Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 74: NGƯỜI PHỤ NỮ LẲNG LƠ

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

Sở Huệ Nhu nghe thấy giọng nói của Mặc Diệu Dương truyền đến từ phía sau, trừng mắt, quay đầu lại, sắc mặt vừa rồi còn hung ác đã thay đổi thành dáng vẻ yêu kiều động lòng người.

Vọt tới bên người Mặc Diệu Dương, nũng nịu gọi: "Diệu Dương, anh đã tới. Anh xem, những người giúp việc này của anh dám đối xử với em như vậy!”

Nói xong, cô ta đưa tay ra kéo cánh tay người đàn ông, nhẹ nhàng đung đưa nói: “Anh phải thay em trút giận nha!”

Khóe miệng Mặc Diệu Dương chứa đựng một nụ cười nhàm chán, anh đưa tay đặt lên bàn tay của cô ta. Sau đó, mặt không thay đổi phủi nhẹ tay của cô ta nói: “Sao tôi lại thấy, cô đang bắt nạt người của tôi vậy?”

Sắc mặt Sở Huệ Nhu ngừng một lát, vội vàng tươi cười nói: “Làm gì có, đều là do bọn họ không tốt, cản em, không cho em ở đi vào.”

Mặc Diệu Dương liếc cô một chút: “Bọn họ đều làm theo lời tôi nói, đâu có bất kính với cô?”

"Nhưng, em...

"Đừng nhưng nhị gì hết, Huệ Như, phòng làm việc là chỗ của tôi, đừng nói là cô, bất cứ ai không có sự dặn dò của tôi đều không thể đi vào. Ai cho cô cái quyền muốn vào kiểm tra phòng làm việc của tôi?”

Thấy anh thật sự là tức giận, Sở Huệ Nhu khẽ cắn môi, vẻ mặt ấm ức nói: "Diệu Dương, vừa rồi lúc ở ngoài, em nhìn thấy một cô gái trẻ ở...”

"Có liên quan đến cô sao?” Lông mày Mặc Diệu Dương nhu lại.

",.." Sắc mặt Sở Huệ Nhu trở nên trắng bệch.

"Dù có hay không cũng có liên quan gì đến cô? Cho dù là một người phụ nữ, ở tại biệt thự Thủy Mặc này của tôi, vậy thì đó chính là người phụ nữ của tôi, cô không cảm thấy cô rất vướng víu sao?”

"Diệu Dương, em... em cũng chỉ là quan tâm đến anh!” Sở Huệ Nhu dáng vẻ rưng rưng nước mắt, thật sự khiến người ta nhìn thấy mà yêu. “Ngộ nhỡ, người phụ nữ kia không phải người tốt, lừa gạt anh thì làm sao bây giờ?”

"Đó cũng là chuyện của tôi, với Sở Huệ Nhu cô không hề liên quan chút nào!” Mặc Diệu Dương cũng không hề bị vẻ mặt đáng yêu này của cô ta làm cho cảm động chút nào, vẫn là giọng điệu vô cùng lạnh lùng kia.

Sở Huệ Nhu đã sắp khóc, nói: "Diệu Dương, người ta cũng là vì muốn tốt cho anh...Nếu không, em nhìn thấy ai cũng đâu có liên quan gì đến mình...Em cũng là lo lắng cho anh, cho nên mới...”

An Đình Đình dựa lưng vào tường, bên tai truyền đến tiếng khóc rưng rức của Sở Huệ Nhu xen lẫn giọng nói vô cùng lạnh lẽo của Mặc Diệu Dương, cô biết rằng mình đã an toàn.

Cô đưa tay ra lau cái trán đang chảy mồ hôi.

Không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân soạt soạt truyền đến, từ gần đến xa. Sau một lúc, giọng nói của Sở

Huệ Nhu biến mất, bên ngoài trở nên yên tĩnh.

"Phù..."

An Đình Đình thở dài một hơi, dựa vào cánh cửa và từ từ ngồi xổm xuống. Trái tim vẫn luôn đập loạn không thôi, lúc này mới bình tĩnh trở lại.

"Thật sự là bị dọa chết." An Đình Đình lẩm bẩm.

Ngộ nhỡ Mặc Diệu Dương không trở về kịp thời, Sở Huệ Nhu chộp được mình, hậu quả đó thực sự là... không thể tưởng tượng nổi. Đừng thấy người phụ nữ này ở trước mặt Mặc Diệu Dương vẻ mặt luôn nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, nhưng khi ở trước mặt người khác, quả thực tưởng như là hai người.

Hơn nữa, thân phận của các cô cách biệt quá lớn, cô ta muốn giết chết mình, cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến.

Sợ hãi không thôi!

An Đình Đình vỗ vỗ ngực, an ủi mình: "Đừng sợ đừng sợ, qua rồi, bây giờ đã an toàn rồi!” Cô nói thầm, từ dưới đất bò dậy đi đến trước bàn làm việc.

Thở dài một hơi lần nữa, cái *** đang chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế ở phía bàn làm việc.

Nhưng, không đợi đến khi cô đụng vào chiếc ghế, cửa phòng làm việc đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.

"A không liên quan đến tôi, tôi cái gì cũng không biết... Là anh ta, là anh ta để cho tôi vào...”

An Đình Đình bị dọa đến mức mất hồn mất vía, che lấy cơ thể và bật đến một góc hẻo lánh. Đợi đến khi cô nhìn thấy người tới, mới phát hiện ra rằng thần kinh của mình đã quá lo lắng và hồi hộp.

Mặc Diệu Dương xuất hiện một mình ở cửa ra vào, sau khi nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, bước vài bước vọt đến trước mặt cô, đưa tay ra, chống trên vách tường.

An Đình Đình cứ như vậy bị cầm tù ở giữa hai tay của người đàn ông.

Chẳng lẽ, đây chính là cái mà trong truyền thuyết gọi là...dồn tường tán tỉnh?

Nhưng... cô không hề có một chút cảm giác thẹn thùng và vui vẻ, ngược lại, còn có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, ngàn cân treo sợi tóc.

"Ai cho cô đi vào?” Mặc Diệu Dương lạnh lùng nhìn cô.

"Tôi..." An Đình Đình chớp mắt.

"Ai cho cô cái quyền tự tiện đi vào trong phòng làm việc của tôi?” Mặc Diệu Dương ép hỏi lần nữa.

"Tôi...Cô ta..." An Đình Đình bị khí thế mạnh mẽ của anh làm cho kinh hãi, nói năng lộn xộn, không thể nói nổi lý do tại sao.

"Lá gan không nhỏ, thật sự không coi mình là người ngoài đúng không?” Mặc Diệu Dương nghĩ đến dáng vẻ vợ chồng tình cảm thường ngày của người phụ nữ này đối với anh cả đã cảm thấy buồn nôn.

An Đình Đình đột nhiên lắc đầu, lý trí khôi phục một chút, nói: “Cô ta đến tìm tôi như vậy, chắc chắn không có kết quả tốt, tôi nhất định phải trốn. Ở chỗ này của anh âm dương quái khí, anh tưởng tôi muốn đi vào sao!”

"Chỗ này của tôi âm dương quái khí?" Mặc Diệu Dương nghe vậy, tức giận càng tăng lên."Đây là chỗ làm việc của tôi, ai cho phép cô tiến vào?”

Giọng nói hùng hổ dọa người, tư thế vênh váo hung hăng, chọc cho An Đình Đình cũng nổi giận.

Ánh mắt cô đột nhiên trừng một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Vừa rồi cũng là tình thế bắt buộc, tôi mới phải vào đây. Anh không thấy bộ dạng cô ta tìm tôi đó sao, giống như hận không thể giết chết tôi. Nơi này lớn như vậy, tôi đến chỗ nào mà chơi không vui, hết lần này tới lần khác lại tới chỗ này của anh, anh cho là tôi yêu thích anh sao?”

Không thèm thích anh? Mặc Diệu Dương thất vọng đau khổ cười lạnh, vậy cô yêu thích ai? Tiêu Quân, hay là anh cả? Đây là một người phụ nữ thay đổi thất thường, thích quyến rũ người khác.

Quả thực là không có đạo đức, lẳng lơ!

"Không phải cô thích cùng anh cả đi ra sân sau chơi sao? Sân sau lớn như vậy, tại sao cô không trốn ở đó?”

"Tôi... An Đình Đình tức giận trợn mắt: “Lúc ấy mọi chuyện phát sinh đột ngột, chúng tôi đang ở trong phòng, cô ta vừa vào cửa đã tìm tôi, anh nói tôi làm thế nào đi ra sân sau, nhảy cửa sổ sao?”

"Vậy cô nhảy luôn đi!” Mặc Diệu Dương lớn tiếng hét to.

"Nhảy xuống không phải tôi sẽ chết sao, mẹ kiếp, tôi đâu có điên!” An Đình Đình cũng cao giọng theo.

"Người phụ nữ này, cô muốn chết!” Nha đầu thối này vậy mà còn nói tục sao? Mặc Diệu Dương nắm lấy cằm của cô, cảnh cáo nói.

An Đình Đình nhận ra rằng vừa rồi quả thật mình đã nói tục, hàm dưới bị cánh tay của anh giữ lại, đau giống như Xương cốt sắp nứt ra.

Cô vừa tức, vừa nóng ruột, càng nóng ruột thì càng tức, càng tức thì càng nóng ruột.

Đẩy tay anh ta, cô lớn tiếng giải thích cho mình: “Anh làm tôi sợ hãi, Sợ Huệ Nhu kia, bề ngoài dáng vẻ mềm yếu, thật ra cô ta xấu xa đến mức nào, chẳng lẽ anh không nhận ra được sao?”

Mặc Diệu Dương trầm giọng nói: "Cho dù cô ta xấu xa, có thể dám làm gì cô? Cô là mợ cả của cậu cả nhà họ Mặc, cô ta dám động vào cô thì tôi sẽ khiến cô ta chết không có chỗ chôn!”

An Đình Đình gấp đến mức sắp khóc: 'Nhưng đêm hôm đó, chẳng lẽ anh đã quên...Hai người chúng ta, khiến cho cô ta tức giận bỏ đi, bây giờ tôi đột nhiên nói mình là mợ cả, cô ta có tin hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook