Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 13: ĐẨY VÀO HỐ LỬA.

Công Tử Nguyệt

03/12/2020

An Đình Đình vội vàng thu lại vẻ mặt kiên định, đổi thành dáng vẻ vừa thành kính vừa khiêm tốn, nói: "Cậu hai, anh yên tâm, khuyên hôm nay trước khi cậu cả về, tôi khẳng định sẽ sửa xong nó."

Đã nói đến nước này, ngay cả Mặc Diệu Dương thiếu chút nữa cũng phải tin cô. Cũng may là anh đã tự mình sửa qua thứ này, nếu không anh thật sự cho rằng cô thông minh tài trí hơn người, thậm chí còn lợi hại hơn mình mấy phân.

Hiển nhiên, Mặc Diệu Dương vẫn là không tin cô.

Chỉ nghe anh lạnh lùng nói: “An Đình Đình, tôi không có thời gian nói đùa với cô. Nếu như cô không sửa được, vậy thì đợi nhảy vào hố lửa đi!"

Người đàn ông nói dứt lời, đứng dậy, phủi phủi góc áo không chút bụi, thẳng người rời đi.

Không biết vì sao, sau khi người đàn ông này rời đi, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng trở lại. Người đàn ông đó, đúng là giống như tên của mình, vô cùng lạnh lẽo!

Cả ngày đối mặt với một người em chồng kỳ quặc, vui giận bất thường như vậy, thời gian sau này thật sự không dễ sống.

Cô thở dài một hơn, nuốt cơn giận không thể phát ra trong lòng xuống. Đặt toàn bộ sự chú ý vào mô hình đồ chơi, giống như là sửa xong món đồ chơi này mới có thể lấy lại danh dự trước mặt hai anh em kia.

An Đình Đình vì hôm nay đăng ký kết hôn, đã xin phép nghỉ ở công ty *** Tháp. Đương nhiên, lý do xin nghỉ của cô không phải là đi đăng ký kết hôn, dùng hết sức bình sinh mới có thể làm cho giám đốc phòng thiết kế Lâm Tiêu Tương tin rằng cô thật sự không khỏe, mới cho cô nghỉ phép, nhưng cũng chỉ có một ngày.

Nhưng mà một ngày cũng đủ để cô làm rất nhiều việc rồi, ví dụ như biến mình thành người phụ nữ trưởng thành!

Điện thoại vang lên, là Mạc Ninh Thanh.

Vừa ấn vào nút trả lời, giọng nói của Mạc Ninh Thanh như súng liên thanh bằng bằng bằng bên tai.

"Bé cưng Đình ơi, cậu không sao chứ? Cậu làm sao vậy? Vì sao không đi làm? Tên cầm thú An Mộ Thông đã nói cái gì..."

An Đình Đình một tay cầm linh kiện, một tay cầm điện thoại, miệng mở to đến mức có thể nhét được cả quả trứng gà.

"Này...Con nhóc chết tiệt kia, sao cậu không nói gì? Cậu muốn mình lo lắng đến chết có phải không!"

"Đừng đừng đừng. Bây giờ mình rất tốt, nhà họ An đã vượt qua ải khó, hơn nữa mình bây giờ..."

"A? A! Không sao? Vậy là được rồi." Mạc Ninh Thanh đột nhiên đổi đề tài nói: "Vậy chúng ta đi ăn xiên nướng đi!"

An Đình Đình thở ra một hơi, cô bạn thân này của cô cũng quá vô tư rồi. Nhưng mà, cô vẫn đang có việc, căn bản không đi được, đã nói với Mặc Diệu Dương, trước đêm nay phải sửa xong, nếu không...

Vì vậy lại phải mất hết sức bình sinh thuyết phục Mạc Ninh Thanh, đổi thời gian ăn xiên nướng sang đêm mai.

Bốn giờ chiều Mặc Diệu Dương rời khỏi biệt thự, An Đình Đình biết tin này lập tức thở dài một hơi. Yên tâm sửa mô hình đồ chơi, mãi cho đến hơn sáu giờ tối, người hầu nhà họ Mặc mới lên lầu gọi cô ăn cơm tối.

"AI! Cuối cùng cũng làm xong!" An Đình Đình duỗi lưng một cái, cảm thấy mỹ mãn nhìn kiệt tác mình vừa hoàn thành.

Thật ra, thiết kế sư lúc thiết kế mô hình này cũng có tâm tư riêng. Thứ này, không có sách hướng dẫn, lại càng không có cái gì có thể làm ví dụ tham khảo. Bọn họ làm thứ này càng thêm có tính thương mại, dường như là đóng hết toàn bộ khả năng tái tạo lại, từ đó đạt đến hiệu quả mở rộng thương hiệu.

Nhưng, An Đình Đình làm nghề gì chứ? Thiết kế trang sức, chuyên nghiên cứu mấy thứ này. Hơn nữa, từ nhỏ An Đình Đình đã có hứng thú rất lớn với phương diện này, nhanh chóng tìm ra đường sự huyền bí bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook