Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 264: Người thì ở đây nhưng tim lại ở chỗ khác

Công Tử Nguyệt

22/12/2020

Xe điện của Cốc Kiến Bân đuổi theo, cười rất đắc ý.

“Cô An, lúc nãy cô có cảm thấy thật ra cô mới là người ngoài cuộc không?”

An Đình Đình quay đầu, lạnh lùng lườm ông ta.

Cốc Kiến Bân cười to mấy tiếng, rồi dương dương tự đắc rời đi.

Ông ta nói rất đúng, lúc nãy An Đình Đình đã ở bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ông ta và Mặc Diệu Dương. Cô có cảm giác bọn ho mới thật sự là người một nhà, buổi trưa ba vợ hẹn con rể cùng nhau thưởng thức rượu, còn mình thì sao? Mình tính là gì chứ?

Ở Ngô Đồng Uyển, Cốc Nhược Lâm đã có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn phải chậm rãi mới được, thấy Cốc Kiến Bân tới đây thì ra ngoài đón: “Ba, sao ba tới sớm vậy?”

Tâm trạng Cốc Kiến Bân đang rất tốt, vẫy tay với cô rồi nói: “Con nhìn con xem, trên người có vết thương cũng không chịu nghỉ ngơi cho khỏe, con mau quay về nghỉ ngơi đi.”

“Ba à, mấy ngày nay, ngày nào con cũng bị ép nằm trên giường, nếu cứ tiếp tục như thế, con sẽ bệnh mất.” Cốc Nhược Lâm bĩu môi làm nũng.

Cốc Kiến Bân mỉm cười rồi hỏi: “Mấy ngày nay, Diệu Dương đối với con thế nào?”

“Anh ấy...” Vẻ mặt Cốc Nhược Lâm khẽ thay đổi.

Cốc Kiến Bân thấy cô như vậy thì hỏi: “Con đã bị thương nặng như thế, huống hồ còn vì giúp người phụ nữ kia mới chịu một phát súng, thế mà cậu ta vẫn không biết ở bên con à? Còn một lòng một dạ ở bên cô ta sao?”

“Không, không phải đâu ba, mấy ngày nay, ngày nào... Diệu Dương cũng ở Ngô Đồng Uyển, rất ít khi tới Thủy Sam Uyển.”

“Con nói thật ư?” Mắt Cốc Kiến Bân sáng lên.

“Dạ.” Cốc Nhược Lâm gật đầu: “Nhưng...”

“Nhưng cái gì?”

Cốc Nhược Lâm nhịn đến đỏ mặt, muốn nói lại thôi.

Cốc Kiến Bân mất kiên nhẫn: “Chậc... con nhỏ này, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, con còn chuyện gì khó nói với ba à?”

Cốc Nhược Lâm đỏ mặt, ấp úng nói: “Mặc dù anh ấy... ở đây... nhưng... nhưng anh ấy không hề... ngủ cùng con...”

Đây đúng là rắc rối rất lớn.

Tâm trạng đắc ý trong suốt dọc đường đi tới đây lúc nãy của Cốc Kiến Bân, bỗng bị một chậu nước lạnh dập tắt ngay.

Ông lẩm bẩm phân tích: “Có lẽ cậu ta thật sự lo lắng cho cơ thể con, bằng không cậu ta sẽ không tới Thủy Sam Uyển lâu như thế. Lúc nãy ở bên ngoài, hình như ba còn nhìn thấy hai người bọn họ đang giận dỗi, không để ý đến đối phương... Chẳng lẽ người phụ nữ kia vì Mặc Diệu Dương đã lâu rồi không tới Thủy Sam Uyển, nên mới cố ý nổi giận... Nếu thật sự là vậy, tối nay chúng ta mà không hành động, có lẽ Mặc Diệu Dương sẽ quay về bên cô ta... Không được! Ba không thể để chuyện này xảy ra được.”

Cốc Nhược Lâm cũng ý thức được tính nghiêm trọng, nên không dám thở mạnh.

Cốc Kiến Bân lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong túi rồi nói: “Cũng may ba đã sớm chuẩn bị, tối nay sau khi ăn tối xong, con nhớ phải bỏ thứ này vào trong ly cậu ta, rồi nghĩ cách để cậu ta uống hết nó biết chưa?”

“Dạ!” Cốc Nhược Lâm nhận lấy thứ này, nghi ngờ đưa tới gần nhìn rồi hỏi: “Ba, bên trong là thứ gì vậy?”

“Thuốc kích dục!”

“Hả...” Cốc Nhược Lâm bị dọa cho sửng sốt.

“Con nhìn bộ dạng không có tiền đồ của con đi, nếu ba là con, ba đã sớm làm như vậy rồi, chứ đâu như con còn đợi ba ra tay.”

Cốc Nhược Lâm bị ba mắng một trận thì không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cất thứ này đi.

“Con đi xuống phòng bếp căn dặn bọn họ nấu thêm mấy món tươm tất, để lát nữa Diệu Dương tới đây uống rượu với ba.” Cố Kiến Bân nói xong thì đi tới sofa ngồi xuống.

“Vâng ạ!” Cốc Nhược Lâm gật đầu đáp.

Từ nhỏ đến lớn, Cốc Nhược Lâm luôn là cô con gái ngoan ngoãn.

Trước đây khi cô và Mặc Diêu Dương yêu nhau, rồi bị Cốc Kiến Bân biết được, dưới sự dạy bảo của ông, cô đã từ chối việc kết hôn với anh, nhưng vì cô quá yêu anh, nên cô luôn duy trì liên lạc với anh.

Mặc Diệu Dương có thể hiểu được suy nghĩ của Cốc Kiến Bân, nên anh không ép buộc cô gả cho mình, mà chỉ cho rằng đợi sau khi mình hoàn thành kế hoạch trả thù, anh sẽ lại cưới cô.

Cũng vì Cốc Nhược Lâm quá nghe lời ba mình, nên cô mới dần dần cách xa Mặc Diệu Dương.

Trong Lưu Thủy Uyển, ba người đàn ông đang bàn bạc một số chuyện trong thư phòng.

“Diệu Dương, bên sân bay nói rằng, quả thật có một nhóm người nước ngoài tới đây, hơn nữa bọn họ hành động rất kỹ càng, chia thành từng tốp để nhập cảnh.” Tiêu Quân nói

“Ừm.” Mặc Diệu Dương gật đầu: “Nếu tính toán thời gian thì có lẽ bọn họ cũng tới đây rồi. Tôi sẽ nới lỏng cảnh giác bên Mặc Chấn Ngôn, cố ý để bọn họ đâm đầu vào.”

Rồi anh lại hỏi Quý Đình Kiêu: “Tình hình bên ông tư Mặc thế nào?”

Hiếm khi thấy Quý Đình Kiêu mang vẻ mặt lạnh lùng nói: “Không có gì đặc biệt cả, gần đây lão già này rất an phận.”

“Vậy thì tốt, có lẽ bọn họ cũng nhận được tình báo từ thế lực ngoài nước, nên mấy ngày gần đây mới thu liễm lại.” Mặc Diệu Dương rót cho mình một tách cà phê rồi nhấp một ngụm nhỏ.

“Nhưng có một điều thú vị là, gần đây Mặc Diệu Lương thường xuyên chạy tới chỗ ông tư Mặc.” Quý Đình Kiêu nở nụ cười nhạt.

“Mặc Diệu Lương ư?” Mặc Diệu Dương khẽ nhíu mày.

“Ừm, có lẽ thằng nhóc này mất kiên nhẫn rồi.” Quý Đình Kiêu cười hờ hững.

Mặc Diệu Dương nhướng mày nhìn anh ta.

Quý Đình Kiêu nói: “Anh ta nóng lòng muốn đạp anh rớt xuống ghế gia chủ nhà họ Mặc đó.”

Mặc Diệu Dương khẽ cười nói: “Tôi vẫn chưa lên chức gia chủ nhà họ Mặc.”

“Chẳng qua là chưa cử hành nghi thức thôi, giờ ai mà không biết anh là người định đoạt trong nhà tổ nhà họ Mặc chứ.” Quý Đình Kiêu nói xong câu này thì chợt nhớ tới điều gì đó, nên đổi sang giọng điệu trêu chọc nói: “Không đúng, giờ anh là người định đoạt nhà họ Cốc mới đúng.”

Câu nói này đã làm Mặc Diệu Dương nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén ngay.

Tiêu Quân cũng liếc nhìn anh ta, Quý Đình Kiêu biết mình nói sai nên ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Thấy anh ta không nhắc đến vấn đề này, Tiêu Quân mới nói: “Tôi sẽ theo dõi bên Mặc Diệu Lương. Nhưng rõ ràng anh ta đã rất cảnh giác với tôi.”

Anh ta nói xong thì lắc đầu cười gượng.

Quý Đình Kiêu nói: “Tôi sẽ phái người đi thăm dò bên các sân bay lớn ở thành phố G, cố gắng bảo đảm xác định được thân phận của mỗi người nhập cảnh vào đó.”

Mặc Diệu Dương khẽ mím môi, liếc nhìn anh ta với vẻ mặt rất lãnh nhạt, rồi hỏi: “Cậu phái thêm người tới đó đi, vì lượng người ở sân bay rất lớn, ngộ nhỡ cậu bị đối phương phát hiện ra thân phận, tôi sợ cậu sẽ bị phục kích.

Tiêu Quân nghe vậy cũng gật đầu nói: “Tôi cũng cảm thấy cần phải làm vậy.”

Quý Đình Kiêu ngẫm nghĩ một lát, hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị: “Nhưng phái thêm người chẳng phải càng dễ bại lộ hơn à?”

Ba người cùng im lặng.

Cuối cùng Mặc Diệu Dương nói: “Không được, bại lộ thì bại lộ, cùng lắm thì lật đổ toàn bộ kế hoạch này thôi.”

“Không được!” Quý Đình Kiêu cũng nhíu mày: “Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch này lâu như vậy, sao lại lật đổ vì tôi được? Sao thế, anh xem thường năng lực của tôi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook