Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 447: KÝ ỨC THỨC TỈNH

Công Tử Nguyệt

01/02/2021

Trong xe đang mở một bài hát vô cùng cổ. Giai điệu rất quen thuộc, nhưng Ôn Lam không tài nhớ nối khi nào thì mình đã nghe qua. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng sượt qua trước mắt, mang lại cảm giác quen thuộc khó tả.

Cô ta cau mày rũ mắt suy tư.

Mọi nhất cử nhất động và ngay cả một chút nghi hoặc hiện lên trên mặt của cô, cũng không thoát khỏi cái nhìn đây sắc bén của người đàn ông kia.

Anh khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói trầm ổn mang theo gợi cảm đến mê hoặc lòng người: “Em thích bài này sao?”

“Hả?” Ôn Lam đột nhiên bị đặt câu hỏi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt, Nửa ngày, cô ta mới gật đầu đáp lời: “Ừ”

Người đàn ông cười khẽ, nói: “Trước kia em đã từng nghe à?”

“..em cũng không nhớ nữa” Ôn Lam nói.

Thực ra, bài hát này rất nổi tiếng khi bọn họ còn là học sinh. Anh nhớ có lần Mạnh Yến San mở tiệc tại nhà chính là mở bài hát này.

Mặc Diệu Dương lúc này lại mở nó, chính là có mục đích!

Từ nét mặt của cô có thể đoán được, nhất định cô ta biết và rất quen thuộc với bài hát này. Nếu không, cô cũng sẽ không có vẻ mặt như vậy.

Xe chạy đến trước cửa nhà nhà họ Mặc, Mặc Diệu Dương lái xe vào ga ra, sau đó cùng Ôn Lam ngôi trên xích đu ngắm cảnh.

Ôn Lam nhìn ra được toàn bộ trên dưới nhà họ Mặc đều đang đắm chìm trong đau thương. Đôi khi, còn nghe được tiếng người đang khóc thút thít.

Mặc Diệu Dương không đưa cô đến linh đường, mà đưa cô đi dạo bờ sông ở phía sau nhà.

Ôn Lam hơi kinh ngạc: “Diệu Dương, anh dẫn em đến đây làm gì vậy?”

Mặc Diệu Dương đứng trên bờ, quay đầu hướng cô cười một tiếng, nhưng lại không nói gì. Anh khom lưng, nhặt ở dưới đất một hòn đá nhỏ, mắt nhắm về phía mặt hô, rồi vung tay đem viên đá ném ra ngoài.

Viên đá lướt đi trên mặt hồ làm nước bắn tung tóe, rồi mới chìm xuống đáy.

“Thế nào? Em làm được không?” Mặc Diệu Dương nhìn về phía Ôn Lam nói.

Ôn Lam cúi đầu vừa bĩu môi nghịch ngợm vừa không chịu thua nói: “Chuyện này có gì khó đâu?” Dứt lời, cô cũng nhặt một viên đá lên, ước lượng viên đá trong lòng bàn tay.

Sau đó, ném thẳng vào mặt hồ. Viên đá nhỏ dưới ánh mặt trời, bay về phía hồ. Từng nhịp nảy lên trên mặt hồ làm nước rẽ thành hai hướng.

Một lần, hai lần, ba lần...rồi bõm một phát chìm nghỉm.

“Ôi... chỉ được có ba lần” Ôn Lam có chút thất vọng, giậm giậm chân.

Mặc Diệu Dương vừa cười vừa nói: “Chịu thua chưa?”

“Không chịu” Ôn Lam mạnh miệng nhất quyết không chịu thua, lần thứ hai nhặt đá lên, trên tay thảy thảy vài cái.

Ôn Lam hôm nay mặc một chiếc váy dài, vô cùng thục nữ. Trên tay vẫn còn đang băng bó. Nhưng mà, hành động cùng biểu hiện của cô thật giống một cô gái hoang dã.

Những việc này giống hệt như Mạnh Yến San!

“Xem em đây." Cô vung tay lên, dùng sức lắc hai cái, viên đá lần thứ hai bay ra ngoài.

Viên đá trên mặt hồ lăn lộn, một lần, hai lần...Bõm! Lại chìm xuống nước.

Lần này, chỉ còn có hai lần.

“A a a a...Em không phục!”

“Ha hai Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, việc ném đá này là dựa vào kỹ năng. Chỉ dựa vào sức mạnh thôi thì sẽ không có tác dụng đâu.”

Bên này hai người ở bờ sông vui đùa âm ï, người đi đường ở phía xa nhìn thấy đều rất tức giận. Thế nhưng, lại ngại vì thân phận của Mặc Diệu Dương, nên không dám lên tiếng.

Tại tang lễ, mọi người đều khóc đến rung trời.

Vẽ mặt ai nấy đều đau thương vô cùng.

Thực ra, ngay tại đây, trong mất bọn người đó tất cả đều là sự thật! Bởi vì, chuyện Long Đình Đình giả chết, chỉ có một vài người biết.

Khi Quý Đình Kiêu cùng những người khác bước vào, anh theo bản năng muốn tìm một bóng người nhỏ bé giữa đám người mặc tang

phục trắng xóa. Thế nhưng, không tìm được.

Trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát.

Lần trước con nhóc Tuyết ở biệt thự, anh phải vất vả lắm mới có thể đuổi được cô bé đi.

Nhưng mà, sao đột nhiên anh lại thấy có chút nhớ nhớ.

Tình cảm giữa Mặc Diệu Tuyết và Long Đình Đình rất tốt, bất kể như thế nào cô bé cũng không chấp nhận được việc chị dâu xinh đẹp của mình chết một cách không rõ ràng như vậy. Hơn nữa, còn là bị người anh hai đáng kính của mình một đao đâm chết!

Nhận được tin, cô bé liên mất ăn mất ngủ, chỉ mới vài ngày, cơ thể liên tiều tụy đi rất nhiều, cả người gầy đi trông thấy.

Thể chất cô bé vốn đã yếu đuối, không chịu nổi đả kích lớn như vậy.

“Tuyết nhỉ...” Có người kêu to một tiếng.

Cả người Mặc Diệu Tuyết ngã nghiêng sang một bên.

Một tiếng kêu này, đã giúp Quý Đình Kiêu tìm được vị trí của Mặc Diệu Tuyết. Mắt thấy thân thể nhỏ gây của cô bé sắp ngã xuống, anh liên bước dài chân xông tới ôm lấy người sắp bất tỉnh vào trong lòng.

Mặc Diệu Tuyết cảm thấy hơi mơ hồ, lúc cô bé ngã xuống thì được một vòng tay ấm áp vững chãi đỡ lấy. Sau đó, cô bé đã ngửi được một mùi hương trên người của người mà mình vô cùng mê đảm.

Cô bé cố gắng mở mắt nhìn một cái, nhưng lại không còn chút sức lực nào...

Tại bờ sông, Mặc Diệu Dương đỡ Ôn Lam ngồi xuống một tảng đá lớn.

Anh quan tâm thăm hỏi: “Lam Lam, em không sao chứ?”

Ôn Lam lại bắt đầu đau đầu, một trận đau đớn kịch liệt ập đến, trong đầu liền hiện lên một vài hình ảnh. Hình ảnh một cô gái và một chàng trai ở bên bờ sông cùng nhau ném đá. Hơn nữa, lời thoại của bọn họ giống y hệt như đối thoại giữa cô và Mặc Diệu Dương khi nảy.

Hai mắt cô đỏ ngâu, đầu đau như búa bổ!

Mặc Diệu Dương đã ở bên cạnh quan sát cô. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, trong lòng anh càng thêm khẳng định, chắc chắn cô là Mạnh Yến San. Có lẽ, bọn người Tang Nham đã động tay động chân tới ký ức của cô, biến cô thành một người khác.

Bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra ở trong nước. Nên khi anh và Quý Đình Kiêu cùng nhau bàn bạc, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm ra được biện pháp.

Thế là, Mặc Diệu Dương quyết định, muốn từ những tình cảm khắc sâu trong quá khứ tìm ra những ký ức còn sót lại.

Mặc dù anh biết rằng, quá trình sẽ vô cùng thống khổ và gian nan, nhưng anh tin rằng, Mạnh Yến San chính là Mạnh Yến San, cô tuyệt đối không phải là người dễ dàng bị khuất phục.

Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng tính tình vô cùng ngoan cường. Đây vốn không phải nghị lực và tính cách phụ nữ nên có. Cho dù là thế, anh biết rằng, nước đi này vô cùng mạo hiểm!

“Lam Lam, em cảm thấy như thế nào rồi?” Mặc Diệu Dương lo lắng nói.

“Em...ổn” Giọng Ôn Lam nhỏ như tiếng muỗi kêu. Có thể thấy được, cô ta đang đau đớn đến mức độ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook