Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 604: Cuộc nhược lâm ăn nhờ ở đậu

Công Tử Nguyệt

28/04/2021

Mặc Diệu Tuyết vốn dĩ chỉ là đi qua nơi này, khi lái xe đợi đèn đỏ, nhìn thấy đôi mẹ con nhếch nhác này. Tay xách hai cái túi, khó nhọc đi bộ.

Trong lòng khẽ nảy ra ý nghĩ, liền đi tới.

Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại đó, trong lòng liền có tính toán. Thì ra là đến nương nhờ họ hàng. Hơn nữa người họ hàng này dường như khá xem thường bọn họ! Cơ hội tốt như này, cô sao có thể không lộ mặt, rắc muối vào vết thương chứ!

Mặc Diệu Tuyết mỉm cười khinh thường, cất bước đi đến trước mặt Cốc Nhược Lâm, ra vẻ thương tiếc lại kinh ngạc, nói: “Ya, đây... đây không phải là Cốc Nhược Lâm cô cả của nhà họ Cốc sao? Thế nào luân lạc đến bước đi nương nhờ họ hàng rồi thế? Muốn tôi nói ấy à, chị phải cảm ơn người cô này của chị, nếu không phải là người ta thua giữ chị thì chị phải ăn ngủ đầu đường xó chợ giống như những ả ăn xin ngoài rồi. Đầu năm nay, họ hàng tốt như vậy tìm ở đâu được, chị vậy mà còn ghét bỏ. Đổi lại là tôi đã lập tức đuổi cô đi rồi, đức hạnh gì không biết!”

Khen như thế, trên mặt của người cô đó lộ ra thần sắc dương dương tự đắc.

Cốc Nhược Lâm cắn chặt môi, nghiến răng tức đến run rẩy: “Mặc Diệu Tuyết, ai bảo cô đến đây? Cố ý cười nhạo tôi phải không?”

“Phải!” Mặc Diệu Tuyết vô cùng thản nhiên, vẻ mặt lại rất chân thành thừa nhận. Sau đó, lông mày của cô nhướn lên, châm biếm nói: “Nhìn chị, bộ dạng nghèo kiết xác như này, cũng xứng làm vợ của anh hai tôi, gả vào cửa lớn của nhà họ Mặc chúng tôi sao? Xin lỗi, nhà họ Mặc chúng tôi không nhận ăn xin!”

“Cô-” Cốc Nhược Lâm vốn dĩ trong lòng đã đè nén lửa giận, hiện nay càng muốn bạo phát: “Tôi đáng chết cô!” Nói rồi, vứt đồ trong tay ra, xông tới trước túm chặt lấy cổ áo của Mặc Diệu Tuyết.

Đột nhiên, có người quát một tiếng: “Dừng tay!” Tách đám đông ra, xông tới.

Người đến là một nam một nữ.

Quý Đình Kiêu nắm chặt cổ tay của Cốc Nhược Lâm, năm ngón tay siết lại, Cốc Nhược Lâm chỉ cảm thấy xương cổ tay dường như sắp nát rồi, chỉ đành buông tay ra. Sau đó, Quý Đình Kiêu dùng sức đẩy, Cốc Nhược Lâm liền bị đẩy ngã nhếch nhác ở trên đất.

Mạc Ninh Thanh bước lên một bước, kéo Mặc Diệu Tuyết sang một bên: “Bé Tuyết, em không sao chứ?”

Mặc Diệu Tuyết cũng là bị dáng vẻ vừa rồi của Cốc Nhược Lâm dọa cho kinh sợ rồi, nhưng cô thế nào cũng không có ngờ, Quý Đình Kiêu vậy mà lại tới. Cô khẽ lắc đầu, cảm kích nhằn cô ấy: “Cảm ơn chị Thanh Thanh, em không sao.”

Lúc này, Quý Đình Kiêu mới ngoảnh đầu, đôi mắt đen láy mang sự trách cứ, trừng mắt với cô. Sau đó, anh ta ngoảnh đầu, quát mẹ Cốc: “Trông kỹ con gái của bà, ngộ nhỡ cô ta lại bệnh thần kinh gì đó rồi, tôi còn nhốt cô ta lại!”

Mẹ Cốc bị mắng khiến cho mặt mày tái đi.

Sau khi Quý Đình Kiêu nói xong, túm lấy Mặc Diệu Tuyết đang ngây ngốc ở một bên, cất bước rời khỏi.

Trên xe, Mặc Diệu Tuyết si ngốc, đôi mắt to trắng đen rõ ràng, nhìn chằm chằm không rời khỏi Quý Đình Kiêu. Thật đẹp trai... anh vừa rồi thật đẹp trai... sao có thể đẹp trai như thế chứ...

“Ai kêu em đến? Đột nhiên, Quý Đình Kiêu lạnh giọng mở miệng hỏi.

Mặc Diệu Tuyết biết đã làm sai chuyện, cúi thấp đầu: “Em cũng không có đi theo bọn họ, chỉ là... vừa khéo đi ngang qua.”

“Đi ngang qua?” Quý Đình Kiêu lắc đầu bất lực: “Vậy em không có từng nghĩ, vừa rồi nếu không phải là tụi anh xuất hiện, em sẽ bị cô ta bóp chết có biết không?”

Mặc Diệu Tuyết cúi đầu, không dám nói gì cả.

Mạc Ninh Thanh vỗ vai cô, hòa khí nói: “Chị dâu của em khi rời khỏi thành phố G từng nhắc nhở chị rồi, nhất định phải để ý đến em, quả nhiên, em hôm nay thật sự suýt nữa xảy ra chuyện rồi.”

“Chị dâu...” Mặc Diệu Tuyết sửng sốt, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Thì ra chị dâu rời khỏi rồi, trong lòng vẫn nhớ đến cô. Trước khi rời khỏi, còn nhờ chị Thanh Thanh để ý cô, chính là sợ cô bị người khác bắt nạt.

Tại sao chị dâu tốt với người khác như thế, nhưng anh hai anh lại không biết trân trọng chứ?

Thấy hốc mắt cô đỏ hoe, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Mạc Ninh Thanh cũng không nhịn tâm mà tiếp tục với cô, xoa xoa sống lưng của cô, nói: “Được rồi, đừng buồn nữa, bây giờ an toàn rồi.”

“Ừm.” Mặc Diệu Tuyết gật đầu, nước mắt lại rơi ra.

Mạc Ninh Thanh ngẩng đầu, hỏi Quý Đình Kiêu: “Anh Quý, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là cử người giám sát cô ta thì tốt hơn. Tôi sợ, cô ta sẽ vì chuyện này mà ghi hận Tuyết Nhi.”

Quý Đình Kiêu bất lực nhìn cô nhóc cúi đầu thút thít đó, bất lực gật đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ đi sắp xếp.”

Một trận sóng gió, dừng tại rồi.

Hoàn cảnh của mẹ con nhà họ Cốc, vẫn không phải là thê thảm nhất, trên người chỉ có vài triệu, rất nhanh sẽ tiêu hết. Sống nhờ ở nhà người cô, đâu đâu cũng bị ghét bỏ, ngôn từ lạnh lẽo đâm thẳng vào trong tai.

Trên TV phát trực tiếp biệt thự của nhà họ Cốc bị đưa đi đấu giá.

Cốc Nhược Lâm nhìn nơi mình đã từng ở, bị dán niêm phong, mà căn phòng của cô ta, phòng công chúa quen thuộc mà xinh đẹp, cũng không thuộc về Cốc Nhược Lâm cô ta nữa rồi.

Trong lòng, bỗng thấy một hồi thương cảm, một hồi căm ghét, lại một hồi hận!

“Còn xem? Cô cả của tôi, cô đã không phải là cô chủ nữa rồi, tất cả mọi thứ trước kia đều không có liên quan gì tới cô nữa, tỉnh táo lại đi?” Người cô từ trong phòng đi ra thì nhìn thấy cô ta đang xem TV, trong lòng bỗng lại tức nghẹn. Quái dị nói: “Cả ngày từ sáng đến tối giống như một phế vật, chỉ biết ăn không uống không, lãng phí tài nguyên, trong nhà chỗ nào cũng bừa bộn mà cũng không biết dọn dẹp một chút sao? Đừng xem mình là cô chủ nữa, nhà chúng tôi không nuôi nổi cô!”

Trái tim của Cốc Nhược Lâm bị giẫm đạp một trận đau. Cô ta cũng không muốn trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu này nữa, sau khi xảy ra chuyện cô ta cũng có nghĩ liên lạc với Lôi Kinh Vũ, xin anh ta giúp đỡ, mượn một khoản tiền để cô ta xoay sở.

Nhưng điện thoại của Lôi Kinh Vũ luôn trong trạng thái tắt máy, cô ta chạy đến nhà họ Lôi lại bị chặn ở ngoài, ngay cả cửa cũng không để cô ta vào. Cô ta cảm thấy, trong một đêm, cô ta bị cả thế giới ruồng bỏ rồi.

Cốc Nhược Lâm bỗng đứng bật dậy, hằn học trừng mắt nhìn người cô.

Người cô bị cô ta trừng mắt như thế, đột nhiên bị dọa sợ mà lùi lại, ôm lồng ngực nói: “Cô cô... cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, cô bây giờ cái ăn cái uống đều là của tôi, cô nếu như dám đối với tôi...”

Cốc Nhược Lâm lườm bà ta, xoay người cất bước đi ra ngoài.

Phương thức sinh toàn có nhiều loại như thế, tại sao cô ta cứ phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt của người ta mà sống chứ?

Cốc Nhược Lâm đi ra khỏi cửa, dung hòa một thể với sắc đêm bên ngoài.

Trong chiếc xe bên đường, có người sau khi nhìn thấy cô ta đi ra, lặng lẽ đi theo.

“Anh Quý, người phụ nữ đó ra rồi.”

Quý Đình Kiêu ở biệt thự nhận được cuộc gọi, suy nghĩ một lát, nói: “Đi theo cô ta, xem thử cô ta nửa đêm ra ngoài làm cái gì, đã gặp ai.”

“Vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook