Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 171: LẤY LÝ DO ĐỂ KHAI TRIỂN

Công Tử Nguyệt

07/12/2020

Ý thức của An Đình Đình dần dần trở lại, khoảng thời gian này rõ ràng cô cảm thấy có gì đó không đúng đối với việc đề phòng nguy hiểm.

Đột nhiên, mở mắt ra.

Phát hiện cô đang ngồi trên một chiếc sofa, mà bên cạnh cô bất ngờ có một người đàn ông đang ngồi trông cũng được. Lúc này, người đàn ông kia đang nhìn cô với một ánh mắt ám muội.

Cô vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, rất chỉnh tề, không có một chút gì là không phù hợp.

Điều duy nhất đáng nói đến là tư thế của cô và người đàn ông này, quá mờ ám.

Rất nhanh, rất nhiều người đã lao đến.

Quan Chi Thu cũng nằm trong số đó. Nhưng, lúc bà ta nhìn thấy tình cảnh hiện tại của bọn họ, trong mắt rõ ràng hiện lên sự thất vọng. Nhưng cho dù như vậy, cũng đã đủ bà ta lấy lý do để khai triển rồi!

“Đường đường là mợ chủ của nhà họ Mặc, vậy mà lại ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông xa lạ ở nơi công cộng, còn ra thể thống gì nữa!”

An Đình Đình ngước mắt lên, nhìn thấy có hàng chục người đang đứng trước mặt mình.

Quan Chỉ Thu nói, quay đầu lại, nói với Mặc Chấn Ngôn: “Anh Ngôn, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, đức hạnh của người phụ nữ này thật sự không ra gì mà. Em thấy, chắc là do cô ta không chịu được cô đơn nên mượn cơ hội tối nay tìm một người đàn ông để giải tỏa cơn thèm khát. Đúng là....đồi phong bại tục, làm mất mặt nhà họ Mặc!”

Mặc Chấn Ngôn nhìn An Đình Đình với dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Còn ra thể thống gì nữa!”

“Cháu đã nói rồi, chú, loại phụ nữ này không xứng ở nhà họ Mạc, tốt nhất là nên đuổi cô ta đi.” Sở Huệ Nhu đúng lúc nhảy ra đổ thêm một thìa dầu.

“Nhu Nhu nói không sai, giữ lại loại phụ nữ này chỉ có thể là một tai họa.” Quan Chi Thu thêm một thìa dấm.

An Đình Đình có chút sững sờ.

Nhưng rất nhanh cô đã nghĩ đến có lẽ mình đã bị người ta tính kế. Nhưng, lúc cô cố gắng tìm kiếm những cô gái vừa nói chuyện với mình trong đám đông mới đột nhiên phát hiện ra không có ai cả.

Mạnh Yến San gạt đám đông ra, đi về phía An Đình Đình, giọng nói dịu dàng: “Không sao chứ?”

An Đình Đình cắn môi dưới, lắc lắc đầu.

Mạnh Yến San quay đầu lại, làm ra một tư thế quân đội với người đàn ông xinh đẹp kia: “Xin chào thủ trưởng.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

An Đình Đình cũng bị dọa sợ, hóa ra người đàn ông đẹp trai bên cạnh lại là thủ trưởng của Mạnh Yến San. Mà nhóm người đang đứng kia càng kinh ngạc hơn.

“Không biết thủ trưởng có chỉ thị gì.” Mạnh Yến San lớn tiếng nói.

Người đàn ông khẽ cười, nói: “Lúc nãy đi qua đây, đúng lúc nhìn thấy một người đẹp đang ngủ, chẳng có ai thèm đoái hoài đến. Xuất phát từ tâm lý bảo vệ kẻ yếu nên tôi ở bên cạnh trông chừng. Bây giờ người đẹp đã tỉnh rồi, trách nhiệm của tôi cũng xem như là đã hoàn thành.”

Nói xong, anh ta đứng dậy, cả người ngay thẳng cương trực khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động.

“Người đẹp, hẹn gặp lại lần sau. Đúng rồi, nhắc nhở cô một câu, lần sau tham dự một trường hợp như thế này nhất định phải nhớ bảo vệ chính mình. Ví dụ như lúc ngủ nhất định phải đầy đủ.”

Cùng lúc đó, Mặc Diệu Dương đi tới.

Hình như anh vừa mới đến, đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Người được gọi là “thủ trưởng” dường như rất quen với Mặc Diệu Dương, không thèm chào hỏi, thờ ơ nói một câu: “Làm người bảo vệ hoa!”

Một trò cười lại bị một hai câu của người đàn ông này gạt bỏ.

Vẻ mặt Quan Chỉ Thu trở nên u ám, cả khuôn mặt đều hiện lên sự khó tin. Mặc Chấn Ngôn khách sáo nói vài câu với vị thủ trưởng trẻ tuổi này. Lúc đó, những người đến xem náo nhiệt bắt đầu tản đi.

Mạnh Yến San ngôi cùng với An Đình Đình ở trên ghế sofa một lúc.

Đến tận khi bữa tiệc kết thúc mới tách ra.

An Đình Đình cảm thấy hôm nay mình thật sự rất may mắn. Cô đã biết những cô gái kia cho cô uống nước có chứa thuốc ngủ, may là không phải là thứ gì đó giống như mấy thứ kích dục, nếu không cô cũng không thể tưởng tượng ra được số phận của mình.

Cô thầm nghĩ, nhất định là thủ trưởng của Mạnh Yến San đã nhìn thấy một mình cô ngủ ở đó, vì vậy mới đến bảo vệ. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

An Đình Đình quay về Thủy Sam Uyển, thay quần áo chưa được bao lâu thì Mặc Diệu Dương đã tìm đến.

“Sao vậy, có chuyện gì sao?” An Đình Đình cùng anh đi xuống tầng hỏi.

“Ừ” Mặc Diệu Dương gật đầu, khẽ nói, sau đó dừng lại, nói: “Đưa em đến một nơi.”

“Được.” An Đình Đình vui vẻ đồng ý.

Nhưng, trong lòng dù sao cũng có chút nghi ngờ. Ở trong ngôi nhà cũ của nhà họ Mặc cũng đã được mấy ngày rồi, Mặc Diệu Dương chưa từng dẫn cô đi ra ngoài vào buổi tối, kể cả khi đang ở Thủy Mặc cũng không.

Vốn dĩ muốn hỏi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúc lái xe của người đàn ông, dường như rất u ám. Bầu không khí này khiến trong lòng cô có chút bất an. Dù sao đến nơi đó tất cả mọi chuyện đều sẽ rõ.

Chiếc xe dừng lại ở một nơi rất hẻo lánh, Mặc Diệu Dương xuống xe, mở cửa xe cho cô.

Sau khi An Đình Đình xuống xe, đột nhiên phát hiện cách mình một đoạn hình như có một nhà máy bỏ hoang. Cô nghi ngờ hỏi Mặc Diệu Dương: “Đến đây làm gì?”

“Đưa em đi xem chân tướng.” Mặc Diệu Dương nói, nắm lấy tay cô, dắt cô vào trong.

“Thực ra hôm nay sau khi em tỉnh lại, tất cả những thứ em nhìn thấy đều là giả tưởng.” Mặc Diệu Dương nói.

Trái tim An Đình Đình thắt lại.

“Thứ mà em uống đúng là thuốc ngủ nhưng bên trong cũng có một lượng lớn thuốc kích dục.”

“...." An Đình Đình lập tức trợn tròn mắt, rõ ràng vô cùng ngạc nhiên.

Mặc Diệu Dương tiếp tục nói: “Chẳng qua, nước đã bị chúng ta động chân động tay, em được đưa đến một nơi rất an toàn. Tuấn Bắc là bạn của anh, lần này ra mặt cũng là vì khiến bọn họ khiếp sợ.”

Bước chân dừng lại ở cửa, An Đình Đình láng máng nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc thống khổ, thê lương.

“Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?” An Đình Đình có một linh cảm không rõ, bò lên đầu cô.

“Để em xem, sau này em nên đối xử với kẻ thù của mình như thế nào!” Mặc Diệu Dương nói, kéo tay cô, đi vào bên trong.

Bên trong quả nhiên là khu nhà xưởng bỏ hoang, có bốn năm cô gái nằm la liệt trên mặt đất, cả người đầy sẹo.

Những cô gái này, trên mặt của mỗi người đều mang theo sự đau khổ.

An Đình Đình nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, suýt nữa nôn ra. Cô quay người lại muốn rời khỏi đây.

Mặc Diệu Dương nắm lấy cổ tay cô, hung hăng ôm cô vào lòng: “Không được chạy.”

“Không....không muốn, em không muốn nhìn thấy những thứ này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook