Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 33: ĐẢM ĐƯƠNG KHÔNG NỔI

Công Tử Nguyệt

03/12/2020

Cô ta vội vàng nói: “Không sai, tôi quả thực phạt cô ta đến bộ phận dọn dẹp giúp đỡ, nhưng tôi không có ngờ, cô ta lại chọn đi lau kính cửa sổ. Đứng trên thang cao có nhiều nguy hiểm, tôi đâu phải không biết, tôi sao có thể... Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, tôi sao có thể chịu trách nhiệm nổi chứ!”

“Cô quả thực không gánh nổi trách nhiệm!” Mặc Diệu Dương luôn duy trì sự trầm mặc đột nhiên mở miệng. Ngữ khí rất nhạt, rất nhẹ. Nhưng không biết như thế nào lại có cảm giác rét lạnh thấu xương.

Lâm Tiêu Tương hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn Mặc Diệu Dương.

An Đình Đình lông mày hơi cau lại nhưng không hề có động tác gì thêm, cô không hiểu Mặc Diệu Dương rốt cuộc có ý gì.

Mặt mày Lâm Tiêu Tương lại cứng đờ, cô ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Dạ phải, là lỗi xử lý trong công việc của tôi, ha ha... May An Đình Đình bây giờ không có chuyện gì, nếu không tôi thật sự khó thoát khỏi tội này.” Cô ta dùng vài ba câu đem lỗi sai của mình ẻm đi, còn bày ra dáng vẻ “sống sót sau tai nạn nhìn An Đình Đình, hình như thật sự rất sợ An Đình Đình sẽ xảy ra chuyện đó.

An Đình Đình âm thầm cắn môi, trong lòng tràn đầy sự khinh bỉ.

Người này không đi làm diễn viên đóng phim, thật sự chính là lãng phí nhân tài mà!

Tiêu Quân khẽ thở dài, nói: “giám đốc Tiêu, gần đây cô làm việc hình như có hơi nhiều sai sót nhỉ?”

Lâm Tiêu Tương mỉm cười, ánh mắt luôn nhìn về Mặc Diệu Dương, không biết là muốn hấp dẫn sự chú ý của anh hay là có ý ám chỉ với anh nữa.

“Có thể gần đây lượng công việc hơi nhiều cho nên trong cách sắp xếp công việc xuất hiện một vài sơ sót. Tôi sẽ chú ý nhiều ở phương diện này, phó tổng giám đốc yên tâm. Chuyện như thế này, lần sau sẽ không xảy ra nữa đâu.”

Giỏi cho một người phụ nữ biết ăn nói, không hổ là giám đốc thiết kế của *** Tháp, vài câu nói nhẹ nhàng che đi sự việc nghiêm trọng đó.

An Đình Đình cảm thấy rất không phục trong lòng!

Cô bị chỉnh thảm như vậy, may mà cô không sợ cao, nếu không thì... hậu quả thật sự không dám nghĩ đến. Cô chỉ hận bản thân bây giờ không quyền không thế, không thể phản kích cô ta một cách mạnh mẽ được!

Nghĩ như vậy, trong lòng khó tránh có chút uể oải.

“Nếu nói lượng công việc lớn thì nói rõ giám đốc Lâm đối với chức vị này còn chưa đủ năng lực.”

Lạnh băng, người luôn duy trì trầm mặc lại lên tiếng.

“Hừm...” Sắc mặt của Lâm Tiêu Tương hơi thay đổi, nhìn về Mặc Diệu Dương.

Mặc Diệu Dương khóe môi hơi nhếch lên, quai hàm bạnh ra trông rất khêu gợi, nhàn nhạt nói: “Nếu làm việc có sai sót thì phải gánh lấy hậu quả và trách nhiệm sau đó. giám đốc Lâm, cô nói có phải không?”

Sắc mặt Lâm Tiêu Tương một trận trắng lại một trận hồng, sau đó chỉ có thể cười nhẹ nói: “Ừm, phải.”

Nghe thấy thế, Mặc Diệu Dương ngước lên nhìn Lâm Tiêu Tương nói: “Phó tổng Tiêu, không biết công ty sẽ xử lý nhiên viên khi làm việc mà xảy ra sai sót như thế nào?”

“Cái này... Tiêu Quân nhíu mày.

Theo luật mà nói, chuyện cấp trên làm việc xảy ra sai sót thường xuyên có, nhưng chỉ phân ra nặng hay nhẹ mà thôi.

Ở *** Tháp, đối với những chuyện này, nặng thì sai thải, nhẹ là trừ thưởng cuối năm.

Nhưng Lâm Tiêu Tương không giống như vậy. Nhà họ Lâm ở thành phố G cũng tính là gia tộc có máu mặt, huống chỉ còn có quan hệ rất tốt với tổng giám đốc hiện tại của *** Tháp - Mặc Diệu Dương nữa, còn nữa, quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Mặc cũng chính là tốt.”

Xét theo những mối quan hệ này thì thấy chuyện thiếu trách nhiệm của Lâm Tiêu Tương đều chỉ là chuyện nhỏ.

“Được rồi, nếu An Đình Đình đã không sao, chuyện này dừng tại đây, không tiếp tục tính toán nữa.” Mặc Diệu Dương nhìn ra được sự khó xử của Tiêu Quân thì nhàn nhạt mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook