Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 221: MẠC NINH THANH BỊ BẮT CÓC

Công Tử Nguyệt

14/12/2020

An Đình Đình ý thức đến sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức về nhà tổ nhà họ Mặc, nói chuyện này cho Mặc Diệu Dương.

Mặc Diệu Dương nghe vậy, trên gương mặt tuấn tú vụt qua tia tư lự. Nhưng mặc dù như thế, cũng không thể ảnh hưởng đến dung mạo khuynh thành của anh.

Anh nhàn nhạt nói: “ông Tư mới đầu đón Sở Huệ Nhu đi, chúng ta có thể suy đoán, ông ta chẳng qua chỉ là nổi sắc tâm, điểm này dường như có thể nói thông.”

An Đình Đình không có chen miệng, nhưng khẽ gật đầu, thể hiện sự đồng ý với phân tích của anh.

Mặc Diệu Dương tiếp tục nói: “Nhưng lần này, ông ta cứu cả Lâm Tiêu Tương. Làm như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản Sở Huệ Nhu là người bên gối." An Đình Đình giật mình trong lòng, lẽ nào trong chuyện này còn có mục đích khác.

“Diệu Dương, ý của anh là?”

“Đình Đình, em còn nhớ anh đã từng nói với em, nhà họ Quan câu kết với thế lực ở nước ngoài không?”

An Đình Đình gật đầu: “Nhớ.”

“Thật ra, thế lực thần bí này, không những câu kết với nhà họ Quan, nhà họ Hàn, ngay cả nhà họ Sở, nhà họ Lâm, đều có chút dính dáng. Nếu như, nhà họ Sở trước đây không có tâm tư này, nhưng lần này, không chừng bọn họ có tâm tư méo mó này.”

An Đình Đình cẩn thận nhớ lại, duy nhất thấy mặt của ba Sở, là lần Sở Huệ Nhu bị trúng độc trước đó. Ba Sở để lại ấn tượng rất sâu cho cô, ông ta tuyệt đối không phải người bình thường. Từ việc ông ta có thể dùng khổ nhục kế với con gái của mình thì ông ta nhất định là người có dã tâm rất lớn!

“Diệu Dương, ý của anh là nói ông Tư ông ấy...” An Đình Đình bỗng từ trong đống mơ hồ, đưa ra được kết luận này.

Sắc mặt của Mặc Diệu Dương rất khó coi: “Nhưng mong suy đoán của anh không sai.”

“Thế này thì phải làm sao? ông Tư Mặc tuy đã cắt đứt với nhà họ Mặc, nhưng chuyện câu kết với thế lực của nước ngoài, nuốt nước T, không phải tội danh bình thường. Một khi bị lộ tẩy, cả nhà họ Mặc đều sẽ bị liên lụy. Thậm chí, ngay cả anh và em, cũng không thoát được mớ bòng bong này.”

An Đình Đình trái tim nhảy dựng lên!

Mặc Diệu Dương khẽ gật đầu, nói: “Đình Đình, em đừng sợ. Sự tình còn chưa đến mức không thể thu thập. Trước mắt, ông Tư Mặc không có nhằm vào chúng ta, có lẽ ông ta chỉ muốn cứu hai quân cờ đó ra mà thôi. Chỉ cần ông ta không ra tay, chúng ta cứ yên lặng quan sát diễn biến.”

“Xem ra, cũng chỉ có thể làm như vậy.” An Đình Đình vẫn không yên tâm được.

Mặc Diệu Dương vẫn an ủi: “Yên tâm, sự việc có lẽ không có nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng đâu. Em trước tiên ở nhà nghỉ ngơi, đâu cũng không cần đi. Anh đi tìm bọn Quý Đình Kiêu, thương lượng đối sách với họ. Thứ hai tới, ngày ông nội đã định, ông sẽ lấy gia phả, triệu tập tất cả thành viên của nhà họ Mặc, tiến hành nghi thức chuyển giao đại quyền.”

“Ừm!” An Đình Đình nặng nề gật đầu. Đột nhiên, cô nhớ đến một chuyện: “Mặc Chấn Ngôn thì sao? Ông ta bây giờ như thế nào rồi.”

“Ông ta bị anh nhốt lại rồi, tính mạng sẽ không mất, nghi thức ngày hôm đó, ông ta nhất định phải xuất hiện.”

“Được, em biết rồi.”

Sau đó, Mặc Diệu Dương bèn rời khỏi.

Mặc dù Mặc Diệu Dương luôn an ủi An Đình Đình, mọi chuyện không có nghiêm trọng. Nhưng An Đình Đình cảm thấy, dường như sự tình không đơn giản như anh đã nói. Nếu không, anh cũng sẽ không vội đi gặp đám Quý Đình Kiêu như vậy.

Mặc dù chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng trong lòng của An Đình Đình luôn thấy lo lắng. Mặc Diệu Dương bảo cô nghỉ ngơi, tâm trạng rối bời như vậy, cô ngủ sao được.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, điện thoại của An Đình Đình truyền đến một tin nhắn của mess.

Cô mở điện thoại, xem. Là Mạc Ninh Thanh gửi đến.

'Cô là An Đình Đình sao?

Giọng điệu thật kỳ lạ, Mạc Ninh Thanh thân với cô như vậy, sẽ không dùng câu hỏi như vậy đến nói chuyện.

'Phải! Xin hỏi là ai đây?' An Đình Đình trả lời lại.

Đối phương không có tiếp tục nói chuyện, mà gửi một định vị đến, để lại lời nhắn: Nếu muốn bạn của cô bình an vô sự, cô tốt

nhất nhanh chóng đến chỗ này, còn nữa, một mình cô đến là được rồi.

Da đầu của An Đình Đình tê dại!

Mạc Ninh Thanh bị bắt cóc rồi. Hơn nữa, đối phương yêu cầu cô một mình đến. Hỏng bét, đối phương là ai chứ? Nếu như có liên quan đến máy sự việc của nhà họ Mặc thì...

An Đình Đình phiền muộn không thôi, suy cho cùng vẫn kéo Mạc Ninh Thanh xuống nước. Có lẽ gần đây, cô qua lại quá nhiều với cô ấy, mới khiến kẻ địch phát hiện thân phận của cô ấy.

Không thể lo nghĩ nhiều như vậy, An Đình Đình cũng không dám liên lạc với Mặc Diệu Dương, sợ đối phương biết được, sẽ làm chuyện gì bất lợi với Mai Ninh Thanh.

Rời khỏi nhà tổ nhà họ Mặc, vẫy tay bắt một chiếc taxi, đi đến địa điểm đó.

Quãng đường không tính quá xa, mất khoảng gần một tiếng, chiếc xe dừng lại trước cửa lớn của khu nông gia đại viện. Nói là

nông gia đại viện, không bằng nói là tứ hợp viện được chủ nhà kiến tạo.

Nhà ngói xanh, sư tử đá trước cửa, khí thế cực kỳ hoành tráng.

An Đình Đình xuống xe, đi đến, trước cửa có hai người ăn mặc giống như vệ sĩ. Sau khi nhìn thấy An Đình Đình, bước tới một

bước, sau đó dừng lại.

“Tôi là An Đình Đình.” An Đình Đình nói.

Vệ sĩ nghe vậy, bèn lùi vê.

Thấy dáng vẻ này, đối phương xem ra đang đợi cô đến rồi.

Bước vào cửa lớn, bỗng tạo cho người ta một loại cảm giác đình viện sâu hút. Trong sân, núi cả hồ nước, cây cối xum xuê, mặt đất lát đá cuội, được xây dựng theo kiến trúc cổ.

An Đình Đình bắt đầu nghi ngờ, đối phương rốt cuộc là ai?

Đi sâu vào trong, một người đến nghênh đón, nói: “Cô An?”

“Phải.” An Đình Đình gật đầu.

“Mời vào bên trong.” Người này cực kỳ khách khí làm động tác mời.

Vì thế, An Đình Đình bèn đi theo sau anh ta, đến chính viện.

Trung tâm sân rất lớn, đã có mười người đang đợi.

Trên chiếc ghế chủ vị làm bằng gỗ đàn hương, người ngồi, tóc trắng như tuyết, hai bên tóc mai cũng như sương trắng, ánh mắt sắc bén, mũi cao. Tổng thể, tạo cho người khác một cảm giác áp đảo quần hùng.

Trên bàn trà bên cạnh ông ta, để một chiếc ly sứ thanh hoa, nắp đậy hơi nghiêng, khói đang bốc nghi ngút.

Phía sau ông già, có mười vệ sĩ đang đứng, các loại vai thô thịt bắp, người ngợm cao tol

Mà dưới chân trước mặt ông ta là Mạc Ninh Thanh đang ngồi trên đất.

An Đình Đình cũng không sợ hãi, đi tới, đến bên cạnh Mạc Ninh Thanh, dìu cô ấy lên, cẩn thận kiểm tra trên người cô ấy có vết thương nào trên người cô ấy không.

“Ninh thanh, không sao chứ?” Cô quan tâm hỏi.

“Không chết được.” Phản ứng của Mạc Ninh Thanh khiến An Đình Đình có chút sững sờ.

Chỉ là, tình hình trước mắt, không phải vấn đề cần quan tâm lúc này.

An Đình Đình ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, còn mang theo ý cười nhàn nhạt, môi khẽ động, nói.

“ông Tư Mặc, nghe danh đã lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook