Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 323: NAM THẦN VÀ NỮ THẦN TRONG LÒNG TÔI

Công Tử Nguyệt

29/12/2020

An Đình Đình nhìn Sơ Bát nhưng lại không khỏi nghĩ tới Tiểu Nha.

Cùng một độ tuổi như hoa như ngọc giống nhau nhưng lại có cuộc sống khác nhau.

Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ, nói: "Em nhìn em đi, cả người toàn là mồ hôi mà còn hỏi chị có lạnh không. Em đừng để gió biển thổi cho bị cảm lạnh đấy."

Sơ Bát cười hì hì một tiếng, nói: "Cám ơn chị đã quan tâm, em không sao đâu, từ nhỏ em đã lớn lên ở bờ biển này, sức khỏe của em cũng rất tốt đó."

An Đình Đình mím môi, cười yếu ớt, hướng ánh mắt nhìn về phía xa.

Sơ Bát dựa người vào lan can, ngửa cổ lên nhìn về phía An Đình Đình, nói một câu giống y như Mặc Diệu Tuyết đã từng nói.

"Chị ơi, chị thật sự rất xinh đẹp."

"..." An Đình Đình sững sờ, sau đó khuôn mặt hơi đỏ lên, nói: "Con nhóc này."

"Em nói thật mà." Sơ Bát cho rằng cô không tin lời mình nói nên vội vàng giải thích, ngay sau đó, cô nhóc lại nói: "Người phụ nữ đẹp như chị chính là nữ thần ở trong lòng bọn em."

An Đình Đình cứng họng không nói được gì! Chỉ có thể giả vờ tức giận trừng mắt với cô nhóc một cái.

Sơ Bát gật gù đắc ý nói: "Dù sao người ở đây đều nói chị là nữ thần, chỉ có chị mới có thể xứng được với anh Vân."

An Đình Đình bất đắc dĩ!

Sơ Bát cũng chỉ là một cô gái mới lớn, tâm tư đơn thuần, lập tức nói như máy hát.

"Chị ơi, trong lòng em chỉ có một mình chị là nữ thần thôi nhưng em lại có tới hai nam thần cơ." Sơ Bát nói, gương mặt cũng hơi đỏ hồng lên.

An Đình Đình không khỏi tò mò muốn biết, hai vị nam thần trong lòng cô nhóc là hạng người gì.

"Một người chắc chắn là anh Vân của bọn em rồi, anh Vân là anh hùng nổi tiếng nhất ở chỗ bọn em, là nam thần trong lòng mỗi người bọn em, nhưng trong lòng Sơ Bát còn có một nam thần nữa, anh ấy hoàn toàn có thể so sánh được với anh Vân."

Sơ Bát nói như là thấy được nam thần kia đang đứng ở trước mặt cô nhóc, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, có thể nhìn ra được là cô nhóc thật sự yêu thích người nam thần kia.

"Ồ, là ai vậy, giỏi như vậy cơ à, có thể khiến cho Sơ Bát của chúng ta yêu thích như vậy."

"Thích cái gì chứ... Dù sao...Ôi thôi, em cũng không biết phải nói thế nào nữa." Trái tim mới lớn của Sơ Bát bị nhìn thấu nên lập tức khẩn trương nói năng lộn xộn.

"Vậy rốt cuộc người đó là ai thế?" An Đình Đình cúi đầu xuống, hỏi.

"Là cậu hai của nhà họ Mặc ở thành phố G, anh ấy tên là Mặc Diệu Dương!" Sơ Bát che mặt lại, cười ha hả nói.

Nhưng cô nhóc lại không biết, cái tên này giống như là một đạo phù chú cố định ở trong lòng An Đình Đình. An Đình Đình cứ nghĩ rằng người đàn ông này đã sớm bước ra khỏi trái tim cô rồi nhưng lúc cô nghe thấy cái tên này, trái tim cô vẫn run rẩy một cách dữ dội.

"Nhưng gần đây hình như nam thần của em không mấy vui vẻ." Sơ Bát thả tay xuống, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn.

An Đình Đình chỉ im lặng lắng nghe, thậm chí còn có suy nghĩ muốn bảo cô nhóc đừng nói nữa.

Nhưng làm sao Sơ Bát có thể biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, cô nhóc vẫn tự nói một mình như cũ: "Hôm nay em thấy nam thần của em tuyên bố mình đơn phương ly hôn trên TV. Ôi! Chắc là người phụ nữ kia không yêu anh ấy rồi nên nam thần của em mới có thể làm như thế.

Em phải làm việc thật chăm chỉ, tương lai kiếm được nhiều tiền rồi em sẽ tới thành phố G tìm nam thần của em, em thật sự rất rất muốn gặp anh ấy, nằm mơ cũng muốn..."

Câu nói kế tiếp của Sơ Bát, An Đình Đình gần như không nghe được vào tai bất kỳ một câu nào.

Cuối cùng thì anh cũng tuyên bố chuyện ly hôn... Nhưng, như thế cũng tốt, dù sao cô cũng không còn ở nhà tổ của nhà họ Mặc nữa nên cũng sẽ không phải chịu những lời chỉ trích và xem thường kia nữa.

Như vậy tiếp theo có phải là anh sẽ tuyên bố mình đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với Cốc Nhược Lâm không.

Đột nhiên An Đình Đình nở nụ cười.

Nụ cười này giống như là tự giễu vậy. Cô vừa rời đi không lâu thì cuối cùng anh cũng làm như vậy, nếu đã như vậy thì vì sao lúc trước anh lại cứ nhắc đi nhắc lại là chắc chắn anh sẽ không làm như thế? Vì sao nhất định phải giữ cô lại?

Cứ tưởng rằng lòng cô sẽ đau muốn chết, bây giờ xem ra cũng chỉ có như thế mà thôi, nhưng nếu như nói không có một chút mất mát nào thì cũng không đúng.

Dù sao cô yêu anh như vậy, đã từng cố gắng nỗ lực rất nhiều.

Trong thoáng chốc, An Đình Đình chợt nhớ tới một chuyện, cô nhớ rõ trước khi cô đi đã viết sẵn đơn ly hôn rồi nhưng tại sao anh lại không trực tiếp ký tên lên là xong mà lại phải tuyên bố với truyền thông là anh đơn phương ly hôn vậy?

Bây giờ nghĩ lại, lý do đơn giản là bởi vì Cốc Nhược Lâm.

Mang danh vợ bé, cái danh này bất kỳ người phụ nữ nào cũng không mong muốn.

Thì ra anh quan tâm tới cô ta như vậy, thậm chí ngay cả danh hiệu như thế nào cũng quan tâm, giống như không thể để cô ta phải chịu chút ấm ức nào.

"Chị ơi... Chị, chị sao vậy? Sao tự nhiên sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Tâm trí của An Đình Đình bị giọng nói của Sơ Bát kéo trở lại, cô cố gượng cười, nói: "Không sao đâu, có thể là do hơi lạnh. Sơ Bát, chị về phòng trước đây."

Nói xong, An Đình Đình quay người rời đi.

"Hả... Vâng..." Sơ Bát cau mày, đưa mắt nhìn theo An Đình Đình rời khỏi boong tàu.

Quái lạ! Vừa rồi vẫn còn rất tốt cơ mà, nói một lúc lại thành không vui rồi, cô nhóc vẫn còn muốn kề thêm về nam thần của mình đây này...

Tuy Mặc Diệu Dương đã tuyên bố với truyền thông chuyện mình ly hôn nhưng trong lòng Cốc Nhược Lâm vẫn cảm thấy không nắm chắc như cũ.

Cô ta đã rời khỏi nhà tổ của nhà họ Mặc được mấy ngày rồi, cho dù anh có bận rộn đi chăng nữa thì cũng không thể nào không đến thăm cô ta được một lần chứ.

Trong lúc này, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào.

Cốc Nhược Lâm càng nghĩ lại càng cảm thấy hoảng hốt, mặc dù phong cách của Mặc Diệu Dương không giống người bình thường, nhưng liên tục mấy ngày không xuất hiện thì thật sự là khiến lòng cô ta cảm thấy khó hiểu.

Đêm đó, người được phái đi trông coi nhà tổ họ Cốc đi suốt đêm về nhà tổ nhà họ Mạc.

"Cậu hai, cô Cốc cắt cổ tay tự sát ở nhà rồi." Người kia thở hồng hộc một đường chạy tới, thậm chí còn không dám dừng lại.

Mặc Diệu Dương lại chỉ bình tĩnh trả lời, lông mày cau lại, nói: "Ồ? Sau đó thì sao."

"Hả... Cứu được rồi." Người kia nói rõ sự thật.

"Ừm." Mặc Diệu Dương đáp lại, đứng lên nói: "Sau này phải đề phòng nhiều hơn, thấy vật dụng gì nguy hiểm ở đó thì đừng để cô ấy tới gần."

"Vâng." Người kia gật đầu: "Vậy..."

"Anh nói với cô ấy là tôi là sẽ không tới gặp cô ấy đâu, còn nữa, lần này tuyên bố ly hôn cũng không hề liên quan đến cô ấy, bảo cô ấy bỏ hết những tâm tư không nên có đi!"

Đây là lời mà Mặc Diệu Dương để người kia truyền tới cho Cốc Nhược Lâm.

Ban ngày Cốc Nhược Lâm vẫn còn đắm chìm trong ước mơ sắp trở thành mợ hai của nhà họ Mặc, ban đêm lại nghe được một tin dữ như vậy.

Cả người cô ta giống như bị đánh mạnh một cái, bật dậy khỏi ghế sofa.

Đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin, cô ta nhìn chòng chọc vào mặt người tới truyền lời kia, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói: "Anh dám lừa tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook