Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 166: KẺ NGHIỆN MẶC DIỆU LONG

Công Tử Nguyệt

07/12/2020

Người kia đột nhiên hét lên một tiếng lớn: "Đánh cho ông đây, đánh cho đến chết."

An Đình Đình còn chưa kịp phản ứng, mấy người đàn ông liỀn hết đấm lại đá cô, cô đành phải trốn tránh vào nơi hẻo lánh ngồi xổm người xuống, bảo vệ đầu mình thật chặt.

Ở dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai của mẹ Dung và Tiểu Nha.

Thế nhưng bọn họ lại bị một đám người đang ngăn ở dưới lầu, không cho phép đi lên nửa bước.

An Đình Đình chỉ cảm thấy cả người của mình đau nhức, mấy người đàn ông kia người nào cũng là người luyện võ, một cô gái yếu đuối có thể dần dần mất mạng dưới sự ngang ngược của bọn họ.

An Đình Đình rõ ràng cảm nhận được trong miệng của mình đang phun ra chất lỏng ngai ngái và ấm áp, thế nhưng cô vẫn nghiến chặt răng như cũ, cô tin tưởng chắc chắn Diệu Dương sẽ về nhà thật nhanh, rất nhanh sẽ cứu được cô thôi.

Không biết kế từ khi nào thì trận cực hình này mới dừng hẳn, mặc dù ý thức của An Đình Đình đã hôn mê, nhưng mà cô vẫn còn chưa hoàn toàn ngất đi, cảm thấy có người dịu dàng ôm cô lại, vuốt ve khuôn mặt của cô, lau máu tươi đang tràn ra khóe miệng thay cho cô.

Cô cố gắng ép buộc mình phải mở mắt ra.

Trong đôi mắt mê man phản chiếu ra con ngươi tức giận nhưng lại mang theo thương tiếc không nỡ, cô xuất hiện chứng ù tai, hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói cái gì, nhưng mà cô có thể đọc hiểu được từ khẩu hình của anh. Anh nói không sao, không sao đâu...

An Đình Đình lộ ra một nụ cười với anh, khóe mắt tinh tế kéo ra, bộ dạng này thật sự rất đẹp, sau đó đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Sau đó An Đình Đình mới biết được hóa ra người ngày hôm đó dẫn người đến chính là con trai của Quan Chi Thu, tên là Mặc Diệu Long, nghe nói là bởi vì ỷ vào sự chiều chuộng và bao dung của Mặc Chấn Ngôn đối với Quan Chi Thu, bị dính vào ma túy, cả ngày rất ít về nhà, suốt ngày cứ ăn chơi lêu lổng ở bên ngoài.

Mà lần kia trở về nhà cũng là do Quan Chi Thu đã xui khiến hết một nửa, cho nên mới dẫn người đến đây gây chuyện.

An Đình Đình ngủ mê man suốt ba ngày trời mới tỉnh dậy.

Cô vốn tưởng mình hẳn nằm ở bệnh viện, nhưng lại kinh ngạc phát hiện cô thế mà lại ở Thủy Sam Uyển, nhưng mà nghĩ đến cũng phải thôi, ngay cả biệt thự Thủy Mặc cũng có một căn phòng nhỏ dùng để chữa bệnh và chăm sóc, trong nhà cũ nhà họ Mặc làm như thế nào thì cũng phải có một bệnh viện tư nhân.

Mẹ Dung bưng canh gà dinh dưỡng đến cho cô, lau lau nước mắt: 'Mợ cả, mợ chịu khổ rồi."

Mấy ngày nay An Đình Đình nhận được sự chăm sóc cẩn thận của mẹ Dung, lại cộng với việc bác sĩ trị liệu của nhà họ Mặc, cô đã tốt hơn lắm rồi. Nói cho cùng vẫn là bị thương ngoài da tương đối nhiều, lúc mà bị đánh An Đình Đình vẫn có ý thức bảo vệ bản thân, chỉ cân không bị nội thương, không bị thương đến nỗi gãy xương thì cũng sẽ không chết người.

"Mẹ Dung, mấy ngày nay nhờ có dì." An Đình Đình đã có thể bước xuống giường tự nhiên đi lại.

Mẹ Dung thấy vậy liên vội vàng ngăn cản lại: "Mợ cả, mợ đừng có đi xuống đất, cậu hai đã dặn dò nhiều lần nhất định không cho phép chúng tôi đồng ý để mợ bước xuống giường đi lại, mợ cứ nằm yên ở trên giường đi, để mẹ Dung đút cho mợ ăn cơm."

An Đình Đình thật sự không còn cách nào khác, cô không muốn mình giống như là một người tàn phế mà ngay cả việc ăn cơm cũng phải để cho người ta đút ăn, thế nhưng cô biết nếu mà mình không đồng ý thì mẹ Dung rất khó xử.

Thật vất vả mới ăn xong một bữa cơm, An Đình Đình muốn bước xuống giường đi lại một chút, lại bị mẹ Dung ngăn cản lại, còn trách cứ cô một trận, An Đình Đình đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.

Mẹ Dung bưng cái chén không đi xuống lầu, Tiểu Nha đi tới hỏi: "Cô ấy đã tốt rồi chứ?"

"Ừm”" Mẹ Dung gật gật đầu, lập tức mới ý thức được cái gì đó, cảnh cáo nói: "Cái gì mà cô ấy với cô ấy, phải gọi là mợ cả."

Tiểu Nha xem thường.

Mẹ Dung dừng lại, nghiêm túc nói: "Tiểu Nha, tôi mặc kệ cô đã nhìn thấy cái gì hay là nghe được cái gì, nói tóm lại cô phải nhớ kỹ An Đình Đình chính là mợ cả của chúng ta, mợ ấy chính là nữ chủ nhân của Thủy Sam Uyển, cô có nghe rõ chưa?”

"Nhưng tôi lại không cho rằng như vậy." Tiểu Nha nhếch miệng.

Tính tình của mẹ Dung vốn rất ôn hòa, rất ít nổi giận, nhưng mà lúc này bà thật sự lạnh mặt: "Nếu như cô vẫn có loại thái độ không cam tâm tình nguyện như thế này thì chờ cậu hai về tôi sẽ nói cho cậu ấy biết."

Tiểu Nha hơi sợ, vội vàng thu hồi lại vẻ khinh miệt ở trên mặt, khúm núm gật đầu.

"Tôi biết rồi, biết rồi mẹ Dung, dì tuyệt đối đừng nói với cậu hai, tôi không muốn bị đuổi đâu."

Thấy thái độ của cô ta đã có chút mềm yếu, mẹ Dung cũng không nói cái gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào phòng bếp.

Thông thường thì những người giúp việc có thể ở lại nhà cũ nhà họ Mặc, trừ khi có lý do thật sự đặc biệt, nếu không thì có rất ít người đồng ý rời đi. Mức lương và đãi ngộ, bao gôm cả chỗ ở và bữa ăn, ở đây là tốt nhất, tất cả những người giúp việc kia cũng không thể so sánh

bằng được.

Tiểu Nha tuy là người giúp việc của Thủy Sam Uyển, nhưng mà nhiêu năm nay không có chủ nhân sống ở đây, sống rất tự do, ngoại trừ thân phận không phải thì thật ra cứ y như là chủ nhân của Thủy Sam Uyển.

Cô ta cũng không muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này rồi cô ta thật sự không biết phải đi nơi nào để kiếm sống, cô ta phải đi nơi nào để tìm được một công việc tốt như vậy.

Mẹ Dung đi ra từ trong phòng bếp, thấy cô ta vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thuận tiện nói: "Cô đi ra phòng bảo vệ gác cổng nhìn thử xem tổ yến mà cậu hai đặt đã đến chưa, nếu như đến rồi thì để bọn họ đem vào, mấy người này thiệt tình, đồ đã tới rồi mà cũng không chịu đưa vào, chưa tới thì cũng không chịu nói một tiếng.”

Nhắc đến tổ yến thì trong lòng của Tiểu Nha lại không thoải mái.

Khoảng thời gian này, người phụ nữ đó đều ăn ở trên lầu, mà những thứ ăn đều là những nguyên liệu nấu ăn hàng đầu thế giới, mỗi món canh và đồ ăn đều sắp bằng một tháng tiền lương của cô ta.

"Còn đứng ngây ra đó để làm gì, nhanh lên đi, tối nay tôi còn phải hầm tổ yến cho mợ cả nữa."

"A a, tôi đi ngay đây."

Tiểu Nha đi ra Thủy Sam Uyển, đi vê phía cổng của nhà cũ nhà họ Mặc.

Trên đường đi, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, tràn trề tức giận, cô ta cúi đâu bước đi, thuận tiện dùng những viên sỏi trên mặt đất để trút giận, đi một bước lại đá một viên.

"Ô”" Chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

Tiểu Nha ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Huệ Nhu đang che cổ chân, mới biết được mình gặp rắc rối rồi.

"Thật sự xin lỗi, cô Sở, đều là do tôi không tốt, thật sự xin lỗi." Tiểu Nha liền nhanh chóng nói xin lỗi.

Sở Huệ Nhu cũng tức giận, mở miệng liên chửi bới: "Cô có biết đi đường hay không vậy, không biết là phía trước có người hay sao? Có phải là mắt của cô bị mù rồi không?”

"Xin lỗi cô Sở, đúng đúng đúng, là do mắt tôi bị mù... Xin lỗi cô."

"Cút đi." Sở Huệ Nhu bị làm cho tức chết, ngày hôm nay tâm trạng của cô ta không vui vẻ, vậy mà ngay cả người giúp việc cũng có thể chạy đến ức hiếp cô ta.

Tiểu Nha bị dọa cho giật nảy cả mình, co cẳng lên liên muốn chạy.

"Khoan đã." Sở Huệ Nhu đột nhiên mở miệng.

Tiểu Nha đành phải khép na khép nép, cung kính nói: “Cô Sở, cô có dặn dò gì?"

Sở Huệ Nhu cũng không quen biết với người giúp việc ở đây, nhưng mà cô ta lại biết hướng người kia đang đi là Thủy Sam Uyển, cũng biết là ai ở Thủy Sam Uyển.

Cô ta suy nghĩ một chút, thay đổi sắc mặt hỏi: "Cô là người giúp việc của Thủy Sam Uyển?"

"Đúng thưa cô Sở." Tiểu Nha trả lời.

Hai mắt của Sở Huệ Nhu lập tức phát sáng, cô ta xoay chuyển tròng mắt, lại hỏi: "Thời gian làm việc của cô ở Thủy Sam Uyển là bao lâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook