Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 321: MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI CON CHIM

Công Tử Nguyệt

29/12/2020

Sau khi Trần Hằng đi vào, lập tức báo cáo tình hình của Cốc Nhược Lâm.

Cốc Nhược Lâm không tin Mặc Diệu Dương sẽ phái người đưa cô ta đi nên không chịu lộ mặt. Nhưng mà, sau khi Trần Hằng xuất hiện, Cốc Nhược Lâm đã không thể không tin rồi.

“Tâm trạng của cô Cốc rất kém, sắc mặt cũng không được tốt lắm.”

Nghe Trần Hằng báo cáo, Mặc Diệu Dương chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không có chút khác thường nào. Đây cũng coi như là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng anh thừa nhận, là anh lừa dối cô ta.

Ngày thứ ba An Đình Đình rời đi, buổi tối hôm đó, Cốc Nhược Lâm chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, yêu cầu Mặc Diệu Dương nhất định phải cùng giường với mình, ngày hôm sau mới đưa đồ cho anh.

Mặc Diệu Dương đồng ý. Cốc Nhược Lâm mừng rỡ như điên, đêm đó uống rất nhiều rượu. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện mình và người đàn ông mình yêu không mặc gì ngủ cùng nhau, mà cô ta thì hạnh phúc rúc vào trong lồng ngực người đàn ông.

Sau khi rời giường, khi cô ta nhìn thấy một vệt máu đỏ thấm trên ga giường trắng tinh, lại càng vui mừng khôn xiết. Thế là lập tức giao đồ cho Mặc Diệu Dương.

Vốn dĩ tưởng rằng, lúc ấy đã chính thức mở màn cuộc sống hạnh phúc của cô ta và Mặc Diệu Dương. Không lâu sau đó, cô ta sẽ trở thành mợ hai thật sự của nhà họ Mặc. Nhưng mà, trong mấy ngày sau đó, cô ta lại không hề gặp mặt Mặc Diệu Dương.

Cô ta vừa tự an ủi mình vừa kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu hai người đã có quan hệ thân mật, cô ta tin tưởng, Diệu Dương sẽ không vứt bỏ cô ta. Bởi vì cô ta hiểu rất rõ cách làm người của Diệu Dương. Bên ngoài nhìn vào, anh là nhân vật xấu xa khiến người người thành phố G vừa nghe tin đã sợ vỡ mật, nhưng thực chất bên trong, anh là một người đàn ông dịu dàng tốt bụng, thậm chí vô cùng mềm lòng.

Nhưng mà, cô ta lại liên tục nhận được tin tức người trong nhà gặp chuyện lớn.

Đầu tiên là người chú Cốc Kiến Lâm bị tra ra tội danh tham nhũng bẩn thỉu, mà ba Cốc Kiến Bân của mình cũng bởi vậy mà bị liên lụy. Cô ta vốn muốn trở về nhìn xem tình huống thế nào, lại bị vệ sĩ trong nhà tổ nhà họ Mặc chặn lại.

“Các anh dựa vào cái gì mà không cho tôi ra ngoài, các anh biết tôi là ai không?” Cốc Nhược Lâm tức giận không thôi.

“Xin lỗi, cô Cốc, đây là do cậu hai dặn dò. Ngài ấy biết chắc chắn cô sẽ muốn trở về xem thử, nhưng tình trạng của nhà họ Cốc bây giờ rất nghiêm trọng, ngài ấy không hy vọng cô cũng bị liên lụy!”

Dường như cách phân tích này lại rất được lòng Cốc Nhược Lâm.

Thế là, cô ta đã từ bỏ ý định trở về nhà nhìn xem. Chỉ là, trong lòng vừa lo lắng cho người trong nhà vừa cảm động với sắp xếp như vậy của Mặc Diệu Dương. Tiếc nuối duy nhất chính là, cô ta không gặp được anh.

Mà khi cô ta bị người trong nhà tổ nhà họ Mặc bắt rời đi, cô ta vô cùng sửng sốt.

“Tôi là mợ chủ của nhà họ Mặc, ai trong các anh dám đuổi tôi đi. Diệu Dương không ở đây, vậy mà các anh đối xử với tôi như vậy? Sau khi anh ấy trở về sẽ không bỏ qua cho các anh.”

Cốc Nhược Lâm không ngừng ầm ĩ, mãi đến khi Trần Hằng xuất hiện...

Mặc dù người đã bị đuổi về, nhưng Mặc Diệu Dương cũng vẫn phái không ít người bảo vệ an toàn của cô ta trong nhà tổ nhà họ Cốc. Người giúp việc trong nhà tổ họ Cốc đã chạy hết. Gia sản nhà họ Cốc lớn như vậy, toàn bộ đều bị tòa án niêm phong.

Mặc Diệu Dương sắp xếp mấy người đến bên đó như thường lệ, toàn bộ chi tiêu đều do anh trả. Kể từ đó, cuộc sống của Cốc Nhược Lâm và mẹ cô ta mới có chút bảo đảm.

Sắc mặt Trần Hằng rất gấp gáp, anh ta nói: “Tối qua, bên phía Hải Thành xảy ra một vụ đấu súng.”

“Lại có chuyện như vậy sao?” Mặc Diệu Dương, Tiêu Quân, Quý Đình Kiêu đều hơi hoang mang.

Đấu súng, ở trong xã hội hòa bình này, không thể nghi ngờ chính là một chuyện lớn. Nhưng mà, bọn họ đang ở khu vực trung tâm sầm uất của thành phố G, vậy mà mảy may không biết. Đây nhất định là có người ép chuyện này xuống, mà khả năng rất lớn người này chính là Vân Diệp.

Mấy người Mặc Diệu Dương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều sáng tỏ, dường như đã đánh giá thấp người đàn ông tên là Vân Diệp này.

“Diệu Dương, xem ra chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Vân Diệp này không phải là một người chủ chỉ biết quan tâm.” Quý Đình Kiêu phân tích.

Quý Đình Kiêu là người duy nhất trong đám bạn thân cho đến bây giờ chưa từng để người nào vào trong mắt. Nhưng lần này, anh ta lại nói ra lời như vậy, có thể thấy được anh ta đánh giá người tên Vân Diệp này là người không thể coi thường.

Hai mắt Mặc Diệu Dương hơi rủ xuống, lông mi dày dài che phủ hơn phân nửa tròng mắt đen láy của anh, ai cũng không thể nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt ấy. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường, hỏi Trần Hằng.

“Còn có tin tức nào khác không?”

“Là tin tức liên quan đến Vân Diệp sao?” Trần Hằng chợt sững sờ.

“Ừm.” Mặc Diệu Dương khẽ gật đầu.

“Người này rất thần bí, rất ít khi dùng thân phận thật sự xuất đầu lộ diện. Mà ở tại nơi đó, dường như mọi người rất ủng hộ và yêu mến anh ta, đối với anh ta chính là nói gì nghe nấy. Tôi rất khó có thể lấy được tin tức liên quan đến anh ta từ trong miệng những người này.”

Trên mặt Trần Hằng lộ vẻ khó xử, ngay sau đó, dường như anh ta lại nhớ đến điều gì, nói: “Chỉ là tôi nghe nói, anh ta cho người nhà của gia đình có tang một khoản tiền, trừ việc đó ra còn hứa hẹn mỗi tháng cho phí sinh hoạt. Bọn họ có thể ở lại làm việc, cũng có thể cao chạy xa bay.”

Tiêu Quân nghe đến đó, lập tức liếc nhìn Mặc Diệu Dương, sau đó nói: “Bây giờ cậu đi điều tra xem, trong những người này có thể có người nào rời khỏi Hải Thành không.”

Trần Hằng gật đầu: “Tôi cũng đang có ý này.”

Mặc Diệu Dương gật đầu với anh ta: “Đi đi.”

Sau đó, Trần Hằng rời đi.

Mặc Diệu Dương và bọn họ lại thảo luận chuyện của Quan Bá Thiên. Ở thành phố G nhà họ Quân vẫn luôn tham gia chính trị, mà kinh doanh cũng chỉ là một phương thức để ông ta lợi dụng chức quyền và địa vị để vơ vét của cải mà thôi.

“Nghe nói lão già đó sắp nhậm chức vụ quan trọng trong chính trị, một khi ông ta ngồi lên vị trí này, muốn kéo ông ta xuống sẽ hơi phiền phức.” Quý Đình Kiêu nói.

Tiêu Quân cũng lộ vẻ lo lắng: “Cái chết của Quan Chi Thu vừa vặn khiến ông ta trở thành đối tượng bên ngoài chú trọng bồi dưỡng. Diệu Dương, tôi cảm thấy việc này không nên chậm trễ, chờ xử lý chuyện của Hải Thành xong, chúng ta bàn bạc một chút, bố trí một ván cờ, khiến cho Quan Bá Thiên tẽ ngã đi!”

“Việc này yên tâm, đã nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Đối với bọn họ, tôi muốn một mũi tên trúng hai con chim.”

Sau khi Tiêu Quân và Quý Đình Kiêu rời đi, một mình Mặc Diệu Dương đợi thêm một lát ở Thủy Sam Uyển, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đi vào trong phòng Mặc Viên Bằng.

Ông cụ cho rằng anh lại đến để thuyết phục chuyện kia.

Lần này, ông cụ Mặc dường như thật sự không còn chút hy vọng nào đối với An Đình Đình. Cho dù nhà họ Cốc thành ra thế này, ông cụ cũng không đồng ý cho An Đình Đình trở lại.

“Ông nội, cháu không phải đến để nói chuyện của Đình Đình.” Mặc Diệu Dương lễ phép nói.

Mặc Viên Bằng thản nhiên liếc nhìn anh, chẳng nói một lời nào.

Mặc Diệu Dương cười nói: “Ông nội, người phụ nữ bị bỏng và con trai của bà ta, cháu có thể gặp một lần không?”

Mặc Viên Bằng rất kinh ngạc, dường như không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ông cụ im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Chuyện đó đã trôi qua lâu như vậy rồi, cũng không cần lại đi làm phiền bọn họ nữa.”

Sau đó, mặc kệ Mặc Diệu Dương kiên trì như thế nào, Mặc Viên Bằng cũng không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook