Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 360: KHỐNG CHẾ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ÔNG TƯ

Công Tử Nguyệt

03/01/2021

Ông tư Mặc vốn muốn cưng chiều Lâm Tiêu Tương này, cho nên dẫn cô ta đến tận mắt xem An Đình Đình phải nói chuyện khiêm nhường với ông ta như thế nào.

Nhưng, ông ta không ngờ, Lâm Tiêu Tương sẽ ra tay đánh người!

Thân phận dường như có chút không xứng. Ông ta đến đây để làm việc quan trọng, không phải đến đánh người. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, ông ta chính là trở thành người ‘bức cung’ đó, dù ông ta tiếp quản đại quyền của nhà họ Mặc, cũng sẽ có người dị nghị.

“Tương Nhi, lại đây, ngồi xuống.” Mặc Cảnh Sơn suy tư một lúc, quyết định gọi Lâm Tiêu Tương trở lại.

Trên mặt Lâm Tiêu Tương bỗng lộ ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất, trở lại bên cạnh Mặc Cảnh Sơn, dựa vào ông ta, lẩm bẩm, nũng nịu nói: “Ông tư, ông cũng nhìn thấy rồi, là cô ta bắt nạt em trước.”

“Người ta động khẩu không động thủ, em không học được sao?” Mặc Cảnh Sơn lành lạnh liếc nhìn cô ta.

“Em...” Lâm Tiêu Tương ngậm miệng. Cô ta biết, cô ta đã có hơi cản trở Mặc Cảnh Sơn rồi. Dù là như thế, cô ta vẫn trừng mắt với An Đình Đình.

“Phải biết, cô ta chính là mợ hai của nhà họ Mặc, em có thân phận gì? Không biết lớn nhỏ, không hiểu quy tắc. Mau xin lỗi mợ hai!” Mặc Cảnh Sơn đanh giọng trách móc.

Lâm Tiêu Tương giống như nghe nhầm, không dám tin mở to mắt.

Kêu cô ta xin lỗi An Đình Đình, cô ta 100% không bằng lòng. Nhưng cô ta lại không dám làm trái mệnh lệnh của Mặc Cảnh Sơn, đôi mắt của người đàn ông đó tối lại, tạo cho người khác một loại cảm giác u ám đáng sợ.

Lâm Tiêu Tương cắn chặt môi dưới, chỉ đành miễn cưỡng nhả ra hai từ với An Đình Đình: “Xin lỗi.”

An Đình Đình sẽ không để mặc Mặc Cảnh Sơn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ như thế. Cô không lên tiếng phản kích, đi thẳng đến trước mặt Lâm Tiêu Tương, một tay nâng cằm cô ta lên, một cái tát đột ngột rơi xuống.

“Chát---” Một tiếng, trong đại sảnh bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Lâm Tiêu Tương che miệng, trong mắt lộ ra hoa lửa thù hận, cô ta không có ngờ, An Đình Đình lại to gan như vậy, ở trước mặt Mặc Cảnh Sơn trực tiếp tát cô ta.

An Đình Đình chính là cố tình làm như thế.

Một cái tát này, nhìn như đánh Lâm Tiêu Tương. Thực chất lại là đáng vào mặt của Mặc Cảnh Sơn. Cô muốn khiến Mặc Cảnh Sơn biết được, An Đình Đình cô không sợ ông ta.

Cô phớt lờ gương mặt ngây ngốc của Lâm Tiêu Tương, khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Mặc Cảnh Sơn: “Ông tư, tôi trước nay không chấp nhận lời xin lỗi suông từ người khác, tôi chỉ ăn miếng trả miếng. Người phụ nữ của ông đã đánh tôi, tôi cũng đánh lại cô ta. Đây mới gọi là công bằng, có phải không, ông tư?”

An Đình Đình cố tình cắn chặt vào năm chữ ‘người phụ nữ của ông’. Điều này không nghi ngờ gì chính là một cây roi, vô tình quất về phía Lâm Tiêu Tương, mà mặt của cô ta cũng vì một cái tát này của An Đình Đình mà đau rát.

Sắc mặt của Mặc Cảnh Sơn rõ ràng cũng không được tốt lắm.

Yết hầu của ông ta nuốt xuống, hơi ngẩng đầu lên, thần sắc lộ ra một nụ cười như có như không với An Đình Đình: “An Đình Đình, cô nó rất đúng, chúng ta đều rất thích ăn miếng trả miếng.”

Nói rồi, ông ta nâng cổ tay lên, trên cổ tay hiển nhiên lưu lại một vết sẹo.

Vết sẹo này, chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Mặc Diệu Dương vì An Đình Đình bắn một phát vào ông ta. Hiện nay, ông ta đều nhớ như in. Món nợ này, ông ta sớm muộn cũng tính.

Có điều, việc cấp bách bây giờ chính là dẫn lão già chết tiết Mặc Viên Bằng đó ra.

“Người đâu, mời Mặc Viên Bằng ra ngoài.” Mặc Cảnh Sơn mở miệng nói.

An Đình Đình nói: “Ông tư, thân thể của ông nội không thoải mái, hôm nay không gặp khách.”

“Gặp khách? Nực cười, tôi là con trai của ông ấy, tôi chạy một quãng đường xa như vậy để đến gặp ba của mình, còn cần sự cho phép của đứa cháu dâu như cô hay sao?” Mặc Cảnh Sơn chầm chậm đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta.

An Đình Đình cũng không sợ hãi, cũng nhìn thẳng vào ông ta, trên mặt không hề có tia sợ sệt.

“Ông tư, nếu như tôi không nhớ nhầm, ông nội đã từng tuyên bố tin tức ông thoát ly quan hệ ba con với ông, cả thành phố G đều biết, ông đã không phải người của nhà họ Mặc nữa, càng không phải con trai của ông nội nữa!!!”

Khi An Đình Đình nói lời này, biểu cảm trên mặt vẫn hết sức bình thản, cho dù hôm nay định chắc sẽ thua, cũng tuyệt đối không thua thế trận.

“Ông tư, nếu ông đã không phải người của nhà họ Mặc, lại dùng giọng điệu của chủ nhân đến ra lệnh. Ông không sợ tôi báo cảnh sát sao?”

An Đình Đình híp mắt, nhìn về phía ông ta.

Mặc Cảnh Sơn lạnh giọng mỉm cười: “Cô quả nhiên mồm miệng trơn tru, có tin hôm nay tôi nhổ hết răng của cô hay không.” Dứt lời, hít sâu một hơi, nói: “Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đi tìm người.”

Mẹ Dung ở bên trong nghe thấy, bèn chạy ra ngoài: “Các người muốn làm gì... các người muốn làm gì... ra ngoài, ra ngoài hết, chỗ này là nơi ở của mợ hai... các người không có quyền bước vào...”

Một thủ hạ của Mặc Cảnh Sơn bị bà ta kéo lại, trong lòng sốt ruột, thuận tay hất một cái. Mẹ Dung không kịp đề phòng, cả người ngã ra đất.

“Mẹ Dung.” An Đình Đình trong lòng khẩn trương, chạy tới. Đỡ bà ta đứng dậy.

Cơ thể của mẹ Dung, đâu thể chịu được sức mạnh của đám người trai tráng đó chứ? An Đình Đình tức giận nói một câu: “Ông tư Mặc, ông đây là muốn làm gì?”

“Tôi nói rồi, tìm ba của tôi – Mặc Viên Bằng. Còn cô, một vãn bối, tốt nhất ngoan ngoãn đứng im cho tôi.” Mặc Cảnh Sơn rõ ràng tự cho rằng ông ta đã khống chế cả nhà tổ, vì thế giọng điệu nói chuyện cũng trở nên hung hăng.

Lâm Tiêu Tương đang đợi tìm ra ông cụ, tìm được Mặc Chấn Ngôn, tiến hành nghi thức giao quyền, An Đình Đình sẽ có số mệnh bị quét ra khỏi cửa.

Đến khi đó, cô ta có thể tận tình tra tấn cô rồi.

“Dừng tay!” Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

An Đình Đình còn tưởng rằng, nhà họ Mặc hôm nay nhất định phải mất trong tay cô rồi. Nhưng lại không ngờ, giọng nói này lại châm lên ngọn lửa đã sắp tắt trong lòng tay.

Người đến không phải người khác, chính là Vân Lang sống hơn 20 năm ở khu cấm. Cái tên này, là Vân Diệp và Vân Lang sau khi gặp nhau mới có.

Mọi người đều ngây ra, còn tưởng là ai đến. Mà Lâm Tiêu Tương cũng kinh ngạc, đứng dậy trốn đằng sau Mặc Cảnh Sơn.

Khi Vân Lang bước vào, còn một lượng lớn đội cảnh vệ xông vào, trên tay mỗi người đều được trang bị súng thật, khí thế rất bức người.

“Cậu là ai?” Mặc Cảnh Sơn nhìn thấy nửa đường xuất hiện tên Trình Giảo Kim này, mặt mày khinh thường.

“Vân Lang.” Vân Lang không kiêu ngạo không yếu thế nói.

“Có lai lịch gì.” Mặc Cảnh Sơn hừ lạnh một tiếng trong khoang mũi.

“Cháu nuôi của Mặc Viên Bằng.” Vân Lang nhàn nhạt nói.

An Đình Đình sửng sốt. Cô còn không biết, thì ra giữa ông nội và Vân Lang, vậy mà còn có tầng quan hệ như vậy. Cô thật sự cho rằng, Vân Lang không định tham gia vào chuyện này, không ngờ anh ta lại đến, hơn nữa còn chuẩn bị nhiều người như vậy.

Xem ra, phần thắng hôm nay có bảo đảm rồi.

Thật ra An Đình Đình không hề biết, tất cả mọi chuyện không phải vì Vân Lang tối qua bị những lời trách móc của cô mà lay động mới quyết định đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook