Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 94: KHÔNG PHẢI NGƯỜI MỘT NHÀ KHÔNG VÀO CÙNG MỘT CỬA

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

"Tất cả mọi chuyện ông vừa nói, không đúng, phải là từ lúc tôi bước vào cửa trở đi, tất cả cuộc nói chuyện của chúng ta đã được ghi lại.

Mặc Diệu Dương không nhanh không chậm chơi đùa chiếc máy ghi âm: "Chú An, ông nói xem, nếu tôi đưa nội dung ghi âm trong này cho các phóng viên truyền thông nghe, họ chắc chắn sẽ xuất bản nguyên văn không sót chữ nào, đến lúc đó cả nhà họ An sẽ mất hết sạch mặt mũi! "

An Mộ Thông chỉ cảm thấy trái tim mình đột ngột đập nhanh hơn, lại có thể bị người ta làm cho u ám, hơn nữa lại còn triệt để đến vậy.

Sợ hãi, hoảng loạn, giận dữ, phẫn nộ, nhục nhã, xấu hổ quá hóa thành giận dữ, nét mặt già nua có thể nói là vô cùng đặc sắc

rực rỡ.

Khóe miệng Mặc Diệu Dương cong lên, nói: "Cô con gái bé nhỏ cưng chiều nhất sao? Khi Tập đoàn An thị gặp khó khăn, tại sao tôi không thấy ông chủ động đối mặt với điều đó, mà thay vào đó lại định bán Đình Đình như một món hàng?"

Trán của An Mộ Thông nóng rực, suýt chút nữa thì bị xuất huyết não và ngất đi ngay tại chỗ.

"Lúc đầu khi con gái lớn của ông ngang ngược tranh giành tình yêu, cướp đi bạn trai của cô ấy, tại sao tôi không thấy ông xuất hiện trách mắng con gái lớn của ông?"

Tay chân An Mộ Thông đột nhiên lạnh lẽo, nhưng mồ hôi lại toát ra đầy trên trán!

"Thằng con trai An Viên Minh của ông chính là một kẻ cặn bã không biết xấu hổ, ham ăn lười làm. Cuộc sống riêng tư phóng đãng thành tính thì cũng thôi đi, đến cả em gái mình mà cũng dám khinh nhờn, đây chính là người tài hiếm có trên đời trong miệng ông đó sao?”

Khuôn mặt của An Mộ Thông lúc đỏ, lúc đen, lúc trắng lúc lại xanh!

"Lại nói đến anh con rể của ông đi! Đứng núi này trông núi nọ, theo đuổi hư vinh, bạc tình bội nghĩa, còn thật sự đã đáp lại câu đó, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, thật là với con gái lớn ông làm thành một cặp đôi hoàn hảo!"

An Mộ Thông chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, chỉ hận bản thân không mang xẻng trong tay, nếu không ông ta thực sự muốn đào một cái hố để nhảy vào.

"Còn về vợ của ông, ha ... nghĩ đến ông là dạng người như thế, là có thể tưởng tượng ra bà ấy xấu hổ đến mức nào."

Mặc Diệu Dương một lần nữa lại phát huy phong cách nhanh nhẹn, tàn nhẫn và chính xác của mình, chỉ trích phê phán không chừa một từ nào mấy người từ trên xuống dưới nhà họ An. Cuối cùng, anh mới nói: "Người nhà họ An đúng là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chẳng trách Đình Đình không giống với mấy người, hoàn toàn là bởi vì cô ấy vốn không phải là người nhà họ An!"

Máu trên toàn bộ cơ thể của An Mộ Thông dường như đang dồn lên đầu ông ta, khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông ta sưng lên thành màu gan lợn.

An Đình Đình không nói gì từ đầu đến cuối. Im lặng lắng nghe những lời chỉ trích tàn nhẫn của Mặc Diệu Dương, mà cô cũng không cảm thấy đồng cảm với “cảnh ngộ” của An Mộ Thông.

Bởi vì từng câu từng chữ mà Mặc Diệu Dương nói đều là sự thật, không hê đổ oan cho ông ta chút nào.

Thật sự rất hả lòng hả dạ!

Lúc này, người phục vụ đã mang tất cả các món ăn lên rồi quay ra.

Mặc Diệu Dương quay đầu lại, khuôn mặt dịu dàng hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với vừa nãy.

"Cưng à, em có muốn ăn gì không?”

"Ngồi cùng bàn với ông ta để dùng bữa, em sợ mình sẽ không có chút cảm giác nào." An Đình Đình khẽ liếc nhìn An Mộ Thông.

"Nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi." Mặc Diệu Dương nói và đứng dậy, nắm tay An Đình Đình: "Không làm phiền chú An dùng bữa nữa. Đúng rồi, dựa vào việc đã từng nuôi dưỡng Đình Đình, tôi sẽ mời ông bữa này. "

Nói xong, anh kéo An Đình Đình rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Cơn tức giận của An Mộ Thông cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, hít một hơi dài, đôi mắt ông ta tối sầm lại, trước mắt thấy sắp ngất đi thì cánh cửa lại mở ra.

Mặc Diệu Dương đứng ở cửa, nụ cười trên khuôn mặt anh sâu thẳm.

"Đúng rồi, chú An vẫn còn một vấn đề rất quan trọng chưa được giải quyết."

Cơn tức giận của An Mộ Thông lại dâng trào lên.

"Thằng con trai bảo bối là nhân tài hiếm có trong miệng ông bây giờ đang ngồi chồm hỗm trong sở cảnh sát."

An Mộ Thông vội vàng đứng dậy, ngạc nhiên nói: "Chuyện gì đã xảy ra với Viễn Minh?"

Mặc Diệu Dương cong môi nói: "Cũng không có gì. Nói chung là sử dụng ma túy, mại *** và cố gắng hãm hiếp phụ nữ ...

Bằng chứng phạm tội vô cùng chính xác, chà, nhiều nhất cũng chỉ mất vài chục năm thôi mà."

Nói xong, Mặc Diệu Dương đóng cửa lại.

Đôi mắt của An Mộ Thông đột nhiên tối sầm, hoàn toàn rơi vào hôn mê...

Bầu không khí trong xe hơi có chút ngại ngùng, chiếc xe đang chạy về phía trung tâm thành phố.

"Anh.... làm thế nào mà anh... biết rằng em đã ra ngoài?" An Đình Đình hỏi.

"Quản gia nói với anh." Mặc Diệu Dương chăm chú lái xe, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

An Đình Đình cụp mắt xuống, lại nói: "Vậy thì ... sao anh lại biết sau khi ra ngoài em đã đi đâu?" Thật ra, cô càng nghi ngờ hơn là làm sao mà anh lại biết mình và An Mộ Thông đang trong phòng bao đó.

Khóe miệng Mặc Diệu Dương khẽ động, trả lời: "Thật ra, anh chỉ biết rằng em đã đi ra ngoài, nhưng không hề biết em đã đi đâu.

An Đình Đình khẽ cau mày, liếc nhìn anh.

"Trên đường về, anh nhìn thấy chiếc xe của An Mộ Thông và liên tưởng đến chuyện em ra ngoài ... Thật ra, anh chỉ là đoán mò mà thôi, không hề biết rằng hai người thực sự ở cùng nhau. Vì vậy, anh đã hỏi quầy lễ tân một chút, thông qua mô tả của anh ấy, anh đoán, người đi cùng với An Mộ Thông nhất định là em. "

Mặc Diệu Dương giải thích câu hỏi của cô bằng một giọng điệu bình tĩnh.

Hóa ra là như vậy! An Đình Đình khẽ gật đầu, thật không ngờ người đàn ông này ... khá chu đáo. Mà mấy lời trong phòng bao vừa nãy cũng cho thấy anh ấy đang bảo vệ mình.

Trong lòng hơi cảm động, vì thế lại hỏi: "Vậy chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?"

"Không phải em còn chưa ăn gì sao?" Mặc Diệu Dương nói.

An Đình Đình đột nhiên muốn nổi giận. Lúc ở Thủy Mặc, anh ấy nói anh ấy có chuyện phải ra ngoài, nhưng lại bị chính mình trì hoãn. Lúc này, anh ấy sẽ không phải là muốn cùng mình ăn tối chứ? Vậy thì thật xấu hổ biết bao.

Như thể nhìn thấy suy nghĩ của cô, Mặc Diệu Dương nói: "Dù sao thì bây giờ cũng đến giờ ăn rồi. Kể cả có chuyện thì anh cũng phải phải lấp đầy bụng đã."

Khuôn mặt của Đình Đình trở nên nóng rực, cô cụp mắt xuống: "Chúng ta hãy gọi Diệu Phong cùng đi."

“Được."

Chiếc xe chạy đến bên ngoài trường học của Mặc Diệu Phong.

Mặc Diệu Dương đỗ xe xong thì quay người tháo dây an toàn cho An Đình Đình, nói: "Em đi đón anh ấy đi, anh sẽ không xuống xe."

"Được." An Đình Đình gật đầu, trong lòng biết tại sao anh không muốn đi cùng nhau.

Mặc Diệu Phong nhìn thấy An Đình Đình tự nhiên rất phấn khích. Nếu không phải đã được em trai dặn dò từ trước, anh ta gần như sẽ ôm ôm ấp ấp cô trước mặt mọi người.

An Đình Đình giơ tay lau mồ hôi trên trán.

"Trời nóng quá, chúng ta hãy đi mua kem ăn được không?” An Đình Đình đề nghị.

"Được, được."

Trong cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường học, An Đình Đình kéo tay Mặc Diệu Phong chọn kem bên trong tủ lạnh bên cạnh.

Lúc này, có mấy bạn nữ cùng lớp đứng ở cửa, ngẩng cổ nhìn vào trong.

"Nhìn thấy chưa, cậu hai có ở bên trong không?”

"Đừng vội, tôi vẫn đang nhìn xem."

An Đình Đình đã chọn một que Cornetto, Mặc Diệu Phong nhìn thấy cô lấy thì cũng tự mình chọn một que Cornetto, hơn nữa còn phải là loại có cùng hương vị với cô.

An Đình Đình vuốt tóc anh ta và mỉm cười, thực sự là một đứa trẻ.

Cô đứng bên tủ lạnh suy nghĩ một lúc, lấy một cây kem sô cô la Mộng Long khác từ trong ra sau đó mới đi đến quầy thanh toán.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook