Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 184: NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU XÍ

Công Tử Nguyệt

07/12/2020

Mặc Diệu Dương mặc kệ sự từ chối và kháng nghị của cô, bàn tay nắm lấy bả vai của cô, dứt khoát lật cơ thể yếu ớt của cô lại, cơ thể rắn chắc thuận thế ép lên.

“Diệu Dương, anh...ưml”

Miệng kháng nghị vô tình bị chặn lại, nụ hôn bất ngờ ập đến, dây dưa không ngừng.

Cô lòng dạ rối bời, cuối cùng vẫn bị khuất phục mà ý loạn tình mê.

Anh dùng hai chân bá đạo kẹp chặt lấy người con gái đang xấu hổ, ghé sát bên tai cô trâm thấp nói: “Bảo bối, anh muốn em...”

Dứt lời, bên eo chạm vào một vật cương lên, đem cô xuyên thủng...

Cuối cùng, An Đình Đình mệt, thực sự rất mệt, một đầu ngón tay đều lười động đậy, chìm vào giấc ngủ say.

Ngày hôm sau, An Đình Đình bị anh hôn tỉnh.

“Ưm...” Cô rên lên một tiếng, rúc đầu vào nơi sâu nhất trong ngực anh.

Anh không có hôn đủ, cánh tay bá đạo sờ eo mêm mại của cô, đôi môi nóng bỏng từ từ rơi xuống.

An Đình Đình bị hôn đến mơ màng, lên tiếng xin tha.

Tối qua, người đàn ông này giống như phát điên mà muốn cô, mỗi giây mỗi phút mỗi khắc cũng không dừng lại, khiến cô hoàn toàn không chống đỡ được.

Hai tay cô chống ở ngực của anh, mặt mày ửng đỏ, nài nỉ: “Đừng mà, tối qua... anh... em... bị anh hành cho thảm rồi.”

Anh bật cười. Trong đôi mắt trong trẻo của cô, ánh mắt yếu ớt đó của cô, khiến anh lòng sinh thương tiếc. Xem ra, tối qua bản thân quả thật quá điên cuồng rồi, không kiêng ky cơ thể của cô có thừa nhận được hay không.

“Anh không có tiếp tục bắt nạt em nữa, chỉ muốn ôm em, hôn em, có được không?” Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo

ma lực truyền vào tai của cô. Cô vô tội chớp đôi mắt to, còn chưa nghĩ xong nên nói gì, nụ hôn dịu dàng của anh đã rơi xuống...

Mạc Ninh Thanh cuối cùng cũng liên lạc được với cô, hẹn cô đi dạo trung tâm thương mại.

An Đình Đình thật sự rất muốn đi, nhưng lại sợ Mặc Diệu Dương không đồng ý.

Lo lắng bất an, cẩn thận nói chuyện này với anh, không có ngờ anh lại đồng ý.

“Thật sao?” An Đình Đình cảm thấy có chút khó tin.

“Khoảng thời gian này em cũng quá đè nén rồi, ra ngoài đi dạo cũng có thể thư giãn.” Mặc Diệu Dương nói rồi, lấy ra một chiếc thẻ, để vào trong tay cô, nói: “Nhìn thấy thứ gì em thích thì mua.”

An Đình Đình mặt mày ửng đỏ.

Cũng không phải bản thân cô không có tiền, mà đồ của cô đều ở Thủy Sam Uyển.

“Anh là người đàn ông của em, em tiêu tiền của anh là chuyện hiển nhiên, sao phải ngại chứ.” Anh đưa tay, dịu dàng vuốt tóc của cô.

Khóe môi của An Đình Đình cong lên, dựa vào vai của anh.

Trước cửa trung tâm thương mại người qua lại không dứt, Mạc Ninh Thanh thở hổn hển chạy đến, nhìn An Đình Đình bọc kín mít giống như nhìn quá vật.

“Đình Đình, cậu làm gì vậy? Ăn mặc theo đạo Hồi à?” Mạc Ninh Thanh trêu.

An Đình Đình cắt lời cô ấy, nói: “Dạo này bị dị ứng. Vốn dĩ tớ không thể đến gặp cậu, nhưng lời mời của Mạc Ninh Thanh, ai dám từ chối."

Mạc Ninh Thanh cười to: “Coi như cậu có lương tâm. Đi, tớ mời cậu đi kem.”

An Đình Đình đeo kính râm siêu to, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cách ăn mặc này của cô, kem chắc chắn không ăn được. Cho nên, cô gọi cho mình một ly nước lạnh, hút tương đối thuận tiện hơn.”

Điều hòa trong trung tâm thương mại mở đủ mát, hai cô gái đi dạo qua lại, cuối cùng đi dạo đến siêu thị ở tầng -1.

Khi ra ngoài, trên tay hai người đều nhiều thêm một quả sâu riêng.

“Sầu riêng thối như vậy, cậu cũng ăn.” An Đình Đình cũng hỏi.

Mạc Ninh Thanh lườm cô: “Cậu hiểu cái gì.”

Hai người bật cười, đột nhiên mấy người chặn trước mặt hai cô. An Đình Đình liếc nhìn, âm thầm kêu một tiếng: Hỏng bét!

Sở Huệ Nhu cười cao ngạo: “Thiên đường có cửa cô không đi, địa ngục không lối lại đâm đầu vào!”

An Đình Đình bỗng giật mình, trung tâm thương mại mà cô và Mạc Ninh Thanh đi dạo vừa hay là sản nghiệp dưới trướng của Sở Thị.

“Các cô là ai, muốn làm cái gì?" Mạc Ninh Thanh không quen bọn họ, tức giận trừng mắt hỏi.

“Không làm cái gì, mời hai người đi vận động một chút.” Sở Huệ Như nói, phân phó: “Dẫn bọn họ đi.”

Đừng thấy mấy người Sở Huệ Nhu là con gái, nhưng một thân thủ lại rất nhanh. Đoán chắc đa số là nữ vệ sĩ đi theo bảo vệ sự an toàn của cô ta.

An Đình Đình và Mạc Ninh Thanh bị dẫn đến một phòng trống trong khu thoát hiểm.

“Tiện nhân, dám tranh Diệu Dương của tôi, cô không nhìn lại mình có gì.” Sở Huệ Nhu mắng to một tiếng: “Giật tất cả lớp che chăn trên người An Đình Đình xuống.”

Mặt mày và cổ của An Đình Đình tràn ngập các vết thương đều lộ ra ngoài.

Sở Huệ Nhu đầu tiên sững người, đột nhiên cười to: “Chẳng trách cô sẽ một mình ra ngoài, đồ xấu xí, bây giờ cuối cùng nếm thử cảm giác bị Diệu Dương vứt bỏ chứ? Ha ha... Tiện nhân, cô dựa vào đâu mà tranh với tôi chứ. Lần này chỉ là giáo huấn mà thôi, lần sau còn dám giở trò với tôi, tôi đánh gãy chân của cô.”

Mạc Ninh Thanh cũng không dám tin vào mắt của mình. Thì ra cái gì mà dị ứng, đều là giả. Bạn thân của cô bị người ta khi dễ, hơn nữa hung thủ ở trước mắt, còn cuồng vọng như vậy.

“Con điên, cô nói cái gì hả?” Mạc Ninh Thanh tức giận, mắng to.

An Đình Đình lo lắng. Tình thế này, hai người cô và Ninh Thanh, đối phương người nhiều, còn không muốn chờ đợi, mặc kệ thế nào thiệt thòi cũng chỉ là bản thân.

Cô giữ chặt Mạc Ninh Thanh lại, không thể cô ấy làm chuyện ngu ngốc.

Mạc Ninh Thanh là ai? Nhà họ Mạc tuy không bằng nhà họ Sở, Mặc, nhưng suy cho cùng, Mạc Ninh Thanh từ nhỏ đã là công chúa của nhà họ Mạc. Trong tính cách cũng có chút cao ngạo.

“Tiện nhân cô tính là cái gì chứ? Dám cao giọng với tôi, hôm nay cho cô một bài học, đánh cho tôi.” Sở Huệ Nhu lạnh lùng ra

lệnh. “Con mẹ nó! Cho cô hung hăng.” Mạc Ninh Thanh quát to, ném quả sâu riêng trong tay về phía Sở Huệ Nhu.

“Á~-" Sở Huệ Nhu tránh không kịp, quả sầu riêng to như vậy đập vào mặt cô ta, đau đến mức cô ta thét lên.

Mấy cô gái đó cũng nhanh chóng xông tới, chờ đón hai người chính là một trận đấm đá.

Hai cô mặc dù cố gắng phản kháng, nhưng rốt cuộc vẫn thế đơn lực mỏng, rất nhanh rơi vào thế hạ phong.

Sở Huệ Nhu cẩn thận kiểm tra gương mặt bảo bối của cô ta, góc nhọn của quả sâu riêng suy cho cùng đã xượt rách da của cô ta. Cô ta hận e răng, gần lên: “Đánh cho tôi, đánh gãy chân bọn họ cho tôi. Tôi ngược lại muốn xem xem, còn dám chống đối với tôi nữa hay không?”

Mạc Ninh Thanh lật người lại, sống chết bảo vệ An Đình Đình dưới thân mình.

“Ninh Thanh, đừng mà, buông tớ ra!" An Đình Đình khóc lóc.

Người phía trên vì cô mà chịu đựng đau đớn từ những cái tát, cú đá mạnh như vậy, cô sao có thể yên lòng được chứ?

“Sở Huệ Nhu, cô kêu bọn họ dừng tay lại, tôi nói cho cô biết, cô cứ làm như thế, cô sẽ hối hận đấy!” An Đình Đình trong lúc cấp bách mà lóe ra ý tưởng, muốn thu hút sự hiếu kỳ của Sở Huệ Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook