Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 92: KẾT HÔN VỚI AN ĐÌNH ĐÌNH

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

An Đình Đình nhìn hết vào mắt, lại cũng không biểu hiện ra ngoài.

An Mộ Thông ho khan một tiếng, che giấu xấu hổ của mình: “Nói như vậy, con và cậu hai Mặc thật sự không quen biết?”

“Không quen.” An Đình Đình gật đầu.

Nghe thấy vậy, đột nhiên An Mộ Thông đen mặt lại, gần như là nghiêm khắc trách mắng: “An Đình Đình, cô còn dám nói láo."

Tiếng trách mắng này đột nhiên vang lên, khiến An Đình Đình hoảng sợ mà giật mình.

An Mộ Thông nói: “Nếu như cô không biết thật, vậy tối qua cô đã làm những gì? Chẳng lẽ cô không biết sao!”

An Đình Đình bấm vào lòng bàn tay, không xong rồi, ông ta biết hết rồi sao? Cũng đúng, An Viễn Minh bị Mặc Diệu Dương đánh thành thế kia, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng, không thể nào An Mộ Thông lại không biết.

“Cô biết rõ ràng quan hệ giữa cô Sở và cậu hai nhà học Mặc, cô còn muốn làm ra loại truyện bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy. Cô thật sự cho rằng cô xứng với người của nhà họ Mặc sao? Ngay cả xách dép cho người ta cô cũng không xứng!”

Sắc mặt An Đình Đình lập tức trắng bệch, bờ môi cô run rẩy, hai mắt trừng lớn, đang muốn phản bác lại. Cùng lúc đó, đột nhiên cửa phòng bị người ở bên ngoài đá văng ra, ngay sau đó lập tức nghe thấy tiếng nói khẽ của nhân viên phục vụ: “Cậu hai, mời ngài vào trong.”

Trong lòng An Đình Đình run lên, sao anh ta lại đến đây?

Vừa mới quay đầu, Mặc Diệu Dương đã đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô, đầu tiên là dịu dàng nhìn cô, sau đó đưa tay vuốt khuôn mặt hơi nóng lên của cô.

“Không phải đã nói với cô, bảo cô ở nhà nghỉ ngơi rồi sao? Sao ra ngoài cũng không nói một tiếng với tôi.”

“Tôi...” An Đình Đình âm thầm nuốt nước miếng: “Ba nói có chuyện quan trọng muốn tìm tôi, nên tôi..."

Mặc Diệu Dương dịu dàng cười một tiếng nói: “Biết rồi.”

Nói xong, anh ta duỗi tay kéo một chiếc ghế gỗ tử đàn ở bên cạnh ra, ngồi xuống bên cạnh An Đình Đình.

Từ sau khi anh ta vào trong, cả người An Mộ Thông như hóa đá.

Ông ta sững sờ nhìn hành vi thân mật của Mặc Diệu Dương và An Đình Đình sau khi vào cửa, hình ảnh này, nhìn thế nào cũng không giống là hai người không quen biết nhau!

Sau khi Mặc Diệu Dương ngồi xuống, nâng cằm nhìn về phía An Mộ Thông: “Đình Đình, không giới thiệu sao?”

Lúc này An Đình Đình mới hoàn hồn: “À, ừ... Diệu, Diệu Dương, ông ấy là ba em. Ba, ba... anh ấy là cậu hai... nhà họ Mặc.”

Cô thật sự muốn cắt đứt đầu lưỡi mình luôn rồi. Mới vừa rồi còn thề thốt nói rằng mình không quen, bây giờ lại giới thiệu thân phận của anh ta với An Mộ Thông.

Quả thật An Mộ Thông không dám tin vào tai mình, nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của thành phố G, bây giờ đang ngồi ngay trước mặt ông ta.

Mặc Diệu Dương cười nhạt, cầm tay An Đình Đình mỉm cười: “Hóa ra là bác trai.”

Lúc này An Mộ Thông mới hơi hoàn hồn lại, vội nói: “Không dám nhận, không dám nhận.” Nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, không đúng, lại nói: “Chào cậu hai, tôi là ba của Đình Đình.”

Mặc Diệu Dương đảo mắt nhìn chiếc bàn, phát hiện phía trên rỗng tuếch, chỉ có hai ly trà đang lượn lờ bốc hơi nóng, chắc hẳn bọn họ cũng vừa mới đến không lâu, thế là gọi nhân viên phục vụ vào gọi chút đồ ăn.

“Cậu hai, chuyện này... chuyện này thật ngại quá? Tôi làm, để tôi làm.” An Mộ Thông vội vàng đứng dậy. Mặc Diệu Dương xua xua tay nói: “Vẫn là để tôi làm đi, ông không biết Đình Đình nhà chúng tôi thích ăn món gì.”

An Đình Đình nghe thấy vậy, hai má lập tức nóng lên, chắc chắn tên này cố ý nói như vậy.

An Mộ Thông nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Ông ta híp mắt nhìn dáng vẻ ngọt ngào ân ái của đôi tình nhân trước mắt, dường như cũng không giống như đang giả vờ. Nhưng không biết vì sao, lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Bác trai, không biết bác tìm Đình Đình có chuyện gì?” Mặc Diệu Dương hỏi.

“À là như vậy, cũng lâu rồi không gặp Đình Đình, rất nhớ con bé.” An Mộ Thông cười trả lời.

Mặc Diệu Dương cũng nhếch miệng, đưa tay giúp An Đình Đình vén sợi tóc rủ xuống ra sau đầu, nói: “Đình Đình ở chỗ của tôi rất tốt, ông cứ yên tâm đi.”

Tròng mắt An Mộ Thông khẽ xoay chuyển, ý là đang ở chung sao? Ông ta dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá quần áo An Đình Đình mặc, cũng không khác gì với trước đây ở tại nhà họ An, vô cùng bình thường, là đồ giá rẻ. Chẳng lẽ cậu hai Mặc này lại keo kiệt như vậy, thậm chí còn không chịu chi tiền cho người phụ nữ của mình mua quần áo?

Dường như Mặc Diệu Dương có thể nhìn ra suy nghĩ của ông ta, chậm rãi nói: “Đình Đình nhà chúng tôi chính là một cô gái giản dị, trong nhà có một đống hàng hiệu quốc tế, cô cũng không thèm liếc mắt, chỉ thích ăn mặc giống như một người bình thường, sống một cuộc sống đơn giản. Đương nhiên, trong một số dịp quan trọng, Đình Đình vẫn rất chú ý đến hình tượng của mình. Ví dụ như, tối hôm qua.”

Khi anh ta nói câu cuối cùng kia, cố ý nhìn An Mộ Thông bằng ánh mắt sâu xa.

An Mộ Thông ngâm hiểu, lập tức hiểu rõ ý tứ của anh ta.

Chuyện tối hôm qua, người nhà họ Sở đến nhà họ An gây chuyện, Mặc Diệu Dương nói vậy là muốn gánh tất cả trách nhiệm lên trên người mình, nói như vậy, quan hệ giữa anh và Đình Đình đã không hề tầm thường rồi.

Ông ta chớp mắt, nói: “Cậu hai, ngài ở cùng với con bé lâu như vậy, ấn tượng của ngài về con bé là thế nào?”

Mặc Diệu Dương quay đầu, nhìn chăm chú vào An Đình Đình: “Cô ấy chính là cô gái mà đời này kiếp này tôi muốn tìm.”

Nghe vậy, trong lòng An Mộ Thông lập tức vui mừng quá đỗi.

Chẳng lẽ cuối cùng nhà họ An cũng đến lúc chuyển mình rồi, nhìn cậu hai nhà họ Mặc này còn trẻ tuổi, dáng vẻ cũng chừng hai tư hai lăm tuổi, chẳng lẽ mới biết yêu thật sao?

Nghĩ đến đám công tử trong hào môn vọng tộc coi trọng cô bé lọ lem nghèo hèn, cũng phải trải qua chèn ép, cuối cùng vẫn tu thành chính quả. Nếu chuyện là như vậy thật, không phải sau này cậu hai nhà học Mặc chính là rể hiền nhà họ An sao!

Ông ta kiềm chế vui mừng trong lòng, ra vẻ trầm ngâm nói: “Đình Đình là con gái nhỏ nhất của nhà họ An chúng tôi, tôi gửi gắm hi vọng rất lớn với con bé. Chưa kết hôn đã ra ngoài ở với bạn trai, việc này ít nhiều gì cũng làm tổn hại đến danh dự của con bé và nhà họ An.”

Tay An Đình Đình vẫn luôn bị Mặc Diệu Dương nắm chặt. Cô cúi đầu, lẳng lặng nghe An Mộ Thông nói, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Danh dự? Danh dự? Sao ông ta có mặt mũi nhắc đến hai từ này chứ?

Lúc trước, là ai phát điên bắt cô về nhà họ An, trói lại, chuẩn bị bán sang châu Phi làm gái? Bây giờ, ông ta trưng ra khuôn mặt dối trá kia, thật khiến người ta buồn nôn!

Mặc Diệu Dương lại rất nhẹ nhàng nói: “Bác trai, bác yên tâm, tôi sẽ tuyên bố ra bên ngoài, kết hôn với Đình Đình.” An Mộ Thông nghe thấy lời này, rốt cuộc không kìm nổi mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn và ánh mắt tham lam.

Mà An Đình Đình thì sợ hết hồn.

Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt không giống như đang đùa giỡn của người đàn ông kia, người này điên rồi sao! Chuyện kết hôn quan trọng như vậy, có thể coi như trò đùa mà nói ra như vậy sao?

Lại nói, không phải cô và anh cả Diệu Phong đã...

Nhưng vì sao, sau khi nghe thấy lời này của Mặc Diệu Dương, trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook