Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 334: MỖI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG NHÀ HỌ MẶC ĐỀU ƯU TÚ

Công Tử Nguyệt

31/12/2020

An Đình Đình nghe vậy, trong lòng có hơi ngạc nhiên.

Đây là ông nội muốn thật sự buông hết thảy trọng trách, đem quyền lực của nhà họ Mặc giao cho Mặc Diệu Dương sao? Xem ra, tương lai bản thân mình nhất định phải xây dựng được niềm tin sâu sắc, giúp đỡ Diệu Dương lo liệu gia tộc này thật tốt.

Nhưng mà Diệu Dương lại lắc đầu.

Anh ta tiến lên trước một bước, ánh mắt nghiêm túc mà nói: “Ông nội, chuyện này vẫn là đợi một lúc nữa đi.”

“Còn đợi cái gì chứ?” Mặc Viên Bằng hỏi

“Đợi Mặc Diệu Lương hoàn toàn hết hi vọng.” Mặc Diệu Dương nói

Mặc Viên Bằng nhìn anh ta, có chút không tin mà nói: “Từ sau khi nhà họ Cốc sụp đổ, không lẽ nó còn chưa hết hi vọng? Còn muốn cùng Cảnh Sơn làm xằng làm bậy.”

Mặc Diệu Dương gật đầu: “Đúng vậy, lòng dạ của Diệu Lương rất kín đáo, anh ta làm ra vẻ là không quan tâm đến chủ vị nhiều năm như vậy, không thể nào bởi vì một chuyện này mà từ bỏ được, mà ông tư cũng bởi vì lúc trước bị đuổi ra khỏi nhà mà luôn ôm hận trong lòng, sao lại có thể không tranh? Hai người này, mỗi người đều có dã tâm cả.”

An Đình Đình ngoái đầu nhìn lại, chăm chú nhìn Mặc Diệu Dương.

Tình hình bây giờ đã rất không ổn định, Quan Bá Thiên lại lên chức, Vân Diệp không phải kẻ thù cũng không phải là bạn, thế lực bên ngoài như hổ rình mồi... lúc này lại cho Mặc Diệu Dương đảm đương vị trí người đứng đầu của nhà họ Mặc, quả thật sẽ làm anh ta lo không xuể.

Một người đàn ông, gánh trên vai nhiều trọng trách như vậy, hơn nữa mỗi cái đều là chuyện quan trọng... thật là đau lòng cho người đàn ông này.

Mặc Viên Bằng nghe vậy, gật đầu, thở dài một hơi, nói: “Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã có dã tâm, thật ra từ lâu đã nhìn ra được, cho nên năm đó mới cho nó một khoản tiền lớn để nó đi làm chuyện mình thích. Trôi qua nhiều năm như vậy, công ty *** Tháp được nó kinh doanh thuận buồn xuôi gió, ông tưởng rằng dã tâm của nó đã đạt được thỏa mãn rất nhiều rồi. Nhưng lại không ngờ rằng...”

Trên mặt ông cụ lộ ra một chút dáng vẻ cô đơn.

Cẩn thận suy nghĩ, cũng là như thế, bản thân là chủ của một nhà, ai cũng đều hi vọng song song với việc gia tộc phát triển thịnh vượng, còn có thể chung sống hòa thuận. Nhưng mà, nguyện vọng như vậy, dường như ở trong gia tộc lớn là rất ít.

Mà nhà tổ nhà họ Mặc, gia đình giàu có tài phiệt như vậy, sao lại có thể thoát khỏi vận mệnh này.

An Đình Đình lại lần nữa cảm thán, sinh ra trong một gia tộc lớn, cuộc sống thật ra cũng không thoải mái tự tại như những gì người ngoài đã nói. Trái lại còn phải chịu đựng những u sầu mà người thường khó mà tưởng tượng.

Mặc Diệu Dương ngược lại không đồng ý với lời của Mặc Viên Bằng lắm, anh ta cười nói: “Ông nội, nói cũng không thể nói như vậy.”

“Hửm? Vậy con nói, nói như thế nào đây.” Mặc Viên Bằng hất lông mày lên.

Mặc Diệu Dương cười nhẹ, trên mặt lại có một tia kiêu ngạo và mấy phần tự tin, anh ta chậm rãi mà nói: “Mọi người đều cảm thấy Diệu Lương làm như vậy là dã tâm quá lớn, Là đàn ông, là một người đàn ông của nhà họ Mặc, con lại cảm thấy anh ta rất có tâm vươn lên. Suy cho cùng, người đàn ông có thể làm được chuyện lớn, xưa nay đều là người có danh vọng.”

Trong lời này, vừa có ý khen ngợi Mặc Viên Bằng, cũng vừa có ý khen ngợi Mặc Diệu Lương, đương nhiên Mặc Diệu Dương cũng thuận tiện mà khen ngợi bản thân mình. Ngắn ngủi mấy câu, đã làm cho Mặc Viên Bằng thoải mái cười lớn.

Ông cụ chỉ chỉ Mặc Diệu Dương, cười nói: “Con đó, trong nhà tổ này, con là thông mình lanh lợi nhất.”

Mặc Diệu Dương cũng cười theo.

An Đình Đình ở một bên, nghe Mặc Diệu Dương pha trò cùng ông nội, cũng che miệng cười khẽ.

Bà chủ của Thủy Sam Uyển, chính thức trở về, chuyện này khiến cho trên dưới Thủy Sam Uyển vui mừng tột cùng, sự vui sướng náo nhiệt này, giống như là đón tết vậy.

Mặc Diệu Dương đơn giản phân phó mấy câu, sau đó kéo An Đình Đình chạy lên lầu.

“Ê...nè, anh làm gì vậy.”

“Em!” anh ta lời ít ý nhiều, mục tiêu vô cùng rõ ràng.

Lúc mới bắt đầu, An Đình Đình còn từ chối! Ban ngày ban mặt, thế nào lại có thế làm chuyện như vậy chứ? Nhưng mà, cuối cùng cô vẫn là chống đỡ không được sức hấp dẫn và cường thế này, vài cái liền hoàn toàn xụi lơ trong lòng anh ta, mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Hai người luôn ở trong phòng quấn quýt nhau, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.

An Đình Đình thật sự là khó hiểu, vũ trụ nhỏ trong cơ thể của người đàn ông này như thế nào lại dũng mãnh như vậy, anh ta giống như là có thể lực mãi dồi dào, tinh thần mãi sung mãn, tiến công vĩnh viễn đều là nhiệt tình như lửa.

Cho đến khi cô thật sự là quá mệt, mệt đến sức cùng lực kiệt, anh ta mới vẫn còn chưa đã mà bỏ qua cho cô. Lau chùi cơ thế cho cô, sau đó ôm cô rồi cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

An Đình Đình ngủ đủ 3 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại.

Mở mắt ra, phát hiện cánh tay của anh ta vẫn chặt chẽ mà ôm lấy eo của cô, đầu dựa vào trên vai của cô. Cô quay đầu, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ đầy sự bĩnh tĩnh khoan thai của anh ta.

Có một loại cảm giác mất rồi lại có được. Loại cảm giác này, vừa khiến cho cô cảm thấy vui vẻ, vừa khiến cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

May mắn chính là, cho đến nay, anh ấy đều chưa từng thật sự từ bỏ mình.

May mắn chính là, trong cuộc đời của mình luôn có vết tích của anh ấy.

Nếu không thì...nếu là cứ lỏ lỡ như vậy, cô không phải là sẽ hối tiếc cả đời sao...

Đột nhiên, An Đình Đình nhìn thấy người đàn ông ấy đột ngột mở mắt. Con mắt của người đàn ông này, trời sinh chính là tự có sự rực rỡ và sức hấp dẫn, cho dù là lúc vừa tỉnh dậy, đồng tử đều là thâm thúy đầy mê người.

“bé cưng, tỉnh rồi hả?” người đàn ông chớp hai mắt, lại đóng lại. Cánh tay ôm lấy vai của cô.

“Ừ, còn anh, có muốn ngủ tiếp không?” An Đình Đình có chút đau lòng.

Họ điên cuồng suốt mấy giờ liền, cơ thể làm bằng sát cũng sẽ thấy mệt, mà anh ta vừa rồi, không chút tiết chế như vậy, đem tất cả tinh thần và sức lực đều giải phóng vào trong cơ thể của cô, chuyện này rất định là rất mệt rồi.

Cô không định tức dậy, cho dù ngủ không được, cũng không muốn dậy. Bởi vì cô biết, chỉ cần cô vừa động, anh ta nhất định sẽ dậy cùng.

Không ngờ rằng, bàn tay của người đàn ông đó vốn là khoác ở trên vai cô. Sau đó, bắt đầu đi xuống, xoa hai *** của cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Bởi vì trong chăn đơn, cơ thể hai người là kề sát cùng một chỗ, An Đình Đình rất nhanh liền có thể nhận ra được phản ứng cơ thể của anh ta.

Trong lòng cô líu lưỡi không nói nên lời, người đàn ông này có phải là điên rồi không? Hay là uống phải thuốc kích thích?

Nháy mắt sau đó, anh ta quả nhiên leo lên người của cô, thân thiết hôn lên trán, lên mặt, lên gáy...của cô.

An Đình Đình không có chỗ để trốn, thấp giọng cầu xin: “Diệu Dương, không được đâu... em...em đau.”

Động tác của anh ta dừng ngay lập tức, cổ họng khàn khàn, khẽ cắn vào tai cô: “Bé cưng, anh không làm nữa, anh chỉ là hôn em một chút, sờ em một chút là được rồi.

“...” tuy là hai người đã thân thuộc như vậy, loại lời này nói ra từ trong miệng của Mặc Diệu Dương, rơi vào trong lỗ tai của An Đình Đình, cô vẫn là xấu hổi đến mặt đỏ tai hồng, hoàn toàn không có lý do gì mà từ chối được.

Anh ta phát hiện sự ngượng ngùng và quẫn bách của cô, nhất thời dâng lên tâm lý muốn đùa giỡn, ở bên tai cô thổi nhẹ, nói: “Sao vậy bé cưng? Em còn muốn hả? Em thật là giỏi mà, em sắp ép khô chồng em rồi, em biết không...”

An Đình Đình nghe vậy, không tin được mà mở to đôi mắt.

Tên khốn này, cư nhiên ở trên giường cũng không quên trêu ghẹo cô. Lần này, không chỉ là mặt đỏ, liền ngay cả toàn thân, mang tai, cổ, da thịt trên xương quai xanh của cô, tất cả đều hiện lên màu hồng.

Thật là mê người quá đi! Mặc Diệu Dương nhịn không được, lại hung hăng hun mấy cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook