Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 581: Nỗi cô đơn của anh hùng khi về già

Công Tử Nguyệt

08/04/2021

Mặc Viên Bằng chịu đả kích, nằm liệt giường tận bảy ngày!

Mùa đông lại đến, tuyết đầu mùa rơi lả tả, ngôi nhà cổ của nhà họ Mặc, bị bao phủ bởi một lớp áo bạc, cực kì xinh đẹp.

Gió lạnh thổi đến, dù đứng dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Long Đình Đình kéo lại cổ áo khoác, nói với Mặc Viên Bằng: “Ông nội, ông về nhà đi.”

Trên khuôn mặt già nua của Mặc Viên Bằng không còn vui vẻ như ngày xưa. Thở dài thườn thượt nói: “Bây giờ nhà họ Mặc, thật sự rất ảm đạm. Nhớ hồi đó, bọn trẻ lúc còn nhỏ đều rất thích tuyết rơi. Bọn nó mười mấy người, ở trên sân vui đùa ầm ĩ, cùng nhau đắp người tuyết, vui vẻ biết mấy. Bây giờ lớn cả rồi, cái gì cũng thay đổi.”

Ông cụ nhếch đôi lông mày nhợt nhạt, nhìn về phía xa xăm, trôi nổi. Giống như đang lâm vào hồi ức xưa.

Long Đình Đình cũng không tiếp tục khuyên ông, sợ ông không vui.

Mặc Viên Bằng thu lại tâm tình, quay đầu, nhìn Đình Đình một cách trìu mến, nói: “Cháu gái, oan ức cho con rồi.”

“Ông nội, ông nói gì vậy chứ.” Long Đình Đình nở nụ cười.

“Kể từ vụ Diệu Dương xảy ra chuyện, cả nhà ông hai và ông ba tức giận đến không muốn ra ngoài xử lý mọi việc. Cả nhà ông ba nói là về nhà mẹ đẻ, chuyến này đi cũng tận hai tháng. Người nhà họ Mặc ngày càng giảm, tuy nhà cao cửa rộng nhưng lai cảm thấy cô quạnh vô cùng.”

Con người khi về già, đều rất sợ cô đơn. Mặc Viên Bằng cũng không ngoại lệ, gạt đi thân phận cùng địa vị thì ông cũng như những ông lão bình thường mà thôi…

“Ông nội, thím ba thật sự nhớ nhà thì sao? Có lẽ trước khi cuối năm sẽ quay lại thôi.”

Mặc Viên Bằng cười khổ: “Con đừng nói đỡ cho bà ta nữa, từ trước đến giờ bà ta là người rất sợ phiền phức, ta còn không hiểu bà ta sao.”

Long Đình Đình không nói gì, rủ mắt xuống.

Mặc Viên Bằng nói: “Cũng chỉ có con mới ở bên cạnh bầu bạn với ông già này giết thời gian.”

“Ông nội, ông lại nói vậy rồi. Ông là trưởng bối, con làm vãn bối, nhất định phải hiếu kính với ông.”

Mặc Viên Bằng vui vẻ gật đầu: “Chỉ là, thằng nhóc Diệu Dương kia ở trong phúc mà không biết hưởng, lại phụ lòng con.”

Vừa nhắc tới tên người này, trong lòng Long Đình Đình không kìm được cảm giác bất lực cùng phiền muộn.

“Cháu gái, nếu con đã muốn bỏ thì cứ bỏ đi, ông sẽ không trách con đâu, cũng sẽ không hi vọng con tiếp tục kiên trì như trước. Ông nội biết, đều tại thằng cháu khốn kiếp kia, khinh người quá đáng!” Mặc Viên Bằng nói.

Long Đình Đình mũi lòng chua xót: “Ông nội…”

Hầu hết những gia đình giàu có, tỷ như nhà họ Mặc, thông thường sẽ không chấp nhận ly hôn. Các gia tộc giàu có, đều có một quy củ, một khi kết hôn thì sẽ không dễ dàng rời bỏ nhau. Bởi vì, ông cụ cho rằng, vợ chồng như nước, mang lại tài vận. Nước cũng có thể nâng thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Một khi chia lìa, thì chính là một điềm xấu của cả gia tộc.

Vì vậy, lúc Mặc Diệu Dương muốn ly hôn với Long Đình Đình, ông cụ nhất quyết không đồng ý. Nhưng bây giờ, ông lại đồng ý, điều này chứng tỏ rằng ông thật sự thương cho cô.

“Ông nội…xin lỗi…Đình Đình, xin lỗi ông.” Long Đình Đình rất hổ thẹn. Nhưng cô không thể tiếp tục được nữa, thái độ của Mặc Diệu Dương quá mức kiên định.

Mặc Viên Bằng mỉm cười gật đầu: “Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, chuyện này không phải lỗi của con, ông cũng không trách con. Mấy ngày nay ông đã nghĩ kĩ rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết thằng nhóc kia lại nghĩ ra cách gì để bắt nạt con. Ai…”

Ông cụ nói chuyện đầy yêu thương như thể đối xử với con mình, ông sờ đỉnh đầu Long Đình Đình. Suy nghĩ một lát rồi khổ sở nói: “Cháu gái, ông nội có một yêu cầu quá đáng.”

“Ông nội, ông cứ nói đi.” Long Đình Đình đem nước mắt lau đi.

“Cháu gái, nếu con thật sự muốn ly hôn với Diệu Dương, con có thể để lại đứa nhỏ hay không? Con đi rồi, bên ông cũng không còn ai nữa. Có đứa nhỏ ở đây, trong lòng ông…coi như cũng có người gửi gắm.”

“Ông nội…” Không biết tại sao, Long Đình Đình cảm thất rất buồn thương.

Giọng điệu cùng vẻ mặt của Mặc Viên Bằng, khiến người khác không khỏi cảm nhận một loại cô đơn của anh hùng khi về già.

“Con đồng ý để lại đứa bé, nhưng mà…Con sợ là khi cô Cốc vào nhà rồi sẽ gây khó dễ với bé.” Đây cũng là chuyện Long Đình Đình lo lắng nhất.

“Yên tâm đi, ông nội có thể hứa với con. Chỉ cần ông còn trên đời một ngày, tuyệt đối sẽ không để cô gái kia gả cho Diệu Dương. Bọn nó quyết tâm ở bên nhau như vậy, cũng được thôi, chờ đến khi ông chết đi!” Giọng điệu Mặc Viên Bằng quả quyết không thể chen ngang!

“Ông nội!” Long Đình Đình kinh ngạc đến há mồm.

“Đứa nhỏ ở bên ông, con có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không ai dám động đến nó. Tuy con với Diệu Dương đã ly hôn. Nhưng khi nào nhớ đứa nhỏ thì cứ về thăm. Đến khi ông sắp chầu trời, ông sẽ an bài hậu sự cho mình, cũng giao lại đứa nhỏ cho con chăm sóc.”

Mặc Viên Bằng suy nghĩ rất lâu. Long Đình Đình là một cô gái tốt, một khi ly hôn với Mặc Diệu Dương, thì người theo đuổi nhất định sẽ rất nhiều.

Một người phụ nữ, mang theo một đứa nhỏ đã đủ mệt, nếu muốn tái hôn thì cần phải sắp xếp mọi chuyện cho chu toàn. Đứa nhỏ để cho ông nuôi, như vậy đối với cô có lợi chứ không hại.

Long Đình Đình là người cẩn thận, đoán được dụng ý của Mặc Viên Bằng, trong lòng vừa cảm động vừa thấy không đành lòng.

“Được rồi, đừng khóc nữa, quyết định vậy đi. Đầu năm sau, con không phải nói muốn đi Hải Thành giúp Tần Phong quản lý công viên giải trí à? Lấy lại tinh thần, cố gắng thì sẽ đạt được thành tựu, lúc cần thì hãy nói với ông nội một tiếng, ông nội sẽ làm hậu thuẫn cho con!”

Long Đình Đình lau lau nước mắt, nở nụ cười, gật đầu lia lịa!

Bầu không khí tại Thủy Sam Uyển, đã không còn thoải mái như ngày xưa. Mẹ Dung, bảo mẫu, các nữ đầu bếp, người làm thân quen với Long Đình Đình, bây giờ nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, việc gì cũng theo khuôn phép cũ.

Trong lòng tất cả mọi người đều rất nhớ thương mợ hai lương thiện của họ, họ đều biết cô cùng cậu hai ly hôn, nên không dám nhiều lời sợ cô buồn.

Long Đình Đình cũng biết, cô vốn cũng không bận tâm việc này đâu, những mấy ngày qua tâm tình cô như lên voi xuống chó, thực sự rất uể oải, mọi người yên tĩnh như vậy cũng chưa hẳng là chuyện xấu.

Bánh bao sữa đang ngủ ngon lành trên người cô, làn da non nớt, gương mặt đáng yêu, lông mày cùng tóc đều dày đặc đen bóng, tựa như là nhuộm vậy.

Trong lòng bỗng có chút hổ thẹn!

Thiên sứ nhỏ đến nhân gian, chưa nhận được tình yêu thương của cha mẹ thì đã biến thành cô nhi rồi.

Haizz…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook