Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 145: ĐỨA TRẺ THAM ĂN

Công Tử Nguyệt

06/12/2020

Mặc Diệu Dương làm sao có thể bị một chút thủ đoạn này lừa dối cơ chứ?

Thật ra, vốn dĩ anh không hề ngủ. Bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại được, mà bản thân anh cũng thật kỳ lạ, rốt cuộc chính mình đang bị làm sao thế?

Vậy mà lại giống hệt một đứa trẻ tham ăn, không có cách nào khiến cho dục vọng của mình được thỏa mãn, khả năng kiềm chế mà anh vẫn luôn tự hào dường như đã bị mất hết.

Anh trở mình, cố gắng kìm nén.

Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông, dục vọng đang rục rịch ngóc đầu dậy, lạnh lùng mang theo chút nguy hiểm, hướng về cô giống như để tuyên bố những chuyện này.

Anh cúi thấp đâu, muốn hôn cánh môi cô.

An Đình Đình quả thật bị dọa sợ, tối qua đã bị dày vò thê thảm lắm rồi, làm sao mà hôm nay vẫn có thể...

“Đừng.' Cô né sang một bên.

Người đàn ông nhẹ giọng phì cười, anh biết cô đang sợ, nhưng vẫn bắt lấy hàm dưới cô, hôn lên cánh môi cô.

Trong nụ hôn kịch liệt và triền miên này, An Đình Đình cảm nhận được sự thay đổi nhỏ của cơ thể anh, nhưng sự thay đổi này cũng khiến cô hơi sợ.

“Không... Không được.” An Đình Đình đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nói: “Sẽ làm hỏng mất.”

“Ha ha.” Lần này Mặc Diệu Dương quả thật bật cười thành tiếng.

Người phụ nữ bên dưới, hóa thân thành một dòng nước xuân, vô cùng ấm áp, mềm mại. Thật ra, anh đương nhiên biết cô sẽ không chịu nổi, làm sao có thể nhẫn tâm khiến cô không thoải mái được? Thà để bản thân mình âm thầm chịu đựng sự khó chịu này, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi chống đỡ của cô.

“Yên tâm, anh sẽ không chạm vào em, chỉ muốn hôn em thôi.” Người đàn ông nói xong, lại muốn hôn cô thêm lần nữa.

Mới đầu cô còn không tin, dù sao tối qua anh cũng “lòng gan dạ sắt” như vậy, thề phải mạnh bạo giày vò cô đến chết. Nhưng sau khi người đàn ông này hôn cô xong, anh quả thật rời khỏi người cô, xoay người, đi xuống giường.

Nhưng... Anh thế mà lại không mặc đồ! A!!!!!

Mặc Diệu Dương quay đầu, thấy cả người cô đều rúc hết vào chăn thì không có ý định trêu chọc cô nữa, đi thẳng vào phòng tắm.

Khoảng mười lăm phút sau, Mặc Diệu Dương mới đi ra khỏi phòng tắm, định đi đến phòng quần áo, nhưng bỗng nghĩ ra gì đó, lại đi đường vòng trở lại phòng ngủ chính.

Lúc này, An Đình Đình đã ngồi dậy, nhưng cổ vẫn rúc trong chăn. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cơ thể không mảnh vải che thân của người đàn ông, cô lại kinh ngạc hô lên một tiếng, cả người ngay lập tức rúc vào trong chăn.

Mặc Diệu Dương cong cong khóe môi, quay người, đi vào phòng quần áo.

“Phù! Phù!” Tâm trạng anh dường như rất tốt, trên đường đi còn hô lên hai tiếng.



“Này..” An Đình Đình xấu hổ chết đi được, anh như vậy cũng không sợ bị người giúp việc nghe thấy ư?

Tranh thủ lúc người đàn ông đi đến phòng quần áo, An Đình Đình cũng vội ngồi dậy, muốn chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Nhưng bước chân vừa mới đi đến cửa phòng chính, người đàn ông biến thái *** đó lại quay trở lại.

“A...A...” An Đình Đình giật mình kêu lên một tiếng kinh hãi.

Cũng may cô vừa mới xuống giường, trên người vẫn còn choàng khăn tắm, nếu không... hai người đều nhìn thấy sạch sẽ đối phương rồi!

Mặc Diệu Dương nhíu mày tà mị với cô, nói: “Anh quên mất, đây không phải là phòng mình, bên trong không có bất cứ đồ gì thuộc về anh.”

An Đình Đình xấu hổ đỏ bừng mặt, ánh mắt chỉ dám nhìn gương mặt anh, phía bên dưới gương mặt, cô quả thật không dám nhìn vào.

“Ừm, à, thế... thế anh mau trở về đi.” Cô ấp a ấp úng.

Ý cười nơi khóe miệng Mặc Diệu Dương càng sâu hơn, anh từng bước từng bước tiến lại gần cô.

An Đình Đình chỉ cảm thấy cổ họng mình khô rát, da đầu run lên, theo bản năng từng bước lùi về sau.

Đến khi không còn đường lui nữa, lưng cô đụng vào mặt tường cứng rắn, mà cơ thể của người đàn ông đã tiến đến trước mặt cô, khít khao dán chặt vào cô.

Giờ phút này, hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn, cô quên hết mọi thứ, chỉ trừng mắt nhìn anh.

Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy áo tắm của cô, hơi dùng sức, toàn bộ cơ thể trẻ trung, mê người của người con gái lập tức lộ ra trong mắt anh. Yết hầu của Mặc Diệu Dương càng hung hăng siết chặt.

Lưng của An Đình Đình dán chặt vào tường, cô cắn cắn môi, giọng nói run rẩy: “Anh... Không phải anh nói... Anh không muốn nữa ư...

Người đàn ông cong cong khóe môi tà mị: “Cầu xin anh đi.”

“.." An Đình Đình ngây ngốc.

“Hoặc là... gọi thử anh nghe một tiếng chồng xem.” Đáy mắt của người đàn ông xẹt qua một tia xảo quyệt.

“Em... Em... " An Đình Đình đã bị dọa đến nỗi nói năng lộn xộn.

Chồng ư? Xưng hô vừa mới mẻ vừa xa lạ như vậy, cô lớn đến từng tuổi này rồi vẫn còn chưa có gọi qua đâu.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng luống cuống, lại hơi sợ hãi của cô, quả thật đáng yêu chết đi được. Mặc Diệu Dương đột nhiên phát hiện, hóa ra trêu đùa cô lại có thể thú vị như vậy.

“Không gọi? Vậy chúng ta tiếp tục chuyện tối qua.” Mặc Diệu Dương nói xong, đưa tay ra muốn ôm lấy cô.



“Đừng... Đừng... Không được... Em... Eo của em thật sự đau lắm, hơn nữa... Cái đó... hơi đau.” Khi nói những câu này, An Đình Đình quả thật xấu hổ chết đi được, gương mặt trắng mịn đỏ bừng giống như tôm luộc.

“Chỗ nào đau?” Mặc Diệu Dương nói xong, còn tà ác đụng nhẹ vào bộ ngực đang cố che giấu của cô.

An Đình Đình quả thật là không còn đường lui mà, cô liều mạng lắc đầu: “Không, không, không, không phải là chỗ này.”

“Hửm? Không phải chỗ này, lẽ nào là... chỗ này?” Anh nói xong, cánh tay to lớn thuận đường đi xuống.

An Đình Đình xấu hổ sắp khóc đến nơi rồi, liên tục lắc đầu: “Đừng mà, xin anh đó, đừng như vậy.”

"Vậy em nói cho anh nghe, rốt cuộc là chỗ nào thế?”

“Là... Là... Em gái nhỏ.” Em gái nhỏ? Trong nháy mắt, Mặc Diệu Dương rốt cuộc cũng hiểu cô đang ám chỉ chỗ nào, anh suýt nữa nhịn không được phá lên cười. Lại tiếp tục đùa giỡn cô.

“Làm hỏng em rồi ư? Mau cho anh nhìn thử xem, chỗ nào của em bị thương thế?”

“A... Không cần!” An Đình Đình sắp bị bức phát điên rồi, cô hét lên: “Chồng à, không cần! Chồng à, em sai rồi!”

Mặc dù khi gọi tiếng “chồng” này, giọng nói của cô không hề dịu dàng, mềm mại, cũng không có sự thẹn thùng của cô gái nhỏ, mà chỉ thấy cả gương mặt chật vật, đỏ ửng và căng thẳng.

Nhưng đối với Mặc Diệu Dương mà nói, giọng nói tự nhiên này của cô còn đẹp hơn cả bất cứ thứ gì trên thế giới này!

Anh mạnh mẽ chiếm lấy cánh môi cô, ép cô sát vào tường, ra sức hôn.

Cuối cùng, anh vẫn quyết định để bản thân khó chịu, cũng không nỡ “tra tấn” cô.

Sau khi kết thúc nụ hôn, anh đứng trước mặt cô, lấy khăn tắm quấn lên eo mình, sau đó giọng điệu mang theo tia cười nhạo, nói: “Anh không mặc cái này, lẽ nào em hi vọng anh sẽ *** chạy nhảy bên ngoài nhà mình hay sao?”

Nói xong cũng không để ý đến gương mặt đang ngơ ngác của An Đình Đình, anh lập tức rời đi.

An Đình Đình lập tức phản ứng kịp, mới sáng ra đã trêu đùa cô, vậy mà cô lại còn phối hợp với anh, còn gọi anh một tiếng “chồng”?

Đồ xấu xa! An Đình Đình tức giận, hướng về phía bóng lưng của anh mà hô nhỏ, siết chặt nắm đấm.

Ngược lại, phía bên này người đàn ông lại đang cười ha ha, vô cùng sảng khoái, thỏa mãn.

Khi đi đến cửa, anh mạnh mẽ quay người.

“A ” An Đình Đình lại bị dọa giật mình, ôm chặt lấy người.

Người đàn ông dựa vào cửa, ném cho cô một ánh nhìn đào hoa, còn tặng thêm một nụ hôn gió nóng bỏng, sau đó mới xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook