Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 335: KHÔNG CÓ THỜI GIAN TÌM NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC

Công Tử Nguyệt

31/12/2020

Chiếc ô tô dừng lại trước nhà tù nữ, An Đình Đình và Mặc Diệu Dương cùng nhau bước xuống xe.

An Đình Đình ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa nhà tù được phòng bị đầy uy nghiêm, cô do dự một lúc rồi nói: “Diệu Dương, hay là để em vào một mình đi.”

Mặc Diệu Dương do dự một lúc rồi nói: “Để anh đi chung với em, dù gì…anh vẫn luôn xem cô ta là em gái mình.”

“Ừm.” An Đình Đình gật đầu.

Tiểu Nha sắp được ra tù rồi, đây cũng là vì Mặc Diệu Dương đã nhờ vả khắp chốn nên cô ta mới được thả ra trước thời hạn. Hôm nay, An Đình Đình cố tình đến thăm cô ta. Bởi vì cô sợ rằng nếu đợi đến ngày cô ta ra tù thì mình và Mặc Diệu Dương không có thời gian rảnh nữa.

Cánh cửa nặng nề mở ra, An Đình Đình ngẩng đầu nhìn vào trong, cô bèn nhìn thấy Tiểu Nha để tóc ngắn tới tai, mặc áo tù, tay chân còn đeo xiềng xích.

Nói thật lòng, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng An Đình Đình cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà, dù gì cô ta cũng đã làm sai, hơn nữa còn phạm sai lầm một cách nghiêm trọng, dạy dỗ cô ta một bài học cũng là chuyện nên làm.

“Cậu hai, mợ hai…” Tiểu Nha không ngờ rằng người bị mình làm hại lại có lòng tốt đích thân đến thăm mình. Cô ta sụt sịt mũi, những giọt nước mắt cảm động rơi lã chã: “Cảm ơn hai người còn đến thăm tôi.”

Mặc Diệu Dương mấp máy môi nhưng lại không nói gì.

An Đình Đình ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, ra hiệu cho cô ta tháo còng của Tiểu Nha ra. Nữ cảnh sát cũng làm theo ý cô.

Tiểu Nha vẫn cúi đầu bưng mặt khóc nức nở.

Không phải tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tâm trạng chẳng có mặt mũi mà đối mặt.

An Đình Đình thở dài, cô hỏi: “Tiểu Nha, sau khi ra tù cô định làm gì?”

Tiểu Nha buồn bã lắc đầu, cô ta phạm sai lầm nghiêm trọng, cậu hai và mợ hai có thể tha thứ cho cô ta đã là ân phước lớn nhất rồi. Mợ hai hỏi như thế, lẽ nào còn có thể cho cô ta quay trở về Thủy Sam Uyển sao?

Không phải cô ta không muốn đi, nhưng thực sự chẳng còn mặt mũi đâu mà quay về nơi ấy nữa.

Cô ta sợ nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của mẹ Dung, sợ những người hầu trong Thủy Sam Uyển tỏ vẻ khinh bỉ mình. Cô ta muốn tìm đến một nơi không có ai quen biết cô ta, bắt đầu lại từ đầu, sống cuộc đời của mình một lần nữa.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tất cả đều đã qua rồi.” An Đình Đình nhỏ nhẹ an ủi cô ta. Rồi sau đó, cô lấy một xâu chìa khóa trong túi xách và một tấm thẻ ngân hàng ra.

Cô nhìn Mặc Diệu Dương rồi nói với Tiểu Nha: “Tiểu Nha, đây là chìa khóa của biệt thự, tôi cảm thấy mình nên đưa nó cho cô. Còn có một tấm thẻ ngân hàng, Diệu Dương đã bỏ sáu tỷ vào đó rồi. Sau khi cô ra tù có thể bán nhà đi, buôn bán nhỏ kiếm sống, thế chắc cuộc đời của cô sẽ không phải lo phiền nhiều quá đâu.”

Tiểu Nha trừng to mắt, cô ta nhìn An Đình Đình với vẻ bất ngờ. Có làm sao thì cô ta cũng chẳng ngờ mợ hai không những tha thứ cho cô ta, còn có đối đãi tử tế với cô ta như thế nữa.

Những giọt nước mắt hối hận lại tuôn rơi lã chã trên gương mặt cô ta.

“Mợ hai, cậu hai…đại ân đại đức của hai người với Tiểu Nha, kiếp sau Tiểu Nha sẽ báo đáp cho hai người.”

An Đình Đình bật cười, cô vươn tay lau những giọt nước mắt trên mặt cho An Đình Đình rồi nói: “Còn đợi đến kiếp sau này, chẳng phải bây giờ cô đã được tại ngoại rồi sao.”

“…Thật…Thật sao?” Tiểu Nha trố mắt.

An Đình Đình gật đầu: “Là thật đấy. Vốn dĩ tôi định kêu mẹ Dung đến thăm cô, nhưng bà ấy…”

Tiểu Nha cúi đầu, cô ta thì thầm: “Tôi biết, chắc chắn là tôi đã khiến cho bà ấy thất vọng…”

An Đình Đình nắm tay cô ta, cô gật đầu: “Không đến nỗi nào, còn không đến nỗi nào…”

Tiểu Nha nghẹn ngào hỏi cô: “Mẹ Dung…bà ấy có khỏe không?”

“Khỏe lắm, bà ấy vẫn luôn nhớ đến cô.”

Tiểu Nha nghe thấy thế lại càng khóc tợn.

Trên đường về nhà, An Đình Đình vẫn luôn im lặng. Cảnh tượng hai bên đường lướt qua trước mắt cô. Giọng nói và dáng điệu chất chứa đầy vẻ hối hận và đau khổ của Tiểu Nha hiện về trong đầu cô.

Mặc Diệu Dương giơ tay nắm lấy bàn tay cô ta, anh dịu dàng cất tiếng hỏi: “Đang nghĩ gì đấy

An Đình Đình quay sang nhìn anh, cô mỉm cười, lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên: “Còn nghĩ đến Tiểu Nha à.”

An Đình Đình nhìn về phía trước, cô không nói gì. Cũng không phải là cô nghĩ về Tiểu Nha, mà là cô đang nghĩ trên đời này có nhiều cô gái yêu thương Mặc Diệu Dương như thế, bản thân cô lại là người may mắn nhất.

Tiểu Nha vào tù, còn có kết cục của Sở Huệ Nhu, Lâm Tiêu Tương và Cốc Nhược Lâm cũng đều không tốt đẹp.

Tại sao trên đời này lại có nhiều dục vọng như thế.

Trong số những cô gái đó, có người yêu anh khắc sâu vào xương cốt, yêu đến mức đầu óc không còn bình thường nữa. Rốt cuộc thứ mà bọn họ đeo đuổi là gì kia chứ.

“Em đừng lo lắng cho Tiểu Nha nữa. Nói thế nào đây nhỉ, cô ta vẫn còn chưa làm gì thật sự tổn hại đến em, nể tình cô ta làm việc cho Thủy Sam Uyển nhiều năm nhưu thế, anh quyết định giúp cô ta một lần.”

Giọng nói của Mặc Diệu Dương vô cùng điềm tĩnh, nhưng lại không mất đi sự dịu dàng. An Đình Đình biết, chỉ khi nói chuyện với cô thì anh mới dùng giọng điệu như vậy mà thôi.

Có điều nói đi nói lại, An Đình Đình nhớ đến một chuyện khác, cô rắp tâm muốn trêu chọc anh.

Thế là, cô cố ý hỏi với vẻ thần bí: “Ngoại trừ lý do này ra thì không còn lý do nào khác à.”

“Từ lúc anh còn nhỏ thì đã biết đến cô ta. Lúc ấy, anh chẳng biết tình thân là gì, cứ nghĩ rằng cô ta là em gái mình, cho đến lúc anh rời đi vào năm mười tám tuổi.”

“Ồ??” An Đình Đình vờ há hốc miệng mồm: “Thật sự không còn à?”

Đến bây giờ Mặc Diệu Dương mới cảm thấy không đúng lắm, anh quay đầu nhìn cô, rồi nói một cách nghiêm túc: “Thật sự không còn nữa.”

“Em không tin.” An Đình Đình bĩu môi.

“…” Mặc Diệu Dương cảm thấy hơi *** lung. Cô gái này bị làm sao thế? Sao đột nhiên lại không vui thế này.

“Lẽ nào anh không biết cô ấy thích anh hả?” An Đình Đình nhướn mày.

“…” Mồ hôi lạnh của Mặc Diệu Dương lập tức túa ra đầy trán.

Má ơi! Thảo nào anh lại cảm thấy là lạ, hóa ra là cô ấy đang chất vất mình.

Đây là cái bẫy kia mà!

Anh lắc đầu: “Không có.”

“Anh không có ý với cô ta, nhưng anh cũng không thể không biết cô ta có ý với anh được nhỉ.” An Đình Đình híp mắt lại, trông bộ dang của cô như thể đang tra hỏi ông chồng chuẩn bị ngoại tình vậy.

Mặc Diệu Dương thấy tình thế không lành, thế là anh ta bèn giơ ba ngón tay lên thề với trời: “Bà xã đại nhân, từ trước đến nay trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi, những người phụ nữ khác không tài nào lọt nổi vào mắt xanh của anh đâu.

Hơn nữa, lòng của chồng em chứa đựng toàn thiên hạ, làm gì có thời gian quẩn quanh bên một cô gái kia chứ, một mình đã làm anh mệt sống một chết, sao mà dám trêu vào người khác nữa.”

Vốn dĩ An Đình Đình chỉ tính trêu chọc anh mà thôi, nhưng nào ngờ mới nghe đôi ba câu của người đàn ông này mà gương mặt cô đã đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook