Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 270: ĐÁNH VỠ GIAN TÌNH

Công Tử Nguyệt

23/12/2020

“Ưm... A... Diệu Dương... Diệu Dương... anh nhẹ một chút...”

An Đình Đình đứng đờ ra đó.

Giọng nói vừa mê ly vừa ẩn nhẫn này là do Cốc Nhược Lâm phát ra. Hơn nữa, An Đình Đình còn nghe được rất rõ ràng, cô ta đang kêu tên của Diệu Dương.

Hai người bọn họ đang làm cái gì thế?

An Đình Đình đứng yên tại chỗ, mặc cho da đầu tê rần, hai chân lại nặng như bị rót chì. Cô gần như đã quên mất việc hô hấp, hai mắt trợn tròn. Từng tiếng từng tiếng rên rĩ cứ truyền vào tai cô.

“A... Diệu Dương!”

Cốc Nhược Lâm đột nhiên hét to lên. Sau khi hét xong lại là một đợt tiếng rên rĩ nhỏ vụn, mang theo sự sung sướng và thỏa mãn.

Nghe thấy tiếng người phụ nữ đang thở dốc bên trong, An Đình Đình gần như không thể tin nổi, hai người bên trong đó rốt cuộc đang làm cái gì.

Cô cũng không biết lấy can đảm từ nơi nào mà nhấc chân lên, yên lặng đi về phía trước.

Khi tầm mắt của cô có thể nhìn thấy toàn cảnh trong phòng khách thì cô đã bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngây người.

Cốc Nhược Lâm nằm rạp trên ghế sofa, tay vịn của ghế sofa rất cao, cô có thể nhìn thấy phần xương quai xanh và bả vai trần của cô ta. Tóc tai của cô ta rối xù, mồ hôi đầm đìa. Mặc dù bây giờ chỉ còn là ảnh tĩnh, nhưng mà vẫn có thể nghe được tiếng than thở thõa mãn như có như không từ trong miệng của cô.

Mặt Cốc Nhược Lâm ửng hồng còn mang theo chút vui vẻ, gương mặt chưa hết đỏ kia cực kỳ giống như vừa mới trải qua một trận mây mưa kịch liệt vậy.

An Đình Đình trợn tròn đôi mắt, chậm rãi dời tầm mắt sang nơi khác.

Lưng ghế sofa đã che hơn phân nửa cơ thể của người đàn ông, nhưng mà cho dù là thế thì vẫn có thể nhìn thấy được phần đầu và phần vai.

Ở vị trí An Đình Đình đang đứng, có thể nhìn thấy người đàn ông bây giờ đang ngồi ở một bên sofa, cúi đầu, hai tay đang nhúc nhích, giống như đang chà lau thứ gì đó.

Đây còn không phải là cảnh sau khi hai người nam nữ yêu đương trên ghế sofa xong, người phụ nữ *** cơ thể dựa vào ghế sofa thở dốc, còn người đàn ông thì ngồi bên cạnh dọn dẹp hiện trường sao!

An Đình Đình sững sờ đứng ở đó khoảng vài giây.

Cô không biết cô nên bước lên lớn tiếng mắng chửi người đàn ông dám ngoại tình, hay là nên yên lặng nhẫn nhịn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nữa.

An Đình Đình không biết cô đi khỏi nơi đó bằng cách nào, rõ ràng người làm chuyện xấu hổ đó là bọn họ, sao cô lại phải giống hệt như một tên trộm, chột dạ đến mức không dám thở mạnh, mặt mày xám xịt bỏ chạy chứ?

Mặc Diệu Dương đóng chặt nắp chai thuốc lại đặt lên bàn. Sau đó quay đầu sang, chỉnh cái áo đã bị kéo xuống bả vai của Cốc Nhược Lâm lại đàng quàng.

Dịu dàng hỏi: “Bây giờ đã thấy đỡ hơn chưa?”

Cốc Nhược Lâm vừa mới trải qua một cơn đau đớn, thuốc trong cơ thể đã bị đè xuống không ít. Cô xoay người, nương theo cánh tay của người đàn ông mà nhấc người lên, gật đầu nói: “Hình như đã đỡ hơn nhiều rồi.”

“Ừ.” Mặc Diệu Dương gật đầu: “Vậy là tốt rồi, cô nghỉ ngơi đi.”

Nói xong lập tức đứng dậy bước ra ngoài.

“Ôi, Diệu Dương...” Cốc Nhược Lâm vội vàng đứng dậy theo, từ phía sau ôm lấy anh, giọng nói mang theo chút khẩn cầu: “Đừng đi mà, được không? Ở lại đây cùng tôi đi!”

Người đàn ông vẫn rất lạnh lùng, mặt mày đẹp như tranh nhưng lại lạnh lùng như lưỡi đao. Anh nhẹ nhàng bẻ cánh tay đang quấn lấy eo anh của Cốc Nhược Lâm ra ngoài, xoay người lạnh nhạt nói: “Cơ thể của cô bây giờ hoàn toàn không thích hợp ở cạnh tôi, có biết chưa?”

“Tôi...” Mặt Cốc Nhược Lâm đỏ lên, sau đó, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Tôi có thể, thật sự. Tôi đã bình phục rồi, tôi...”

Người đàn ông vươn tay đặt lên giữa môi cô.

“Còn nói đã khỏe nữa, vậy lúc nãy là ai vừa đau vừa ngứa?”

“Tôi...” Cốc Nhược Lâm không cam lòng.

“Được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc, không ở đây nữa.” Mặc Diệu Dương nói xong thì không cho cô thêm bất cứ cơ hội nói tiếng nào nữa, nhanh chóng bước xuống lầu.

Anh đã ở đây quá lâu rồi, An Đình Đình đã về được một thời gian, Anh nhất định phải gặp được cô ngay lập tức, nếu có thể anh còn muốn hung dữ mà gặn hỏi cô, hôm qua vì sao lại có thái độ đó với anh!

An Đình Đình mặt mày hoảng hốt chạy khỏi Ngô Đồng Uyển, người hầu ở bên trong nhìn dáng vẻ kì lạ của cô nhưng không ai dám nói gì.

Buổi tối cuối mùa thu ở nhà họ Mặc lạnh đến mức làm người ta phát run.

Hai tay cô ôm chặt lấy cơ thể chính mình, thân thể cực kỳ lạnh lẽo giống như vừa mới bò ra từ hầm băng vậy. Hai bả vai gầy yếu run như cái sàng.

Cô điên cuồng chạy về phía Thủy Sam Uyển, trong dạ dày lại cuộn trào từng cơn, trong đầu luôn lặp đi lặp lại cảnh cô vừa nhìn thấy Ngô Đồng Uyển...

Nếu đã yêu đương với cô ta, vì sao còn muốn cưỡng ép bắt cô ở lại chứ? Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Không lẽ giống như bọn họ nói, cô đang là vợ chính thức lại bị đá ra ngoài biến thành vợ bé? Kể từ đó phải xem sắc mặt người khác mà sống sao?

Không! Cô không muốn! Có chết cũng không muốn tiếp nhận kết quả này...

Từ một chỗ sâu trong nhà cũ, nơi gần phòng thờ, đột nhiên xuất hiện một đống bóng đen.

Bảo vệ tay nhanh mắt lẹ hét lớn: “Ai đó?”

Sau đó, tiếng súng chói tai phá vỡ không gian, đánh vỡ màn đêm tĩnh lặng của nhà cũ nhà họ Mặc.

An Đình Đình đã sắp bước đến cửa của Thủy Sam Uyển rồi, tiếng súng đột nhiên vang lên làm cô ngơ ngác. Bởi vì phòng thờ nằm ở đằng sau Thủy Sam Uyển, cho nên nghe bằng tai thì giống như tiếng súng đang vang lên ở Thủy Sam Uyển vậy.

Trong lòng cô đột nhiên lo lắng, không lẽ anh Phong đã gặp chuyện gì sao?

Người nào, không ngờ lại to gan như vậy, vào đêm khuya mà dám lẻn vào nhà cũ nhà họ Mặc, còn dám lẻn vào Thủy Sam Uyển để đánh lén Mặc Diệu Phong nữa?

An Đình Đình cuối cùng không kịp tự hỏi thêm gì đã nhấc chân chạy thẳng tới Thủy Sam Uyển.

Lúc này, Mặc Diệu Dương vừa mới ra khỏi Ngô Đồng Uyển cũng nghe được tiếng súng này.

Mắt anh hơi ngưng lại, đợi suốt nửa đêm, để xem là ai đến!

Không được, vì đảm bảo an toàn cho An Đình Đình, anh cảm thấy cần đến Thủy Sam Uyển một chuyến. Để tránh cho người phụ nữ này nghe được tiếng súng sẽ sợ hãi, hoặc là không quan tâm đến sự an toàn của bản thân mà làm ra mấy chuyện ngốc nghếch gì đó.

An Đình Đình vội vàng chạy vào Thủy Sam Uyển, mấy người hầu đều hoảng sợ chạy lên đón cô.

“Diệu Phong đâu?” An Đình Đình lập tức hỏi.

“Ở trên lầu.” Mẹ Dung lập tức trả lời.

An Đình Đình không nói tiếng nào lập tức chạy thẳng lên lầu. Lúc mở cửa phòng ra mới phát hiện cô đã sợ bóng sợ gió. Trong phòng ngủ của Mặc Diệu Phong, ám hiệu trên cửa sổ không hề bị hư hao, mà Diệu Phong cũng đang ngủ rất sâu, không hề có cái gì khác thường.

Không lẽ, mục đích của đối phương không phải là Mặc Diệu Phong?

An Đình Đình đột nhiên ngẫm lại, mấy hôm trước Mặc Diệu Dương đã từng nói qua, mấy ngày nay người liên lạc với Mặc Chấn Ngôn sẽ xuất hiện, không lẽ là đang nhắc đến người nổ súng lúc nãy sao?

Cô ra khỏi phòng Mặc Diệu Phong, đi vào phòng của cô, lấy một cây súng lục 4K loại nhỏ từ trong ngăn kéo ra. Sau khi cô và Mặc Diệu Dương ký kết tờ hợp đồng thứ hai xong, anh đã đưa nó cho cô để phòng thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook