Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 181: KINH DIỄM MỘT PHEN

Công Tử Nguyệt

07/12/2020

“Anh có sao? Ha... anh thôi đi được rồi, người trong số chúng ta mong cô ấy chết nhất chính là anh. Anh tưởng tôi không nhìn ra, anh chính là hận cô ấy có thể bên cạnh Diệu Dương.”

Tiêu Quân nói không thèm che đậy.

“Cái rắm!” Quý Đình Kiêu cấp hỏa công tâm, không thèm suy nghĩ, trực tiếp cho anh ta một đấm.

“Lẽ nào không phải sao, anh đừng tưởng chúng tôi không biết, anh chính là Gay, anh thích Diệu Dương, đã không phải 1-2 năm rồi. Đồ ngốc cũng nhìn ra được.”

“Tiêu Quân, anh tìm chết!” Quý Đình Kiêu lần này thật sự bị chọc tức không nhẹ, lại liên tiếp cho anh ta mấy đấm.

Tiêu Quân lần này không chỉ bảo vệ mình nữa, anh ta vung năm đấm, đem tất cả mọi hận ý trong lòng trút hết ra.

“Đã đủ chưa?” Mặc Diệu Dương thấy cảnh này, gầm lên.

Hai người đang quấn lấy nhau, lúc này mới hậm hực buông đối phương ra. Tay buông ra rồi, nhưng mắt của hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, hai bên chắc đã chết mấy lần rồi.

“Chuyện này, tôi tự có định đoạt, các cậu dừng lại đi” Giọng nói của Mặc Diệu Dương vẫn rất nhạt rất lạnh, khiến người ta không hiếu được suy nghĩ thật sự của anh.

Quả nhiên, Mặc Diệu Dương vừa mở miệng, hai người đàn ông đang đánh nhau, cuối cùng cũng ngừng đánh.

Điện thoại đổ chuông, Mặc Diệu Dương cúi đầu nhìn. Anh cũng không nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài. Hành động này của anh, lần nữa gợi lên sự bất mãn của Tiêu Quân.

Anh ta trừng mắt, tức giận đùng đùng nhìn anh đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng, không nói một câu.

Mặc Diệu Dương đi ra sân, mới nghe máy.

“Tiểu Dương, anh đang làm gì vậy? Lâu như vậy rồi, cũng không nghe máy của em.” Cuộc gọi vừa kết nối, một giọng nói dịu dàng như nước của phụ nữ vang lên.

Giống như một dòng nước suối róc rách, từ từ chảy vào trong lòng của đàn ông.

Mặc Diệu Dương nói: “Có chút việc.”

“Ồ, được rồi” Cô gái bất lực đáp một tiếng, lại nói: “Tiểu Dương.”

“Hửm?”

“Em nhớ anh rồi.”

“Tình hình gần đây rất khẩn cấp”

“Em biết.” Giọng nói của cô gái nhàn nhạt, lại tràn đầy bi thương.

“Tiếp tục đợi thêm một khoảng thời gian nữa.” Mặc Diệu Dương tiết kiệm chữ như vàng, nhưng không khó nghe ra, sự dịu dàng trong giọng nói của anh.

“Ừm, em đợi anh, bao lâu em đều sẽ đợi anh”

Trong căn hộ tổng thống của Vân Trung Thành, Cốc Nhược Lâm để điện thoại xuống, trên gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ, xuất hiện một tia oán hận nhàn nhạt.

Từ sau lần tham gia bữa tiệc của nhà họ Mặc, cô ta nhìn thấy quân cờ - An Đình Đình mà Mặc Diệu Dương tỉ mỉ chọn ra. Chỉ ánh mắt đầu tiên, cô đã bị kinh diễm rồi. Không biết bản thân nghĩ nhiều, hay là sao nữa, tóm lại cứ cảm thấy cô gái đó và Mặc Diệu Dương đã xảy ra điều gì đó.

Dù rằng, ban đầu khi Mặc Diệu Dương nảy sinh ý định này đã nhắc đến với cô ta rồi. Cân nhắc cái lợi cái hại trong đó, Mặc Diệu Dương chọn trúng An Đình Đình phổ thông bình thường, giá trị của cô, nói trắng ra chính là vật thế thân của cô ta.

Đứng bên cạnh Mặc Diệu Dương, chắn trước mặt của cô ta, làm bia đỡ đạn. Sau khi tất cả mọi chuyện ổn định lại, Diệu Dương hứa, sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn để rời khỏi đây.

Cô ta tin, Mặc Diệu Dương ra tay sẽ tương đối hào phóng.

Nhưng, tại sao, trong lòng cô ta vẫn ẩn ẩn sự bất an chứ? Là bởi vì cô gái tên An Đình Đình đó, lớn lên quá mê người rồi. Hay thật sự chỉ là mình nghĩ nhiều rồi?

Cô ta cúi thấp đầu, nhìn ngón áp út của mình, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Cô ta đến giờ vẫn nhớ, buổi tiệc đêm hôm đó, Mặc Diệu Dương đã cầu hôn cô ta.

Trịnh trọng hứa với cô ta, sau khi việc thành, cô ta nhất định sẽ là mợ hai của nhà họ Mặc, là vợ của anh, là người anh yêu duy nhất trong cuộc đời này...

Mạnh Yến San nhìn An Đình Đình, đứng bên cạnh cô, nói: “Cô thật dũng cảm.”

An Đình Đình cười nhàn nhạt: “Cô quá khen rồi.”

“Tôi đều biết rồi.”

“Hả?” An Đình Đình nhíu mày.

“Đình Kiêu nói cho tôi rồi, cô thật ngốc. Vì danh tiếng của Diệu Dương, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.” Mạnh Yến San trên mặt lộ ra vẻ đau lòng.

An Đình Đình cụp mặt, không có nói chuyện.

Mạnh Yến San ngập ngừng, nhưng vẫn mở miệng nói: “Cô cảm thấy cô như thế này đáng không?”

“Đáng!” An Đình Đình ngẩng đầu, trong ánh mắt có sự kiên định.

“Cô cảm thấy Diệu Dương anh ấy... yêu cô sao?”

“Yêu!” Câu trả lời của An Đình Đình rất chắc chắn.

Đây không phải cô tự lừa mình dối người, cô có thể cảm nhận được nên trả lời theo lương tâm, anh yêu cô. Cô nhiều lần, đều có thế cảm nhận được tình yêu ẩn nhẫn của người đàn ông đó. Cho dù, anh là một người đàn ông rất nội tâm, rất ít lộ ra biểu cảm ngoài sự lạnh lùng. Nhưng, cô luôn tin, anh yêu cô.

“Ha ha” Mạnh Yến San mỉm cười: “Cô chắc chắn như vậy sao?”

An Đình Đình sững người, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Cô ta gật đầu, nói: “Con người tôi suy nghĩ thật ra rất đơn giản. Tôi không muốn mãnh liệt như vậy, chỉ khát vọng bình yên.”

“Nhưng hiện nay nhưng gì cô gặp phải, thế nào cũng không giống như cuộc sống bình yên.”

“Không sai. bởi vì thân phận của Diệu Dương không bình thường, đã định sẵn chúng tôi không thể bình yên được. Tôi tin, sau khi vượt qua mọi chuyện, chúng tôi sẽ trải qua cuộc sống yên ổn.”

“... Đình Đình, cô thật ngốc.” Thật sự rất ngốc.

An Đình Đình nhếch môi: “Đoạn tình cảm này, tôi nhất định sẽ thật lòng thật dạ đối đãi với anh ấy. Nếu như, có thể đổi lại sự đối đãi ngang hàng của anh ấy, vậy thì vui mừng. Nếu như không có, tôi cũng không có gì hối tiếc cả. Bởi vì, tất cả mọi chuyện đều là bản thân tôi tự nguyện, không có liên quan đến người khác.”

Hai người ở trong phòng nói chuyện, đều không có để ý, ở ngoài cửa, một bóng người muốn bước vào thì lùi lại.

Mặc Diệu Dương nhíu mày, trong đầu lặp đi lặp lại lời nói của An Đình Đình.

Anh trước nay chưa từng thất thần, thiếu chút nữa đụng vào Quý Đình Kiêu.

“Cậu đi đâu?” Quý Đình Kiêu hỏi.

“Tôi đến biệt thự nhà họ Mặc.” Mặc Diệu Dương nói.

“Có cần chúng tôi đi cùng cậu không?” Quý Đình Kiêu hỏi.

Mặc Diệu Dương lắc đầu, nói: “Tôi nói với San San rồi, cô ấy sẽ đi cùng tôi.”

Quý Đình Kiên khẽ gật đầu, sau đó, anh ta lại dùng giọng nói nghiêm túc hỏi: Tình hình bên phía Nhược Lâm như thế nào rồi?”

“Rất tốt.” Câu trả lời của Mặc Diệu Dương, vẫn nhàn nhạt như thế.

“Ừm “Quý Đình Kiêu gật đầu, nhìn bề ngoài, anh dường như không có chuyện gì, nhưng mắt của anh, vẫn bán đứng cảm xúc phức tạp của anh.

“Diệu Dương, nói với cậu chuyện này.”

“Cậu nói.”

“Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, nhường Đình Đình cho tôi.”

Mặc Diệu Dương bỗng cảm thấy khó tin, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Quý Đình Kiêu mỉm cười, nói: “Dù sao cậu chắc chắn kết hôn với Nhược Lâm, Đình Đình cậu chắc chắn sẽ bỏ rơi, có đúng không?”

Mắt của Mặc Diệu Dương nhìn anh ta chằm chằm, không có thừa nhận, nhưng cũng không hề phủ nhận.

“Cậu sẽ không bá chiếm cả hai cô gái đấy chứ? Vậy cũng phải xem bọn họ có đồng ý hay không.” Quý Đình Kiêu nói, mang theo nụ cười, ấn vào lồng ngực của Mặc Diệu Dương.

“Dù sao cậu đối với Đình Đình cũng vô tình, chỉ là lợi dụng cô ấy giúp cậu làm một số chuyện mà thôi. Sau khi việc thành, chỉ cần cô ấy còn sống, tôi sẽ đưa cô ấy đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook