Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 231: Người si tình

Công Tử Nguyệt

16/12/2020

Ngày tháng tiếp đó, nhà tổ nhà họ Mặc từ trên xuống dưới đều bận rộn.

Đều đang chuẩn bị làm bù hôn lễ cho cậu hai và mợ hai.

Bản thân An Đình Đình cũng vô cùng bận rộn.

Mặc Diệu Dương tìm nhà thiết kế váy cưới, nhà thiết kế trang sức, nhà làm tóc, vân vân hàng đầu thế giới cho cô.

Những người này, ngày nào cũng vây quanh An Đình Đình. Từng bộ trang sức tóc, trang sức đầu, đổi hết bộ này đến bộ khác. Mỗi một người đều không dám có bất kỳ sơ suất nào, cho dù là một chỉ tiết nhỏ nhặt nhất cũng yêu cầu thật tinh tế.

Mạc Ninh Thanh và Mặc Diệu Tuyết cũng thường chạy tới Thủy Sam Uyển, tính cách hai người cũng rất giống nhau, rất nhanh đã trở thành bạn tốt không gì không thể chia sẻ. Thời gian rảnh rỗi, còn chia sẻ bí mật nhỏ của mình cho nhau.

An Đình Đình cảm thấy, hai người bạn tốt của mình không vì tình yêu không mấy thuận lợi của mình mà buồn bực, ũ rủ, đây là điều cô muốn nhìn thấy nhất.

Mặc Diệu Dương thật sự rất xem trọng hôn lễ này, nhà tổ nhà họ Mặc rộng lớn, trong ngoài đều treo đây đèn lồng đỏ chúc mừng. Trên đất trải thảm đỏ. Khắp nơi đều tràn đầy hương vị vui vẻ và hạnh phúc.

An Đình Đình cũng bận rộn đến có chút choáng váng, nhà thiết kế đặt ba bộ váy cưới, bốn bộ lễ phục tối, ba bộ sườn xám Trung Hoa, giày cao gót pha lê toàn bộ đều dùng kim cương Nam Phi, giày cưới thêu hoa toàn bộ là thêu thủ công, hoa văn đổi hết kiểu này đến kiểu khác.

Cô mặc bộ sườn xám đỏ Trung Quốc, nhà thiết kế vây quanh người cô nghiên cứu.

“Bên này...bả vai, hình như hơi lớn, khiến vai mợ hai nhìn không mềm mại lắm...còn có bên này, sắc hoa trên váy không đẹp, hình tượng tổng thể có chút rời rạc..."

Các nhà thiết kế đang thảo luận thành phẩm mặc trên người An Đình Đình.

Thực ra An Đình Đình cảm thấy, bộ quần áo này đã đủ đẹp rồi. Nhưng cô cũng biết, những nhà thiết kế này đều là nhà thiết kế hàng đầu nổi danh thế giới, họ đối với công việc và nghệ thuật của bản thân, đa phần đều là yêu cầu hoàn hảo. Vì vậy, cho dù bản thân cô rất mệt, cũng không nhẫn tâm cắt ngang họ.

“Được, làm theo ý của mọi người.” An Đình Đình hiểu ý nói.

Vừa thay quần áo của mình, liền có người làm chạy tới, nói: “Mợ hai, không hay rồi."

“Chuyện gì? Cô từ từ nói, đừng hoảng.”

“Tiểu Đinh treo đèn lồng trên cây ở ngoài bị ngã.”

“Cái gì?” An Đình Đình kinh ngạc, vội nói: “Có nghiêm trọng không?”

“Tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy cậu ta kêu một tiếng."

“Tôi tới xem xem.” An Đình Đình nói xong câu này, bèn chạy ra ngoài. (Truyện hay online)Tiểu Đinh là người làm tạp vụ trong Thủy Sam Uyển, mới hai mươi tuổi. Nghe nói là thân thích ở quê của mẹ Dung, vì không có tiền đi học, cho nên đến làm việc ở nhà tổ nhà họ Mặc.

An Đình Đình lo lắng chạy đi xem tình hình, may mắn là nơi Tiểu Đinh té xuống là một bãi cỏ mềm mại, cho nên trên người cậu ta không có nội thương, nhiều nhất chỉ là bị cỏ cây làm xây xát ngoài da.

“Các người đỡ Tiểu Đinh đến phòng y tế xử lý vết thương.” An Đình Đình nói.

Tiểu Đinh có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói: “Mợ hai, tôi thật sự không sao. Đều do Tiểu Đinh tay chân vụng về, để xảy ra sơ sót trước hôn lễ của mợ hai.”

An Đình Đình làm giọng điệu tức giận, nói: “Nói linh tinh gì đó? Là người thì đều sẽ có lúc sai sót, hơn nữa, treo đèn lồng trên cây vốn rất nguy hiểm. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, mọi người mau dẫn cậu ấy đi qua xem thử đi.”

“Dạ.” Mấy người cùng đi, đỡ Tiểu Đinh rời khỏi hiện trường.

Mấy người khác chủ động phụ trách việc tiếp tục treo đèn lồng, có thể nói, mỗi một người trong Thủy Sam Uyển, đều rất tôn trọng vị mợ hai này, rất nhiều chuyện đều là người làm tự mình chủ động đi làm.

Không giống ở những uyển khác, ngày nào cũng sống dựa vào sắc mặt của chủ nhân. Thời gian lâu dần, khiến người làm trong uyển khác vô cùng hâm mộ, đều có ý muốn chạy tới Thủy Sam Uyển làm việc.

Nhưng như vậy, chủ nhân của những uyển khác bèn không vui. Trong mắt họ, chính là An Đình Đình trong Thủy Sam Uyển gây chuyện, đào góc tường. Chủ nhân những uyển khác cũng chỉ là tức giận mà không dám nói.

Bây giờ An Đình Đình đang có thế, ai dám lỗ mãng ngay dưới mí mắt Mặc Diệu Dương chứ?

An Đình Đình đến cửa Thủy Sam Uyển, lại có chút sợ đi vào. Vừa vào, chính là thay quần áo, thay trang sức, đổi đủ loại phụ kiện... bận rộn đến mức cô có chút muốn trốn, trốn đến nơi không có ai, để cô yên tĩnh một chút.

Sau khi có suy nghĩ tinh nghịch như vậy, An Đình Đình bèn chuyển hướng, đi tới phía trước Thủy Sam Uyển.

Thành phố G lúc này, đã chính thức vào thu.

Tiết khu khí thời sảng khoái, không khí dễ chịu, vườn hoa trong nhà tổ nhà họ Mặc, khắp nơi đều tràn đây hương hoa, tiếng chim. Bất kể là về mặt thị giác, hay là khứu giác, đều có thể đem lại cho người ta sự hưởng thụ vô cùng.

An Đình Đình cúi đầu, thưởng thức những bông hoa dại không biết tên trong bụi hoa, mỗi một màu sắc đều rất sinh động, xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Phía trước truyền tới tiếng bước chân, An Đình Đình ngẩng đầu, bóng dáng Mặc Diệu Lương đang đi về phía cô.

Không biết tại sao, từ sau lần gặp gỡ dưới chân núi lần trước, An Đình Đình tự dưng có cảm giác bài xích đối với Mặc Diệu Lương. Cũng không phải phản cảm con người anh ta, dù sao chỉ là cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái.

“Chị dâu, chúc mừng.” Mặc Diệu Lương vẫn rất tự nhiên, mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mặt trời rọi trên người anh ta, An Đình Đình nhìn khuôn mặt giống hệt Mặc Diệu Dương, trong lòng lướt qua chút đánh giá nhưng mặt lại vẫn như cũ, cô gật đâu: “Cảm ơn, Diệu Lương.”

Mặc Diệu Lương giống như lần trước, không chào hỏi đã đi, đi tới bên cạnh cô, đầu tiên thở dài một hơi, nhìn một vòng toàn cảnh nhà tổ rộng lớn nhà họ Mặc, nói: “Không nghĩ tới anh hai tôi còn thật sự là một người si tình.”

An Đình Đình khẽ nhướn mày, hỏi: “Diệu Lương, câu này của anh, tính là khen hay là châm biếm đây?”

Mặc Diệu Lương cố ý bày ra sắc mặt kinh ngạc, nói: “Chị dâu, chị nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi đang khen anh ấy, hơn nữa, tôi cũng phải học tập anh ấy.”

An Đình Đình cứ cảm thấy, trong lời anh ta còn xen lẫn ý khác. Rõ ràng có ý ám chỉ, lại cứ không nói ra, chỉ cho bạn một giọng điệu mơ hô, để bạn đoán, để bạn suy nghĩ. Cảm giác thế này, An Đình Đình trước nay không thích.

Cô thích những người tính cách thẳng thắn, ví như Mặc Diệu Tuyết, Mạc Ninh Thanh.

Về phần những người thích toan tính, cô trước nay luôn giữ khoảng cách.

Cô cũng lười dây dưa với Mặc Diệu Lương, dù sao, cô và anh ta, cũng sẽ không có quá nhiều qua lại.

“Chị dâu, chị rất bận sao?” Mặc Diệu Lương lại chặn đường đi của cô.

An Đình Đình nhíu mày, sắc mặt đã biến đổi rõ ràng, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: “Quả thực hơi bận.”

Mặc Diệu Lương " một tiếng, lại nói: “Vậy tôi nói với chị vài câu, hẳn sẽ không trễ nãi chị ha?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook