Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 318: NHÂN CÁCH KÉP

Công Tử Nguyệt

28/12/2020

Sơ Thất đặt An Đình Đình xuống, nói: “Chị dâu, chị ở lại đây, tuyệt đối an toàn, đừng ra ngoài dù chỉ một bước.” Nói xong cậu ta xoay người đi ra ngoài.

“Này…” An Đình Đình thầm gọi cậu ta. “Bên ngoài nguy hiểm như vậy, cậu còn muốn ra ngoài sao?”

Đây vẫn là một đứa trẻ! Cậu ta chỉ mới mười tám, mười chín tuổi mà đã cầm súng chiến đấu với cái chết. Nghĩ đến Mặc Diệu Tuyết nhà họ Mặc, ở tuổi này, Diệu Tuyết sống thật nhàn nhã vui vẻ.

Sơ Thất quay đầu, mặc dù nét mặt vẫn như trước không có gì khác biệt, nhưng không khó để nhận ra ánh mắt sáng ngời của cậu bé hiện lên sự cảm kích. Cậu ta nói: “Anh Vân đang rất nguy hiểm, anh ta cần em!”

“Ừ…” An Đình Đình giật mình sửng sốt, nhìn cậu rời đi.

Vân Diệp là ai? Tại sao lại có uy vọng đến vậy? Ngay cả đứa trẻ Sơ Thất Sơ Bát đều đối đãi như chủ nhân. Không, không phải chủ nhân, loại quan hệ này cho An Đình Đình cảm giác không thể nói ra.

Tóm lại, trong lòng cô cảm thấy rất sốc…

Sau khi bước vào trong đó, An Đình Đình như bước vào một không gian kín. Mọi thứ bên ngoài đều không thể nghe thấy gì. Có thể thấy được ở đây cách âm rất tốt. Điều này khiến An Đình Đình phải xem xét kỹ căn phòng có vẻ hoa lệ này…

Thời gian không biết trải qua bao lâu mới thấy Sơ Bát gõ cửa đi vào.

An Đình Đình thấy người đi vào, vội vàng đứng dậy tiến lại gần, hỏi: “Sơ Bát, bên ngoài ra sao rồi?”

Sơ Bát cười cười, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng trải qua màn bắn nhau kịch liệt cô nhóc không còn biết sợ nữa. Thay vào đó, cô nhóc nói khá bình tĩnh: “Cô chủ, ở ngoài đã an toàn.”

An Đình Đình gật đầu nói: “Vậy em có biết hôm qua là ai tập kích chúng ta không?”

Sơ Bát nói: “Nếu em đoán không lầm, hẳn là thế lực cảnh ngoại.”

Thế lực cảnh ngoại! Nếu không phải Sơ Bát nhắc đến, An Đình Đình gần như quên mất từ này. Chẳng trách Mặc Diệu Dương tập trung tranh đoạt với thế lực cảnh ngoại, hóa ra thế lực này đang ngày càng lớn mạnh.

“Thế lực cảnh ngoại?” An Đình Đình đột nhiên nghĩ tới, cô có thể đang ở vùng biển biên giới. Nếu không thì phần tử cảnh ngoại sao dám làm càn!

“Vâng.” Sơ Bát tuổi còn nhỏ nhưng trên gương mặt lại toát lên vẻ chững chạc. Cô nhóc giải thích: “Anh Vân vẫn đóng quân ở bờ biển này, nhìn bên ngoài giống như kinh doanh du thuyền, nhưng thật ra anh ấy đang làm chuyện rất quan trọng. Chính vì anh ấy đóng quân ở đây nên thế lực cảnh ngoại không thể xâm nhập vào bên trong.

Cho nên, đã nhiều năm như vậy, anh Vân là thiên địch của bọn họ. Có nằm mơ bọn họ cũng muốn tiêu diệt chúng ta để tiến thêm một bước hoàn thành dã tâm. Tuy vậy, điều này là không có khả năng.

Anh Vân nói rồi, chỉ cần anh ấy còn sống, những kẻ xấu này sẽ không bao giờ chà đạp lên đất nước của chúng ta!”

An Đình Đình không ngờ rằng một cô gái nhỏ như Sơ Bát có thể nói được như vậy. Thật đúng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Điều khiến An Đình Đình kinh ngạc hơn cả, thật không ngờ Vân Diệp là người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết.

Vốn tưởng rằng anh ta là một người giàu có chuyên kiếm tiền bằng cách bán du thuyền, nhưng không thể ngờ rằng sự tồn tại của anh ta thực sự là trở ngại mạnh mẽ nhất cho bọn tội phạm nước ngoài đó.

Khó trách tại nơi này mọi người đều đối đãi với anh ta rất tôn kính!

Những nghi ngờ của An Đình Đình rốt cuộc cũng đã được giải đáp.

“Anh ta bây giờ đang ở đâu?” An Đình Đình hỏi.

Trên khuôn mặt non nớt của Sơ Bát hiện lên sự u ám. An Đình Đình nhìn thoáng qua cũng thấy được, trống ngực đánh “thình thịch”, không lẽ anh ta đã xảy ra chuyện gì?

Cô nắm lấy tay Sơ Bát, lo lắng hỏi: “Anh ta bị sao vậy?”

Sơ Bát thấy bộ dạng hoảng sợ của An Đình Đình, vội vàng giải thích: “Anh Vân không sao, chỉ là… bị thương.”

“Bị thương ở đâu?” An Đình Đình ánh mắt không thay đổi nhìn chằm chằm về phía Sơ Bát.

“Chân.” Sơ Bát trả lời: “Hôm qua vì cứu một đứa bé, anh ta bị bắn vào chân. Hơn nữa, vết thương cũ ở cánh tay anh Vân chưa khỏi hẳn nên không đứng lên ngay được. Cho nên… Đáng lẽ lúc này anh ta phải tỉnh rồi. Em thấy anh Sơ Thất chạy ra.”

Thì ra là vậy! An Đình Đình trong lòng vẫn còn sợ hãi khẽ gật đầu, cô cũng nhìn thấy cảnh tượng tối hôm qua, Sơ Thất đã mạo hiểm trong mưa bom bão đạn đưa cô đến nơi an toàn. Trong chiến tranh, đạn không có mắt, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tính cách Vân Diệp lại liều mạng!

“Có thể đưa tôi đến gặp anh ta không?” An Đình Đình hỏi.

“Đương nhiên, anh Vân sẽ rất vui khi gặp chị.” Sơ Bát vô cùng vui vẻ.

An Đình Đình theo Sơ Bát bước xuống một du thuyền. Cô không khỏi thắc mắc, tại sao Vân Diệp không sống trên du thuyền lớn nhất?

Cô phát hiện, đây là lần thứ hai cô bước lên du thuyền.

Sơ Bát dẫn cô xuống phía dưới, sau đó chỉ vào một cánh cửa nói: “Anh Vân nghỉ ngơi bên trong. Chắc anh Sơ Thất chuẩn bị cho anh ấy ăn gì đó.”

“Ừm, cảm ơn.” An Đình Đình gật đầu cảm ơn cô ta.

Sơ Bát cười nhẹ, để lộ lúm đồng tiền. Sau đó, rời đi.

Đứng ở cửa, An Đình Đình hít sâu một hơi, cô giơ tay lên, vừa định gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Là Đình Đình phải không? Vào đi.”

An Đình Đình lại cảm thấy tiếng “thình thịch” trong tim mình. Giọng nói này...

Đẩy cửa đi vào, người đàn ông mặc giản dị, đầu tóc sạch sẽ, đang ngồi nghỉ ngơi trên sô pha. Mặc dù trên người và chân đang quấn băng gạc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ anh tuấn và tôn quý.

Trước mắt là Vân Diệp, hiện đang bị thương, chẳng phải là giống hệt với miêu tả của Sơ Bát sao. Không lẽ...

An Đình Đình nhìn trước mặt, cảm giác một Vân Diệp hoàn toàn khác, trong lòng chợt lóe lên một loại linh cảm, dường như cô đã hiểu ra điều gì đó.

Vân Diệp thực sự là một người từ đầu đến cuối. Sự khác biệt duy nhất là anh ta có nhân cách kép. Thể hiện ban ngày và ban đêm.

Ban ngày Vân Diệp bình tĩnh, kiềm chế, cởi mở và nhẹ nhàng.

Về đêm thì Vân Diệp suồng sã, thất thường, ngông cuồng, tà mị.

Họ dường như không ai nhường ai, rõ ràng là một người nhưng nhân cách lại va chạm kịch liệt. Nói trắng ra, Vân Diệp bị tâm thần phân liệt nặng!

An Đình Đình bị sốc trước nhận định của chính mình!

Loại người này lúc thường cũng bình thường, một khi đụng phải sấm sét của anh ta, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nơi này lắm thị phi, tuyệt đối không thể ở lâu.

Phải nghĩ cách rời khỏi nơi này mới tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook