Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 60: ĐỒ THẬT KHÔNG BẰNG ĐỒ GIẢ

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

“Minh Lạc, anh đang nhìn gì vậy?” An Giai Kỳ lớn tiếng hơn, trong giọng nói mang theo chút khó chịu.

Bùi Minh Lạc phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt nói: “À, không có gì, thấy phó tổng giám đốc của *** Tháp thôi”

Phó tổng giám đốc của *** Tháp?” An Giai Kỳ quay đầu nhìn về hướng đó lần thứ hai.

Mặc dù cô ta không thân quen với Tiêu Quân, nhưng vẫn biết *** Tháp có một nhân vật nổi tiếng như vậy. Nhưng... cô ta mím môi, nhìn chằm chằm Bùi Minh Lạc: ”Em thấy người mà anh chú ý lúc nãy không phải anh ta, mà là An Đình Đình bên cạnh anh ta mới đúng?”

Suy nghĩ trong lòng bị vạch trần, trên mặt Bùi Minh Lạc xẹt qua một tia tức giận, phản bác nói: “Sao có thể, em đang nghĩ gì vậy.”

An Giai Kỳ trừng mắt liếc anh ta, không nói gì nữa.

Nhắc tới vòng luẩn quẩn trong xã hội thượng lưu thì rất mệt mỏi. Đứng phải đứng thẳng, ngồi cũng phải đoàng hoàng. Trên mặt không thể lộ vẻ tức giận, càng không thể thoải mái cười to, chỉ có thể mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, điềm tĩnh. Ngay cả ăn uống cũng phải chậm, dùng lời nói của bọn họ thì gọi là gì nhỉ?

Tao nhã! Tao nhã? Ha ha... An Đình Đình cười lạnh trong lòng, nói trắng ra, cũng chỉ là một đám người thô tục mặc những bộ quần áo xinh đẹp, quân áo chất thành đống mà thôi.

Người tao nhã chân chính, đương nhiên phải kể tới người đàn ông bên cạnh cô đây.

Như thể không nhiễm một hạt bụi nhỏ, anh tuấn thoát tục, không ai trên thế giới có thể sánh bằng anh.

Không biết tại sao, trong lòng An Đình Đình mừng thầm, sau đó nở nụ cười.

Tiêu Quân hỏi cô, cười cái gì?

Khuôn mặt An Đình Đình đỏ lên, nghĩ tới những ý nghĩ của mình lúc nãy, vội nói không có gì.

Tiêu Quân cẩn thận hỏi: “Có phải không thích những trường hợp như thế này hay không?”

“A... vẫn ổn”

"Ha ha, tôi nhìn ra rồi.” Tiêu Quân cũng không phản bác lời của cô, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thật ra tôi cũng không thích.”

Trong lời nói còn mang theo một chút bất đắc dĩ.

Ý? Chuyện gì vậy? Bình thường nhìn anh đều mang dáng vẻ đội trời đạp đất, sao hôm nay lại lộ ra cảm giác buồn thương như vậy. Cô chưa kịp hỏi, đã có người gọi cô.

“Đình Đình...” An Giai Kỳ chờ cô quay đầu, tỏ vẻ kinh ngạc nói: “A, thật sự là em sao, Đình Đình, sao em lại tới đây?”

Lời này nghe sao cũng khiến cho người ta thấy khó chịu. Cái gì gọi là sao em lại tới đây? Chẳng lẽ, An Đình Đình cô không xứng tới nơi này sao?

"Xin chào, tôi là Tiêu Quân, hôm nay Đình Đình là bạn nữ của tôi.” Tiêu Quân giúp cô thoát khỏi tình huống xấu hổ, giải thích nói.

An Đình Đình mang theo vẻ cảm kích nhìn anh ta một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Nhưng vẻ mặt này rơi vào trong mắt của Bùi Minh Lạc, lại giống một cô gái nhỏ lộ vẻ thẹn thùng. Bởi vì trước kia An Đình Đình đã từng lộ ra vẻ mặt này ở trước mặt một mình anh ta. Rốt cuộc, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Vẻ mặt của An Giai Kỳ vẫn tự nhiên như trước, mang theo vẻ kinh ngạc nói: “Ồ, hóa ra là phó tổng giám đốc nổi tiếng của *** Tháp, ha ha, phó tổng giám đốc Tiêu, chào anh, lần đầu gặp mặt.”

Nói xong, cô ta tự nhiên, hào phóng vươn tay với Tiêu Quân.

Tiêu Quân cũng tỏ ra cao quý, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, vươn tay nắm nhẹ rồi nói: "Không dám”

Tiêu Quân, phó tổng giám đốc của *** Tháp? Anh ta quen với An Đình Đình từ khi nào? Thảo nào thái độ của An Đình Đình với anh ta hôm ấy lại thay đổi lớn như vậy, chiếc vòng cổ ngọc bích kia có phải chính là...

Bùi Minh Lạc kìm nén sự khó chịu trong lòng, cũng vươn tay chào hỏi với Tiêu Quân: “Giám đốc Tiêu, xin chào, tôi là Bùi Minh Lạc ”

Tiêu Quân cũng nhẹ nhàng khách sáo đôi câu với anh ta, sau đó nghi hoặc hỏi An Giai Kỳ: “Cô An, người này là...”

An Giai Kỳ bỗng nở nụ cười tươi như hoa, ngượng ngùng, vươn tay năm lấy cổ tay của Bùi Minh Lạc, ngọt ngào nói: "Người này là chồng sắp cưới của tôi.”

"Ồ, vậy trước tiên xin chúc mừng.”

"Cám ơn”

Hai người anh một câu, tôi một câu, trò chuyện câu được câu không, nhưng An Đình Đình lại cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ánh mắt của Bùi Minh Lạc vẫn luôn dừng trên người cô.

Trong ánh mắt kia, có sự khinh thường, dò xét, châm biếm, tiếc hận, không cam lòng, cái gì cần cũng có.

Anh ta dựa vào đâu mà nhìn cô với ánh mắt giống như cô phản bội anh ta?

Trong lòng bàn tay vô thức toát mồ hôi. Tại sao trong lòng cô lại bất an như vậy? Cô cũng đâu làm gì sai, hơn nữa, người cảm thấy bất an là anh ta mới đúng chứ? Rõ ràng là anh ta một chân đạp hai thuyền trước, rốt cuộc là ai cho anh ta quyền, một mặt bỏ rơi cô nhào vào vòng tay của An Giai Kỳ, một mặt lại tới chỉ trích cô bất trung?

“Đình Đình, em sao vậy?” Tiêu Quân cẩn thận phát hiện ra sắc mặt của An Đình Đình có chút không tốt.

”A... Không sao, có lẽ hơi mệt thôi.” Là tâm mật.

Tiêu Quân gật đầu, nói: “Tôi cùng em tới phòng nghỉ.”

“Ừm” An Đình Đình như bỏ được gánh nặng mà nhẹ nhõm thở ra.

“Gặp mặt sau.” Tiêu Quân gật đầu với hai người bên cạnh rồi đỡ An Đình Đình rời đi.

Bóng người đã đi xa, An Giai Kỳ lạnh lùng nhìn Bùi Minh Lạc, nói: “Người đã đi xa, còn nhìn, nhìn cái gì nữa?”

Bùi Minh Lạc hoàn hồn, giải thích: “Dù sao thì cô ấy cũng là em gái của em, anh chỉ muốn xem thử Tiêu Quân này rốt cuộc là tốt hay xấu.”

An Giai Kỳ cười lạnh một tiếng: “Anh quản thật rộng.”

Bùi Minh Lạc khẽ thở dài: ”Em suy nghĩ nhiều rồi ”

“Em cảnh cáo anh, lần sau gặp lại cô ta thì thu hồi cái ánh mắt ngây ngốc đó của anh đi, cứ như cả đời chưa được nhìn thấy phụ nữ vậy. Hèn nhát!”

"A, em..."

Bùi Minh Lạc đang muốn nói gì đó, An Giai Kỳ đã hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Bùi Minh Lạc lại nhìn về phía An Đình Đình rời đi, thoáng nhìn sâu một cái. Cuối cùng, vẫn đuổi theo An Giai Kỳ.

Tiêu Quân rất biết săn sóc, anh ta đưa An Đình Đình rời xa đám người, đưa cô ra ban công ngoài trời. Cách một tấm rèm dày, âm nhạc tao nhã trong phòng cũng được che chắn gần hết. Cùng với bầu trời đầy sao vô tận này, cùng với cơn gió lạnh thổi qua, trong lòng cũng có một loại cảm giác khác.

“Hai người vừa nãy là gì của em?” Tiêu Quân hỏi.

An Đình Đình mỉm cười chua sót, nói: "Thật ra anh Tiêu cũng biết rõ, cần gì phải hỏi nữa.”

Tiêu Quân khẽ gật đầu, lại nói: “Tôi biết, người phụ nữ kia là chị của em”

An Đình Đình khẽ gật đầu: “Nhưng... cô ta mới là cô chủ của nhà họ An, còn em chỉ là đồ giả.”

Mặc dù khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng giọng điệu lúc nói lại nói cho anh biết rằng, lúc này cô đang cô đơn.

“Có đôi khi, đồ thật chưa chắc đã có giá trị hơn đồ giả.”

“Hả?” An Đình Đình nhìn anh ta.

Tiêu Quân mỉm cười, nói: *Cô An dường như rất quen thuộc mấy trường hợp như vậy, thân là một cô chủ, có lúc phải đối phó với mấy kiểu quan hệ này. Nhưng cô ta cho tôi cảm giác rất thuân thục, ngược lại không có sự chân thành, trong sáng như Đình Đình”

Đôi môi An Đình Đình cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều: “Cám ơn”

“Còn người đàn ông vừa nãy... chắc hẳn anh ta là bạn trai cũ của em đúng không.”

An Đình Đình trừng lớn mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook