Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 364: NGỐC THẬT HAY NGỐC GIẢ

Công Tử Nguyệt

04/01/2021

Muốn một người giả bộ hôn mê, cùng lắm chỉ cần ngủ là được.

Nhưng, muốn một người giả điên giả ngốc, hơn nữa giả bộ mười mấy năm, điều này thế nào cũng không thể nói thông được.

An Đình Đình hoàn toàn xua tan nghi vấn này. Thậm chí, cô còn vì nhận thức này của mình mà cảm thấy xấu hổ. Diệu Phong đối với cô như thế, thậm chí còn không tiếc bản thân mà bảo vệ cô, mà cô lại nghi ngờ anh ta có phải giả ngốc hay không.

Cuối cùng, Mặc Diệu Phong và Mặc Diệu Dương đều đi vào phòng sách.

Còn một mình An Đình Đình đến phòng của Mặc Viên Bằng, cùng Trương Hữu Long chăm sóc ông cụ.

Mãi đến khi Mặc Diệu Dương đến, bọn họ mới cùng lui ra.

Bước vào phòng, khi An Đình Đình vốn còn muốn hỏi chi tiết chuyện này, Mặc Diệu Dương lại quay chân đóng cửa lại, lật tức bế cô đi về phía giường.

“Này... Anh làm cái gì vậy.” An Đình Đình mặt mày đỏ bừng.

“Mấy ngày nay ở bên ngoài sắp đói chết anh rồi, cho anh ăn no một bữa trước đã.” Anh nói những lời tán tỉnh trần trụi.

Sau một hồi vật lộn, An Đình Đình cuối cùng mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động đậy. Rõ ràng người đàn ông này đã mệt mỏi, nhưng ‘dày vò’ cô, lại nhiệt tình như lửa, gần như có tinh lực dùng không hết.

Lần nào cũng muốn cô mở miệng xin tha, gần như đây chính là cảm giác mà anh thấy có thành tựu nhất.

An Đình Đình thật sự rất mệt, cũng không biết bản thân ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại, người đàn ông bên cạnh đã không biết đi đâu. Cô dậy, đi xuống lầu.

Đại sảnh dưới lầu, Mặc Diệu Phong và Mặc Diệu Dương đang ở đó, bàn luận cái gì đó. Mà những người khác, dường như trở về cũng không biết đi đâu nghỉ ngơi.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân, đầu của Mặc Diệu Phong ngẩng lên, chạm vào ánh mắt của An Đình Đình.

An Đình Đình mặt mày bỗng ửng đỏ. Ngày đầu tiên Diệu Phong tỉnh lại, cô lại cùng Mặc Diệu Dương ở trên lầu ‘lăn lộn’ đến sáng. Cô cụp mắt, tay của Mặc Diệu Dương vẫy lại, cô đi tới ngồi bên cạnh anh.

“Anh cả.” An Đình Đình gọi.

Mặc Diệu Phong khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng nhàn nhạt. Mặc dù, anh ta cái gì cũng không nói, cũng không hề lộ ra thần sắc không vui. Nhưng, An Đình Đình lại cảm thấy một tia ngại ngùng.

Nói tránh thì là ngại ngùng, ngược lại không bằng nói là cố ý xa cách.

Trước đây, mỗi lần khi An Đình Đình xuất hiện, Mặc Diệu Phong đều sẽ cười như một đứa trẻ. Anh ta sẽ chủ động kéo tay của cô, anh ta sẽ ôm cô. Có khi, lúc cô không chú ý sẽ hôn lên má cô.

Anh ta sẽ nhiệt tình gọi cô là bà xã xinh đẹp, cũng sẽ thâm tình gọi cô là Đình Đình. Sẽ nấu cơm cho cô, sẽ hát cho cô, dẫn cô đi tham gia phòng...

Chứ không phải như bây giờ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Đương nhiên! An Đình Đình chỉ có hơi hoài niệm cảm thán về những ngày tháng trước kia, chứ không phải không muốn Diệu Phong tỉnh lại. Cô từ đầu đến cuối cho rằng, sự tỉnh táo của anh ta hoàn toàn là vì sự lương thiện của anh ta.

“Đi thôi, đi ăn cơm, anh cả.” Mặc Diệu Dương nói xong chuyện, bèn đứng dậy gọi.

“Ừm.” Mặc Diệu Phong gật đầu.

“Đi thôi, Bé cưng.” Mặc Diệu Dương ngoảnh đầu, kéo tay của An Đình Đình, đi về phía phòng ăn.

Khoảnh khắc An Đình Đình xoay người, vô tình liếc nhìn Mặc Diệu Phong. Đôi mắt sóng sánh như biển hơi cụp xuống, cô dường như nhìn thấy trong sâu thẳm đôi mắt của anh ta vụt qua một tia lạc lõng mờ nhạt, dần dần biến mất.

Lạc lõng? Khi An Đình ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn lại, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt bình lặng như nước mùa xuân của anh ta. Đâu có vẻ lạc lõng trong đôi mắt?

Bản thân thật sự đã mệt quá rồi, cho nên mới xuất hiện ảo giác.

An Đình Đình gật đầu với Mặc Diệu Phong, sau đó mới thu lại ánh nhìn. Cô rất muốn giống như trước kia, ‘thân thiết’ với anh Diệu Phong như thế, nhưng anh ta bây giờ đã không phải là anh ta của trước đây nữa rồi.

Bữa trưa mọi người ăn cùng nhau, sau khi ăn trưa xong Tiêu Quân và Quý Đình Kiêu bèn rời khỏi nhà tổ nhà họ Mặc. Mà Mặc Diệu Phong dọn ra khỏi Thủy Sam Uyển.

An Đình Đình mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cô cũng biết, Mặc Diệu Phong chắc chắn phải chuyển đi. Hai anh em bọn họ, cùng vợ của em trai, ở cùng một nhà, chuyện này thế nào cũng có hơi khó xử.

Mặc Diệu Dương đích thân giúp đỡ, An Đình Đình ở một bên nhìn.

Trên dưới cả nhà họ Mặc đều vì sự hồi phục của Mặc Diệu Phong mà cảm thấy kinh ngạc và an ủi. Ai khi nhắc đến chuyện này đều cười vui vẻ nói chuyện này thật sự quá thần kỳ, nhất định tổ tiên của nhà họ Mặc có linh thiêng.

Người vui nhất chính là cô nhóc Mặc Diệu Tuyết.

Khi Mặc Diệu Phong xảy ra chuyện cô ấy còn là một đứa trẻ, mặc dù đối với người anh cả này không có tình cảm quá lớn, nhưng cô lại là người cười vui vẻ nhất.

An Đình Đình ở một bên lặng lẽ nhìn, mỉm cười. Đột nhiên, cô ý thức đến một điểm, dường như Mặc Diệu Dương từ đầu đến cuối đều không có vì anh cả tỉnh lại mà lộ ra nửa điểm vui mừng.

Trong này, rốt cuộc có ẩn tình gì?

An Đình Đình ở ban công, nghịch chậu hoa.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cô biết là ai, cho nên cũng không có quay đầu.

Sau đó, cảm nhận eo bị siết lại, người đàn ông ôm cô vào lòng.

“Bé cưng, còn chưa nghỉ ngơi sao?” Giọng nói của anh mang theo ma lực kỳ diệu, chui vào trong tai của An Đình Đình.

Người đàn ông này, cho dù không nhìn thấy mặt của anh, chỉ nghe giọng nói mê người của anh thì đã say ngất ngây rồi. An Đình Đình suýt nữa lại không kìm được mình.

Cô để chiếc kéo tỉa trong tay xuống, xoay người, hai tay vòng qua bả vai của anh.

Anh mím môi, mỉm cười tà mị, tư thế muốn bế cô.

“Diệu Dương.” Cơ thể của An Đình Đình lùi lại, từ chối cái ôm của anh.

“Hửm? Sao thế.” Anh cũng không có tức giận, chỉ coi sự từ chối của cô là một loại ‘tình thú’.

Mặc Diệu Dương thuận thế cúi đầu, hôn lên vành tai và cần cổ mịn màng của cô, còn tà ác cắn nhẹ trên vành tai cô. Cái cắn này, lập tức chọc cả người cô run rẩy.

“Anh... đừng, em có chuyện muốn hỏi anh.” Giọng nói của An Đình Đình không khỏi run rẩy.

“Em cứ hỏi.” Ý tứ chính là có gì em cứ hỏi, đừng cắt ngang việc anh tiếp tục ‘ăn’ em.

An Đình Đình suýt nữa mềm nhũn ở trong lòng anh, cô không dễ gì giằng ra được, dùng giọng điệu nghiêm túc và kiên định hỏi: “Nói cho em biết, anh cả có phải từ đầu đến cuối không có thật sự bị ngốc phải không.”

Động tác của anh bởi vì câu nói này của An Đình Đình mà khựng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook