Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 333: KHÔI PHỤC THÂN PHẬN

Công Tử Nguyệt

31/12/2020

Buổi chiều ngày hôm đó, bà hai và bà ba nhà học Mặc lục tục từ nơi ở của ông cụ Mặc đi ra. Người không biết còn tưởng rằng bà hai và bà ba đột nhiên có lòng hiếu thảo đi thăm ông cụ, còn người biết lại hiểu rõ, các bà chẳng qua chỉ là làm thuyết khách cho An Đình Đình mà thôi.

An Đình Đình cũng cho rằng cô phải ở Lưu Thủy Uyển này một khoảng thời gian. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau, Mặc Diệu Dương đã chạy chiếc xe tuần đến cổng của Lưu Thủy Uyển. Sau đó anh ta đi vào, kéo tay của An Đình Đình đi ra ngoài. An Đình Đình nghi ngờ mà hỏi: “Diệu Dương, đi đâu vậy hả?”

“Đi ăn sáng” Mặc Diệu Dương trả lời. Ở cổng ra vào, An Đình Đình dừng bước chân, duỗi tay lấy khăn choàng cổ xuống, Mặc Diệu Dương liền giúp cô cởi áo khoác ra, khoác lên người cô.

“Yên tâm đi đừng sợ, tất cả đã có anh” Mặc Diệu Dương dịu dàng mà nói. Cô ngược lại không sợ ông nội sẽ làm khó cô mà là sợ một khi Mặc Diệu Dương xảy ra xung đột với ông nội, dựa vào quyền lực của Mặc Diệu Dương hiện tại, ông nội đoán chừng sẽ không thể khống chế được anh ta. Như vậy, ông nội không phải là sẽ không chịu đựng nổi sao.

Cô rất do dự, cuối cùng vẫn là nói: “Thôi bỏ đi, bây giờ tâm trạng của ông nội rất xấu, cũng là do em mà ra cả.”

Mặc Diệu Dương mặt đầy dịu dàng, ánh mắt thâm tình mà duỗi hai tay ra, nâng hai má non nớt của cô, thấp giọng nói: “Bé cưng, em là vợ của anh, làm sao mà anh có thể khiến cho em chịu uất ức ở chỗ như vậy chứ? Bên chỗ ông nội, em cứ yên tâm, tất cả đã có anh.”

Vẻ mặt của anh ta quả quyết như vậy, làm cho An Đình Đình cũng ngại mà từ chối tiếp

Nhưng mà...cô cắn môi nói: “Vậy anh cố hết sức đừng xảy ra xung đột với ông nội, gặp phải chuyện gì, cũng cố hết sức mà nhường ông, chúng ta đều là cháu, nhượng bộ chút là điều nên làm.”

Ý cười bên môi của anh ta càng thêm sâu, vì lòng hiếu thảo của An Đình Đình mà cảm thấy vui mừng.

Cô là đồ ngốc thà oan ức chính mình cũng không hi vọng người khác khó chịu.

“Đồ ngốc” Mặc Diệu Dương buộc chặt lại khăn choàng cổ cho cô, dắt tay cô đi ra khỏi Lưu Thủy Uyển.

Xe đi tuần vào mùa đông được lắp thủy tinh trong suốt, do đó trên đường đến cổng chỗ ở đều không cảm thấy lạnh. Đợi sau khi xe dừng hẳn lại, anh ta nhảy xuống trước, sau đó mới dìu An Đình Đình xuống.

Anh ta dắt tay của cô, lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay của cô bởi vì khẩn trương mà đang tuôn ra mồ hôi lạnh.

“Diệu Dương...” An Đình Đình chau mày, lại bắt đầu hơi hoảng sợ.

Cô có chút sợ khi nhìn thấy Mặc Viên Bằng, đó là loại sự hãi xuất phát từ sự áy náy. Cô sợ lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ông nội, lần trước cô đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Cư xử như bình thường, hãy nhớ lời ông nội từng nói với em, phàm là phải ẩn nhẫn chịu đựng, đổi một góc độ khác mà suy nghĩ vấn đề.” Mặc Diệu Dương nói như vậy.

“...” An Đình Đình ngây ra một lúc

Anh ta đây là đang nói với mình một số việc sao? Có lẽ nào, thật ra ông nội hoàn toàn không có ý muốn đuổi cô đi? Nếu đã như thế, vậy tại sao ông nội lại muốn nói những lời như thế.

Ngay lúc An Đình Đình cảm thấy vô cùng thắc mắc, hai người đã đến phòng ăn.

Trên bàn ăn hình bầu dục, mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình.

Bà hai và bà ba sau khi lại nhìn thấy An Đình Đình trên mặt đều lộ ra một nụ cười khách sáo.

“Đình Đình đến rồi hả, mau ngồi xuống đi, đang đợi ông cụ và hai người các con đó.”

Khách sáo như vậy, ngược lại làm cho An Đình Đình có chút không thể thích ứng. Cô lễ phép mà gật đầu với hai bà, dưới sự hướng dẫn của Mặc Diệu Dương, ngồi vào chỗ mà cô nên ngồi.

Phòng ăn ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Mỗi người đều mang suy nghĩ của mình mà chờ đợi. Trong lúc đảo mắt, An Đình Đình nhìn thấy có người làm mặt quỷ với cô, cô hơi ngẩng đầu nhìn về phía đó liền nhìn thấy Mặc Diệu Tuyết đang lè lưỡi với cô.

Con bé này, thật là nghịch ngợm quá đi.

Mặc Viên Bằng luyện xong thái cực quyền cũng đã đến phòng ăn.

Toàn bộ mọi người đứng dậy: “ Chào buổi sáng ạ.”

“Chào buổi sáng, chào buổi sáng.” Mặc Viên Bằng gật đầu, đi tới chỗ ngồi ở giữa của mình.

An Đình Đình sợ hãi đứng dậy, cụp mắt mà gật đầu với Mặc Viên Bằng: “Ông nội.”

“Ừ” Mặc Viên Bằng mặc dù không có ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhưng giọng điệu này lại lộ ra không có chút tức giận nào. Ông cụ ngồi xuống, nhàn nhạt mà nói: “Đình Đình đến rồi hả?”

“Dạ.” An Đình Đình toàn thân căng cứng, vốn tưởng là ông nội sẽ nổi giận đùng đùng, sẽ không nể mặt cô, sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy khiến cho cô không có đường lui.

Không ngờ rằng, ông cụ chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại đảo mắt nhìn qua mỗi người đang có mặt.

“Bắt đầu ăn sáng thôi.”

Thế là, những người giúp việc nhà liền lần lượt đem đồ ăn sáng như điểm tâm, sữa, dựa theo khẩu vị, sở thích của mỗi người đem từng món đồ ăn sáng lên bàn ăn.

Cô đầu bếp đi đến bên An Đình Đình, cố ý đem mấy món điểm tâm và đồ ăn tinh xảo đặt trước mặt cô.

An Đình Đình nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện, mấy món đồ ăn và điểm tâm này đều là món ngày thường cô thích nhất, cô hoài nghi mà nhìn cô đầu bếp một cái, lại nhìn Mặc Viên Bằng.

Ông cụ cúi đầu ăn bữa sáng, nhai kĩ nuốt chậm, hoàn toàn không có gì khác thường.

Cô đầu bếp mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Mợ hai, đây đều là do ông chủ cố ý dặn dò tôi chuẩn bị cho mợ.”

“...” cư nhiên là ông nội cố ý dặn dò.

Trong lòng An Đình Đình bỗng nhiên ấm áp.

Cuối cùng thì cô đã hiểu được, tại sao lúc bước vào Mặc Diệu Dương lại nói với mình những lời như thế.

Thì ra, từ trước đến này ông nội chưng từng có ý đuổi cô đi, cũng chưa bao giờ ghét bỏ cô. Ông nội nói với mình những lời như thế, chẳng qua là muốn rèn luyện mình. An Đình Đình biết tính cách của mình quá kiêu ngạo, một khi nóng giận, 10 con trâu cũng không thể kéo lại.

Mặc Viên Bằng tâm tư kín đáo, quan sát nhiều người. Ông là muốn đào tạo mình, nếu không làm sao gánh vác được vị trí người đứng đầu của nhà họ Mặc.

An Đình Đình lập tức cảm thấy bản thân mình thật sự là quá hạnh phúc, cô rốt cuộc có tài đức gì lại có thể gặp được người có ân với mình như vậy, viền mắt tức khắc có chút ẩm ướt.

Mặc Viên Bằng có lẽ là nhận ra được cảm thụ trong lòng của cô, ông cụ nhếch lông mày lên, vừa dịu dàng vừa đầy yêu mến nói với cô: “Ăn nhanh lên, chút nữa đồ ăn nguội rồi, ăn nữa sẽ không tốt cho dạ dày đâu.”

Sau khi ăn sáng, Mặc Diệu Dương và An Đình Đình nhận mệnh lệnh của Mặc Viên Bằng, cùng ông cụ đi bộ tiêu cơm.

“Ông nội, con...” An Đình Đình vốn muốn nói mấy lời cảm ơn, nhưng mà lời đến miệng lại có cảm giác có ngàn lời muốn nói nhưng không biết nói từ đâu.

Ông cụ cười đầy chất phác, nhìn cô khoát tay nói : “Thôi, trong lòng biết là tốt rồi, không cần nói gì nữa đâu, nhưng mà ông nội phải cảnh cáo con một lần, lần sau cho dù như thế nào cũng không được kích động, đều phải nhẫn nhịn.”

“Dạ” An Đình Đình gật đầu thật mạnh.

Cô giống như là lấy được một cuộc sống mới, cả nội tâm đều nhận được một lễ rửa tội long trọng.

Bàn tay buông bên người, lại bị lòng bàn tay dịu dàng của người đàn ông bao lại. Cô quay đầu lai, lọt vào mắt là gương mặt đẹp hoàn mỹ của Mặc Diệu Dương

Cuộc đời như thế này, còn mong gì khác nữa đâu.

Mắt thấy sắp đến cuối năm rồi, phong cảnh của nhà tổ nhà học Mặc vẫn hoa khoe đua sắc như trước, giống như cảnh xuân rực rỡ.

Mặc Viên Bằng nâng mắt nhìn về nơi xa, nói một cách nặng nề: “Diệu Dương, ông buông bỏ quyền lực đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook