Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 385: GỬI CỎ ĐỘC ĐOẠN HỒN

Công Tử Nguyệt

04/01/2021

Tang Nham không ra tay vào thời khắc đó, anh ta biết Mặc Diệu Dương chắc chắn sẽ không chỉ đưa theo bằng này người đến. Ở đây là một khu rừng rất lớn, anh ta tin chắc chắn đã bị người anh đưa đến bao vây gần hết.

Mà Đình Đình giả làm theo kế hoạch ban đầu, dẫn Mặc Diệu Dương và những người khác đi đến một hang động gần hồ để nghỉ ngơi.

Đi vào sơn động, Đình Đình giả nắm lấy tay Mặc Diệu Dương, dịu dàng nói: “Diệu Dương, nơi này là trong lúc một lần chạy trốn em đã phát hiện ra, Tang Nham và đám người của anh ta không biết. Tối nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi, bọn họ sẽ không phát hiện ra.”

“Được, nghe theo em.” Mặc Diệu Dương đưa tay lên vỗ nhẹ vào cổ tay của cô ta.

Mà những người khác lại nhìn nhau.

Diện tích bên trong hang rất rộng, trong đó còn có tường đá tự nhiên ngăn che, giống như một căn phòng độc lập. Vì vậy, nghỉ ngơ như này mà nói cũng khá tiện, dù sao cũng có cả nam lẫn nữ.

Mà Đình Đình giả đương nhiên là sẽ ở cùng Mặc Diệu Dương.

Mặc Diệu Dương không có ý muốn đi ngủ chỉ dựa vào vách núi. Đình Đình giả ôm cánh tay anh, hơi ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Diệu Dương, em cứ nghĩ là cả đời này sẽ không được gặp lại anh. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.”

Trong ánh sáng lờ mơ, đôi mắt người đàn ông sâu hơn một chút. Nghiêng qua, anh đưa tay lên vuốt ve cái trán của cô, nói: “Ngốc à, không phải anh đã đến cứu em rồi sao.?”

Đình Đình giả ngượng ngùng cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn đang vuốt ve trán mình của người đàn ông, sau đó đầu vẫn nép vào cánh tay anh, dịu dàng nói: “Diệu Dương, anh thật tốt.”

Ánh mắt của người đàn ông nhanh chóng trở nên lạnh lùng vì hàng loạt hành động của cô ta. Nhưng, vì lúc này cô ta đang cúi đầu xuống nên không nhìn thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt của Mặc Diệu Dương.

Trong chiếc lều đã được che đậy, An Đình Đình bị Tang Nham ép ăn mấy miếng. Sau đó anh ta không có ý định rời đi mà lặng lẽ nhìn tay chân cô bị trói tại, nói: “Em có biết ở chỗ bọn anh có một loại độc dược vô cùng quý hiếm, tên là gì không?”

An Đình Đình nghe thấy vậy vô cùng ngạc nhiên.

Tang Nham tiếp tục giải thích: “Tên là cỏ đoạn hồn.’

Anh ta nói xong, đem đôi chân đang bị trói đổi sang hướng khác, nói: “Loại độc dược này, không màu không mùi, thậm chí có thể làm đến mức vô hình, trong thời gian một đêm khiến người bị trúng độc lặng lẽ bị đoạn hồn.”

An Đình Đình cau mày, đôi mắt mang theo sự thù địch nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Anh đã đặt loại độc dược này trên người Ly, chỉ cần bọn họ ở cùng nhau một đêm, ngày hôm sau sẽ trúng độc mà chết.”

An Đình Đình vô cùng ngạc nhiên.

Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Tang Nham đến gần cô, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nhưng những gì anh ta nói ra lại khiến người nghe vô cùng kinh ngạc.

“Nhưng phàm là những người đến, bao gồm cả Tiêu Quân, Qúy Đình Kiêu, còn có nữ cảnh sát kia, trong một đêm sẽ mất mạng!” Anh ta nói xong, đưa tay lên, bàn tay to lớn tiến vào tóc cô, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa: “Đến lúc đó, em chính thức là người phụ nữ của anh!”

Biến thái! Thần kinh của người đàn ông này đã biến thái đến mức cực điểm, khiến người khác nghe thấy đều cảm thấy rùng mình.

Tang Nham quay qua, nhìn ra bên ngoài: “Trời sắp sáng rồi, em có muốn đi cùng anh chứng kiến kỳ tích không? Bọn họ đang ở trong một hang động cách đây không xa.”

Trong lòng An Đình Đình đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cô không hề tin Mặc Diệu Dương cứ như vậy mà rời khỏi mình. Về phần Ly kia, đám người Tang Nham chắc chắn tốn không ít tâm sức mới tạo ra cô ta, bọn họ nhẫn tâm bỏ rơi sao?

Dường như nhìn ra được tâm tư của cô, Tang Nham cười lạnh một tiếng: “Nhưng phàm là người làm việc lớn, bên người luôn phải có người hi sinh vô điều kiện. Ly giúp bọn anh hoàn thành chuyện này, cũng là người có cống hiến.”

Quả thật vô cùng máu lạnh!

An Đình Đình không khỏi run rẩy.

Tang Nham trầm giọng bật cười, vỗ nhẹ lên má cô, giọng nói vô cùng thoải mái: “Nghỉ ngơi đi, đợi đến lúc trời sáng hẳn, anh sẽ đưa em đi gặp người chồng đã chết của em!”

Nói xong, người đàn ông đứng dậy, đi ra khỏi lều.

An Đình Đình trợn tròn mắt, nhưng một câu cũng không nói ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc lều bị đóng lại, mà trước mắt cô lại lại rơi vào trạng thái mơ hồ….

Ba bốn tiếng, An Đình Đình không biết mình trải qua như thế nào.

Cô hoàn toàn không buồn ngủ, nếu như thật sự giống như anh ta nói, Mặc Diệu Dương không nhận ra được thân phận của Ly, có phải sẽ….như vậy cô phải làm sao? Đứa con trong bụng phải làm sao đây? Tất cả nhà họ Mặc phải làm sao? Có phải đều sẽ giống như kế hoạch của Tang Nham, trở thành vật sở hữu của anh ta?

Trong lòng cô lặng lẽ hạ quyết tâm. Nếu như thật sự như vậy, cô nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ tính mạng của mình, nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn ra ngoài, quay về thành phố G, báo thù cho Mặc Diệu Dương!

Bắt tất những tên cặn bã ăn thịt người không nhả xương này!

Cuối cùng trời cũng đã sáng, An Đình Đình thậm chí còn nghe thấy những âm thanh tinh tế của những con chim kiếm ăn sớm bên ngoài lều.

Trước mắt đột nhiên bừng sáng, là Tang Nham đi vào.

Sau đó có người đi vào cởi trói và tháo băng dính trên miệng cô ra.

Tang Nham bước lên trước, đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói: “Đình Đình, để em phải chịu ủy khuất rồi.”

An Đình Đình lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn anh ta.

Tang Nham chăm chú nhìn cô, sau đó quay đầu đi ra khỏi lều.

An Đình Đình cũng đi ra theo.

Một đoàn người đi dọc theo đường núi, đi về phía sơn động tối qua Mặc Diệu Dương nghỉ lại.

Người đàn ông này quả nhiên tự phụ đến mức không thể hơn được nữa. Anh ta nhận định Mặc Diệu Dương nhất định đã chết, nên không mang theo nhiều người, chỉ có 4,5 vệ sĩ, Trần Thần và An Đình Đình.

Tang Nham đi đầu tiên, mà An Đình Đình vì bị trói cả một ngày, cộng thêm cả một đêm không được nghỉ ngơi, còn có cơ thể đang mang thai của cô, vì vậy bước đi dường như rất chậm.

Cho dù như vậy, phía sau cô vẫn có 2 vệ sĩ đi theo bảo vệ. Mà Trần Thân đi trước cô.

Đột nhiên, Trần Thân nhìn về phía sau.

Ánh mắt của anh ta vẫn mang theo sự thù địch. Lúc anh ta nhìn thấy chiếc vòng mà bị Tang Nham cưỡng ép đeo lên ở cổ tay cô, vẻ mặt anh ta lộ rõ vẻ tức giận!

Cho dù An Đình Đình ngốc đến đâu, trong lòng cũng đoán ra được một chút.

Trần Thân này từ trong ra ngoài đều có khuynh hướng nữ tính. Nếu như cô đoán không sai, người trong lòng của anh ta có lẽ là Tang Nham. Nếu không tại sao anh ta lại có sự thù địch lớn với cô như vậy.

Quả nhiên là biến thái thích biến thái, thế giới này rất công bằng.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm!

Nghĩ đến đây, An Đình Đình nhướng mày, thể hiện sự khinh thường với Trần Thân. Sau khi đối phương cảm nhận được, cô mới thu hồi ánh mắt.

Trần Thân vô cùng tức giận, lẩm bẩm chửi: “Con điếm!”

An Đình Đình cười lạnh, không chút sợ hãi đáp: “Bitch!”

“Cô…” Trần Thân tức giận rút súng ra, dí lên đầu cô: “Con điếm này, nói lại một lần nữa xem!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook