình Đình dở khóc dở cười.

Đột nhiên Mạc Ninh Thanh bắt lấy tay cô, nói: "Đình Đình, cậu biết là người tốt sẽ được báo đáp đúng không?”

"Là thế nào?"

"Cậu là người tốt, cậu đã phải chịu khổ nhiều như vậy, chịu ấm ức nhiêu như vậy nên bây giờ là lúc ông trời bù đắp lại cho cậu đấy."

An Đình Đình chỉ cười không nói.

Con nhóc này chỉ biết là bên ngoài cô phong quang chói mắt như vậy chứ đâu có biết cô đã từng gặp phải những chuyện gì. Rất nhiều lần cô đã cho rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc ở đó.

Nếu như có thể có lựa chọn thì cô thật sự rất hi vọng được cùng với Mặc Diệu Dương trải qua cuộc sống của người bình thường.

Thanh thản, an ổn.

Dù là nghèo khó, dù là tật bệnh...

Xe điện bảo vệ môi trường đi vào Thuỷ Sam Uyển.

Trên đường đi, Mạc Ninh Thanh vẫn liên tục ngạc nhiên nhìn khắp nơi như cũ.

Đột nhiên, Mạc Ninh Thanh dừng bước lại.

An Đình Đình ngưng mắt không hiểu nhìn về phía cô chỉ thấy vẻ mặt Mạc Ninh Thanh rất là trịnh trọng, nói: "Đình Đình, có lẽ là cậu hai đang đợi cậu thú tội đấy."

"Nói vậy là sao?" An Đình Đình nghi ngờ hỏi.

"Cậu thú tội với anh ấy đi, chắc là sẽ nhẹ tội hơn đấy."

An Đình Đình biết là cô ấy đang nhắc tới chuyện vừa rồi mình bị đánh, cô cười cười cầm lấy tay của cô ấy, nói: "Chuyện này qua rồi thì thôi không cần phải nhắc lại nữa, nếu lát nữa Diệu Dương trở về thì cậu cũng không cần nhắc lại chuyện này với anh ấy nhé. Tớ sẽ tự nói với anh ấy.'

"Ừm, yên tâm đi, tớ sẽ không nói lung tung đâu." Mạc Ninh Thanh gật đầu.

Mẹ Dung đi đến nhìn thấy Mạc Ninh Thanh liền khách sáo nói: "Mợ hai, hôm nay nhà có khách đến à."

"Đúng vậy mẹ Dung, đây là bạn thân của tôi tên là Mạc Ninh Thanh.” An Đình Đình giới thiệu: "Ninh Thanh, đây là mẹ Dung, phụ trách quản lý Thuỷ Sam Uyển."

"Chào mẹ Dung." Mạc Ninh Thanh cười hì hì.

Mẹ Dung vui vẻ nói: "Cô gái này thật là xinh đẹp mà, giống như mợ hai nhà chúng tôi đúng là trời sinh đã là người đẹp rồi.' Bà ta lau tay vào tạp dề, nói: "Mợ hai, hôm nay cũng thật đúng dịp, lát nữa anh Tiêu cũng tới đây, bây giờ cậu hai đang nói chuyện với anh ta ở Lưu Thủy Uyển đấy, có lẽ tối nay anh ta cũng ở lại dùng bữa tối mà bạn của ngài cũng tới nên tôi phải đi bảo phòng bếp chuẩn bị thêm chút đồ ăn mới được."

Ngài Tiêu? Chẳng lẽ là Tiêu Quân à!

Mạc Ninh Thanh hướng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía An Đình Đình.

An Đình Đình gật đầu.

"Đình Đình, tớ ở lại ăn cơm tối nhé." Mạc Ninh Thanh kích động nói.

"Được được." Trong lòng An Đình Đình cũng biết rõ ý đồ kia của cô.

Trong lúc rảnh rỗi An Đình Đình liền dẫn Mạc Ninh Thanh đi tham quan phong cảnh bốn phía của Thủy Sam Uyển.

Mạc Ninh Thanh hâm mộ không thôi còn luôn miệng nói người tốt sẽ luôn gặp may mắn.

Lúc ăn cơm tối, người giúp việc ở Thủy Sam Uyển đi tới Lưu Thủy Uyển gọi Mặc Diệu Dương, không bao lâu sau quả nhiên liền thấy Mặc Diệu Dương và Tiêu Quân cùng nhau trở về.

Cả người Mạc Ninh Thanh vui vẻ giống như sắp bay lên.

Tiêu Quân cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, nhìn cô lễ phép cười một tiếng: "Cô Mạc."

Cách gọi này lập tức khiến cho Mạc Ninh Thanh có một loại cảm giác giống như bị nước lạnh dội xuống người.

Nhưng trời sinh Mạc đại tiểu thư của chúng ta cũng không phải là cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối mà cô đã khôi phục lại tính cách sáng sủa lạc quan rất nhanh.

Rất lâu rồi trên bàn ăn không náo nhiệt giống như hôm nay, Mạc Ninh Thanh luôn miệng nói cười thỉnh thoảng còn nói chuyện với Tiêu Quân mà Tiêu Quân thì cũng tỏ ra rất lịch sự, không có chút dáng vẻ bị động nào.

Sau bữa ăn, hai người đàn ông ngồi phòng khách nói chuyện phiếm với nhau.

An Đình Đình kéo Mạc Ninh Thanh qua một bên, nói: "Có phải tối nay cậu không muốn về nhà đúng không?"

Đôi mắt Mạc Ninh Thanh cười thành một đường khe hở.

"Nhà tổ của nhà họ Mặc có quy củ là khách không thể ngủ lại ở trong nhà của chủ nhà mà phải tới Lưu Thủy Uyển." An Đình Đình cảm thấy khá khó khăn, cô thật sự rất hi vọng có thể giữ Mạc Ninh Thanh ở lại Thủy Sam Uyển nhưng Mặc Diệu Dương mới tiếp quản nhà họ Mặc chưa lâu hơn nữa nghi thức chuyển giao đại quyên còn chưa tiến hành ở nhà tổ nữa.

Nói không chừng chỗ phòng khác sẽ thay lòng đổi dạ không phục sự quản lý của anh cho nên trong lúc mấu chốt như thế này tốt nhất vẫn đừng nên làm ra hành động gì quá mức.

"Lưu Thủy Uyển ở chỗ nào vậy?" Mạc Ninh Thanh hỏi.

An Đình Đình chỉ về một hướng: "Chính là bên kia, thực ra điều kiện vật chất ở đó cũng rất tốt."

"Cái quy củ quái quỷ gì vậy, thế mà còn cố ý xây dựng nhiều phòng ở cho khách ở lại như vậy nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhà họ Mặc quả thực rất có tiền đấy." Mạc Ninh Thanh thè lưỡi.

"Tớ cũng thấy kỳ quái vì sao lại phải có quy củ này, rất để khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được."

Dường như Mạc Ninh Thanh nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Vậy Tiêu Quân thì sao? Tối nay anh ta có ở lại đây không."

An Đình Đình nhíu mày lại quay đầu nhìn đồng hồ thấy đã mười giờ rồi, cô nói: "Đã muộn như vậy mà hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện... Tớ đoán có lẽ đêm nay anh ta cũng sẽ ở lại đây thôi."

"Vậy có phải anh ta cũng sẽ ở lại Lưu Thủy Uyển hay không?" Mạc Ninh Thanh chớp chớp đôi mắt to lấp lánh.

"Đó là đương nhiên." An Đình Đình gật đầu.

"Muôn năm! Tớ cũng ở lại, tớ cũng muốn ở bên chỗ Lưu Thủy Uyển kia, tớ muốn cùng anh ta ở Lưu Thủy Uyển... Ha ha..." Vừa rồi Mạc Ninh Thanh vẫn còn buồn bực mà lúc này đã bắt đầu vui vẻ trở lại.

Trán An Đình Đình chảy đầy vạch đen.

Dường như hai người đàn ông kia thật sự không biết mệt mỏi mà vẫn ngồi nói chuyện với nhau đến tận hơn mười một giờ mới kết thúc.

Mặc Diệu Dương đứng dậy mắt nhìn đồng hồ mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Đã trễ như vậy rồi cơ à?” —_

Tiêu Quân nói: 'Không sao đâu, tôi lái xe tới đây.'

"Ừm"" Mặc Diệu Dương gật đầu cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này An Đình Đình lại vội vàng đi tới, nói: "Chuyện này không thể được, mấy giờ rồi chứ? Lái ô tô đi đường ban đêm tôi không yên lòng, đêm nay anh ở lại đây đi."

Lời vừa nói ra khiến cho cả hai người đàn ông ở đây đều sững sờ.

Mặt Tiêu Quân lộ vẻ mừng rỡ: "Được, em nói đúng."

Nhưng Mặc Diệu Dương thì lại không hề vui vẻ, dường như người phụ nữ này hơi quan tâm quá mức đến Tiêu Quân rồi thì phải, nghĩ nghĩ anh liền bất động thanh sắc nói: "Ngày mai anh còn phải tới *** Tháp đúng không? Anh có đủ thời gian để đi không? Đàn ông đi đường ban đêm thì sợ cái gì chứ."

An Đình Đình nghe vậy sợ Tiêu Quân đồng ý nên vội vàng không ngừng nói: "Vậy cũng không nói trước được, chẳng may nửa đêm gặp phải người xấu cướp bóc thì làm sao?"

Lông mày Mặc Diệu Dương đột nhiên nhăn lại.

Người phụ nữ này lại dám nói ngược ý mình à?

Chẳng lẽ cô hối hận rồi ư? Muốn nối lại tình cũ với Tiêu Quân đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook