Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 326: Mặc diệu dương quấy rối

Công Tử Nguyệt

30/12/2020

Trong khoang thuyền, Vân Diệp nhìn thấy hình ảnh người con trai thứ hai nhà họ Mặc- Mặc Diệu Dương liên tiếp xuất hiện trên màn hình ti vi, đồng thời bên tai vẫn văng vẳng điệu cười châm biếm và những lời nói giễu cợt của anh, Vân Diệp tức giận bóp cò súng, bắn ba phát liên tiếp lên màn hình ti vi.

Vợ của Mặc Diệu Dương ư? Mợ hai nhà họ Mặc? Là phụ nữ đã có chồng rồi ư?

Một người đàn ông như Vân Diệp anh vậy mà lại si mê một người phụ nữ đã có chồng? Phụ nữ trên thế giới này chết hết cả rồi ư?

An Đình Đình lên máy bay rồi mới phát hiện, Tiêu Quân cũng đang ở đây. Sau khi anh ta nhìn thấy cô, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt sáng rực đã bán đứng anh ta.

Mà lúc này, người lái máy bay bèn quay đầu lại, đánh giá An Đình Đình từ trên xuống dưới một vòng, trên mặt lộ ra vẻ coi thường. Người này không phải là Quý Đình Kiêu, thì còn là ai chứ?

Quý Đình Kiêu còn biết lái máy bay ư? Quả đúng là một người tài giỏi mà!

An Đình Đình im lặng ngồi bên cạnh Mặc Diệu Dương, không biết nên nói gì. Thế nhưng, dường như trong tình huống này, cho dù cô nói gì thì cũng chắc chắn không nghe thấy.

Bởi vì tiếng của máy bay trực thăng quá to.

Lâu như vậy rồi chưa gặp nhau, hôm nay người đàn ông này lại ngồi bên cạnh cô, cho dù cô giữ thẳng cổ mình, không quay đầu sang nhìn anh, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở toát ra từ người anh. Nó giống hệt như một tấm lưới khổng lồ, vô hình, đang kìm kẹp, khống chế cơ thể cô.

Cô bị trói buộc chặt chẽ bên trong tấm lưới này, gần như không có cách nào cử động được!

Bàn tay to lớn của người đàn ông đưa ra, bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, khóa chặt trong lòng bàn tay anh.

Trên mu bàn tay lập tức truyền đến nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay người đàn ông. Cảm giác này đột nhiên khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô thử rút tay về nhưng người đàn ông đã nhanh hơn một bước đoán được suy nghĩ của cô, anh nắm chặt tay hơn, ngăn cản suy nghĩ của cô.

An Đình Đình không khỏi cảm thấy tức giận, cô ngẩng mặt lên, tức tối trừng mắt nhìn người đàn ông.

Ngược lại, Mặc Diệu Dương lại đang đưa mắt nhìn thẳng phía trước, góc mặt nghiêng vẫn vô cùng đẹp trai, mê hoặc lòng người, anh vẫn bình thản giống như hoàn toàn không cảm nhận được sự không bằng lòng của cô.

Bây giờ đang ngồi trên máy bay, Tiêu Quân và Quý Đình Kiêu cũng đang ở đây, cô cảm thấy không tiện để tức giận cho lắm, cho nên đành phải âm thầm nhẫn nhịn.

Máy bay hạ cánh ở bãi cỏ rộng lớn của nhà tổ nhà họ Mặc.

Mặc Diệu Dương bước xuống trước, sau đó anh đưa tay ra, hướng về phía An Đình Đình.

An Đình Đình vẫn nhẫn nhịn đến cùng, đưa tay qua đó.

Sau đó, Tiêu Quân và Quý Đình Kiêu đi đến Lưu Thủy Uyển nghỉ ngơi.

An Đình Đình đi về phía Thủy Sam Uyển, trên đường đi, Mặc Diệu Dương vẫn theo sát ở phía sau. Hai người vô cùng ăn ý, không ai nói với nhau câu nào.

Đèn đường chiếu xuống, kéo dài bóng của hai người, kéo dãn luôn khoảng cách của cả hai. Hai cái bóng, một lớn một nhỏ, ở giữa tồn tại một khoảng cách nhất định.

Cảnh tượng này lập tức rơi vào mắt của An Đình Đình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng bi thương.

Trước đây, họ cũng đã từng kéo đối phương, tựa đầu vào nhau ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của màn đêm, thưởng thức ánh trăng sáng trước vườn hoa rực rỡ. Khi đó, bóng của hai người họ phản chiếu trên mặt đất vô cùng thân mật, gần gũi. Chứ không phải một người đi bên trái một người đi bên phải, một người đi trước một người đi sau như bây giờ.

Khoảng cách giữa hai người họ là một tảng băng không có cách nào tan chảy được, là bức tường đồng không có cách nào xuyên qua được. Lạnh lẽo và ngăn cách!

Sắp đến cửa Thủy Sam Uyển, An Đình Đình đột nhiên dừng bước, cô quay người lại, nhìn về phía người đàn ông đứng sau mình.Mặc Diệu Dương cũng dừng lại, nhìn cô.

“Khi nào tôi mới có thể rời đi?” An Đình Đình yên lặng nhìn chằm chằm anh.

Gió lạnh thổi qua gương mặt lạnh lùng như tảng băng trôi của người đàn ông, anh mở miệng, nói ra kỳ hạn: “Kiếp sau.”

“…” Người đàn ông này nhất định là đang muốn quấy rối đây mà!

“Anh từng nói, sẽ không để em rời đi.” Mặc Diệu Dương nhắc lại câu nói đó một lần nữa.

An Đình Đình đột nhiên cảm thấy nực cười, mà cô quả thật cũng đã cười lạnh thành tiếng: “Hình như nhà họ Mặc đã công bố chuyện chúng ta xóa bỏ quan hệ hôn nhân rồi thì phải.”

“Chuyện đó không tính, cũng không phải là ý của anh.”

“Nếu như đã công bố với bàn dân thiên hạ cả rồi, thì làm sao có thể không tính được chứ? Mặc Diệu Dương, anh đừng lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn, hống hách như thế nữa, nghĩ như thế nào thì cứ làm như vậy đi.”

“Anh chỉ làm theo lời của em mà thôi.”

“…” An Đình Đình đột nhiên cảm thấy lần này quay trở lại quả thật không có cách nào nói chuyện với Mặc Diệu Dương được.

Vì thế cô dứt khoát không nói gì nữa, xoay người đi vào Thủy Sam Uyển.

Cô không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa, xem ra tối nay, Mặc Diệu Dương vẫn muốn trở lại Ngô Đồng Uyển.

Nghĩ đến đây, nghĩ đến cảnh hai người họ ở cùng nhau, An Đình Đình lập tức cảm thấy không vui.

Đứng trên bậc cầu thang trước cửa, An Đình Đình theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy, người đàn ông đó vẫn đứng bên ngoài lan can Thủy Sam Uyển, ngay đến cả vị trí đứng cũng không thay đổi. Bởi vì nguyên nhân khoảng cách cho nên cô hoàn toàn không thể nhìn rõ gương mặt của anh. Thế nhưng, không biết vì sao, cô lại có thể cảm nhận được nỗi bi thương toát ra từ người anh.Bị thương ư? Làm sao anh có thể bi thương được cơ chứ?

Hôm nay, anh mang cô trở lại, tiếp tục sống hạnh phúc bên vợ cả, nhưng cũng không buông tha cho vợ lẽ, trái ôm một cô phải ấp một cô, ung dung tự tại cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ ư?

Nằm mơ đi! Trong lòng An Đình Đình vô cùng khinh bỉ, cô dứt khoát quay đầu lại, đẩy cửa đi vào bên trong.

Hôm nay, khi Mặc Diệu Dương ra ngoài, anh đã thông báo với mẹ Dung và những người giúp việc rằng sẽ đón An Đình Đình trở về. Do đó, mấy người giúp việc và mẹ Dung đều tươi cười không ngớt suốt cả ngày, vui vẻ đứng đợi ở phòng khách.

Có thể là vì trời cũng đã tối, mẹ Dung dù sao cũng đã có tuổi cho nên đã ngủ gật trên ghế sofa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ta lập tức giật mình tỉnh giấc, sau khi nhìn thấy An Đình Đình thì vô cùng vui vẻ.

Bà ta chạy ngay qua đó, đôi mắt rưng rưng xúc động, nhìn trái nhìn phải cô rồi nói: “Mợ hai à, mợ gầy quá!”

An Đình Đình cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi gặp lại mẹ Dung, cô dang rộng cánh tay ôm lấy mẹ Dung vào lòng.

“Đói rồi đúng không? Tôi đi hâm nóng đồ ăn lại cho mợ nhé. Hôm nay cậu hai nói mợ sắp trở về, cho nên tôi đã nấu rất nhiều món mà mợ thích ăn.” Mẹ Dung nói xong, lập tức chạy vào nhà bếp.

“Ấy, mẹ Dung, muộn như thế này rồi, không cần nấu lại đâu, phiền phức lắm! Vả lại, lúc này tôi cũng không có tâm trạng ăn uống.”

“Vậy để tôi nấu cho mợ một bát mỳ nhé, mợ đợi tôi một lát.”

Mấy phút sau, mẹ Dung bưng một bát mỳ nỏng hổi ra.

An Đình Đình vốn dĩ không đói, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bốc lên từ bát mỳ, bụng cô lập tức sôi sùng sục. Cô đi qua đó nhận lấy bát mỳ, rồi dùng một cái thìa nhỏ múc một ít nước mỳ lên uống trước.

Mùi vị vẫn giống hệt như trước đây.

Những tháng ngày khi rời khỏi nơi này, mặc dù đồ ăn và chỗ ở rất tốt, nhưng mỗi lần cô đều nhớ nhung hương vị tuyệt vời của mỗi một món ăn mà mẹ Dung nấu.

“Ngon không?” Mẹ Dung cười cười khẽ hỏi.

“Ngon lắm.” An Đình Đình gật đầu.

“Hì hì… Ngon vậy thì mợ ăn nhiều vào nhé.”

Trái tim An Đình Đình như mềm nhũn ra, khi cô ăn mỳ, mẹ Dung liên tục nói về chuyện nhà họ Mặc và thành phố G thời gian gần đây.

“… Nghe nói cô Cốc sắp bị điên rồi…”

Trong lòng An Đình Đình lộp bộp một tiếng, cô nghi ngờ nhìn mẹ Dung, rồi nói: “Vì sao cô ấy lại bị đuổi khỏi nhà họ Mặc?”

Vì sao lại có chuyện như vậy được cơ chứ? Không phải ông nội Mặc đã đích thân lo liệu chuyện hôn nhân của hai người họ rồi ư? Hơn nữa, họ còn tuyên bố xóa bỏ quan hệ hôn nhân với mình rồi cơ mà? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy được?

Mẹ Dung lắc đầu, nói: “Cụ thể thì tôi không rõ, tôi chỉ biết là ngày thứ ba sau khi mợ rời đi thì nhà họ Cốc xảy ra chuyện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook