Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 152: CÚNG BÁI TỔ TIÊN

Công Tử Nguyệt

06/12/2020

Tiểu Nha thu hồi ánh mắt, rồi tầm mắt lại xẹt ngang khuôn mặt mẹ Dung.

“Con cảm thấy, ánh mắt mà mợ cả với cậu hai nhìn nhau rất kì lạ. Con cảm thấy...”

“Im miệng” Khuôn mặt hiền từ của mẹ Dung lộ vẻ tức giận. “Quy tắc của nhà họ Mặc rất nghiêm ngặt, người giúp việc mà bàn tán bất kì chuyện gì sau lưng chủ nhân đều phải chịu phạt, con mau giấu kín tính hiếu kì của con lại đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung đến những chuyện không liên quan đến mình nữa. Nghe rõ chưa?”

Nghĩ ngợi lung tung những chuyện không liên quan đến mình? Trong lòng Tiểu Nha cảm thấy buồn bã, thực sự không liên quan chút nào sao?

Vậy thì cô ta vì sao lại phải ở lại một nơi trống rỗng như thế này để mà chịu khổ chứ? Cô ta hoàn toàn có thể giống như ông chủ, đề nghị từ chức, rời xa chỗ này, đi ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới xung quanh. Dạo quanh, nhìn ngắm vì tương lai của chính mình, vì hạnh phúc của chính mình.

Cô ta không rời đi, tất cả đều là vì...

An Đình Đình cùng Mặc Diệu Dương ngồi trên xe điện, đi thẳng một mạch đến cổng ngoài ngôi nhà.

Mặc Diệu Dương xuống xe, sau đó đỡ An Đình Đình xuống.

“Chậm thôi” Người đàn ông nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Ừm” Cô trả lời. Hai người cùng nhau đi vào bên trong.

“Mợ cả, cậu hai” Người giúp việc thấy hai người họ nên lên tiếng chào hỏi.

Trên mặt hai người họ hiện lên ý cười nhàn nhạt, gật đầu với mọi người. Khi bước đến cửa phòng ăn, An Đình Đình phát hiện ra mọi người đều đến đủ cả rồi, đang quây quần bên bàn ăn hình bầu dục.

Hỏng bét! Đến muộn rồi. An Đình Đình hoảng hốt.

“Không sao” Mặc Diệu Dương bình tĩnh nói.

Anh dẫn An Đình Đình đến chỗ ngồi của cô, còn mình thì ngồi sang phía bên cạnh. An Đình Đình phát hiện, vị trí còn lại bên cạnh cô trống không, nhưng trên bàn vẫn đặt một bộ dụng cụ ăn uống. Nghĩ một hồi, chắc thứ này là để chuẩn bị cho Mặc Diệu Phong.

“Bữa ăn đầu tiên mà đã đến muộn rồi, không có chút phép tắc nào cả” Quan Chi Thu ngôi đối diện với An Đình Đình, cũng là bên cạnh Mặc Chấn Ngôn. Bà ta lạnh lùng buông câu trách móc.

An Đình Đình không nói gì, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có chút giận dữ nào.

Mặc Diệu Dương quơ lấy đôi đũa trên bàn rồi mân mê chúng trong tay, bĩnh tĩnh lên tiếng: “Mợ cả lần đầu đến đây, lạ lẫm với biệt thự nhà họ Mặc, đi đứng chậm trễ cũng là chuyện bình thường. Không cần bà phải lên tiếng đâu”

“Cậu....” Quan Chi Thu nhanh chóng nổi giận.

“Bớt nói vài câu đi” Mặc Chấn Ngôn ngôi bên cạnh bà ta nhẹ giọng khuyên ngăn.

Lúc này, người giúp việc cũng dìu Mặc Viên Bằng từ trong phòng đi ra.

Thấy vậy, mọi người đều đứng dậy, đồng thanh chào: “Lão gia”

An Đình Đình chăm chú quan sát Mặc Viên Bằng một phen, toàn thân ông cụ toát lên khí phách mạnh mẽ, khí thế uy nghiêm. Mặt dù gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có.

Ông cụ đi đến vị trí chính giữa, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Ngồi xuống cả đi”

Mọi người lần lượt ngồi xuống, tiếng ghế khẽ vang lên.

Mặc Viên Bằng đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ dừng lại ở phía An Đình Đình, nói: “An Đình Đình”

An Đình Đình vội vàng đứng dậy, lễ phép gật đâu, khẽ cúi người: “Chào ông nội”

Mặc Viên Bằng gật đầu: “Không tệ, con bé rất lễ phép, mau ngồi xuống đi”

An Đình Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt hung ác của Quan Chi Thu ngồi phía đối diện. Nhưng cô không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhìn bà ta.

Quan Chi Thu sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt lộ ra vẻ khinh ghét, rồi nhìn sang hướng khác.

Mặc Viên Bằng gọi đầu bếp đến dặn dò: “Lần sau, vào mỗi bữa sáng cùng với tiệc trong nhà, nhớ hỏi xem mợ cả thích ăn gì rồi làm thêm vài món mà con bé thích ăn”

“Vâng” Đầu bếp cung kính gật đầu.

An Đình Đình được yêu mến mà đâm ra hoảng hốt, vội vàng nói: “Cảm ơn ông nội”

Mặc Viên Bằng hiền từ gật đầu: “Ăn cơm thôi”

Ông cụ ra lệnh, lúc này mọi người mới cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa sáng.

An Đình Đình rốt cuộc cũng hiểu ra, quy tắc của gia tộc lớn là trong lúc ăn không được nói, trong lúc ngủ không được phát ra tiếng. Mọi người dùng bữa đều tuân thủ theo đúng chuẩn mực, không ai dám để lộ ra âm thanh trong lúc nhai.

Bỗng nhiên, An Đình Đình nhướng mày, cô phát hiện, ở phía cuối bàn đối diện kia, có một cô nhóc đang híp mắt nhìn cô cười. Cô nhóc mới chỉ khoảng 18-19 tuổi, trông rất xinh xắn đáng yêu.

Người ngồi bên cạnh cô bé phát hiện ra hành động này nên trừng mắt nhìn cô bé.

Cô bé bị dọa sợ, lè lưỡi rồi cúi đầu xuống, ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng.

An Đình Đình bị nét ngây thơ của cô bé chọc cười, người đàn ông bên cạnh cô thấy vậy liền dõi theo ánh mắt của cô, lúc nhìn thấy Mặc Diệu Tuyết, khóe miệng anh cũng không khỏi cong lên.

Sau khi dùng xong bữa sáng liền bắt tay vào công việc đâu tiên trước khi chuẩn bị cho lễ mừng thọ - cúng bái tổ tiên.

Từ đường của nhà họ Mặc nằm ở dưới chân núi, cũng là nơi sâu nhất trong khuôn viên biệt thự, nghe nói từ đường được xây dựng từ thời kì đầu của nhà Thanh, sau đó do rừng sâu núi hiểm, không có ai đoái hoài đến, nên đã được lưu giữ lại cho đến nay. Dòng người đông đúc, phải đi mất nửa tiếng mới đến được từ đường.

Cũng giống như đa số các từ đường khác, vẻ bên ngoài toát lên sự trang nghiêm thân bí, giống như ẩn chứa biết bao nhiêu câu chuyện cùng những bí mật, bởi vì năm dưới chân núi nên cây cối cành lá xung quanh vô cùng rậm rạp, gần như che kín hết ánh mặt trời, điều này khiến cho từ đường càng trở nên bí ẩn hơn. Theo quy tắc, phụ nữ không được phép bước vào từ đường.

Tất cả đàn ông lần lượt đứng nghiêm chỉnh dựa theo bối phận. Còn phụ nữ thì cũng theo bối phận, nghiêm chỉnh đứng thành hàng trước ... được chuẩn bị sẵn.

“Hành lễ - đàn ông bước vào từ đường, đàn bà quỳ bái”

Tất cả đám đàn ông cần sẵn hương trườn tay, bước từng bước vào trong từ đường. Còn phụ nữ thì đợi ở ngoài cửa, quỳ lạy tổ tiên.

Vị trí mà An Đình Đình đứng lại gần với Quan Chi Thu.

Một người là cháu dâu, một người là con dâu lẽ, thân phận của hai người phụ nữ này vô cùng tôn quý, bởi vậy nên đều phải quỳ ở hàng đầu. Thời gian trôi qua từng chút một, An Đình Đình có thể nghe thấy âm thanh từ trong từ đường vọng ra. Mà ở bên ngoài, cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chim hót, còn có cả tiếng ve sầu văng vẳng.

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, đột nhiên ở bên ngoài, một người đứng phía trước bỗng cao giọng hô to: “Một lạy trời”

Tất cả phụ nữ đều lần lượt vái đầu, An Đình Đình cũng làm theo.

“Hai lạy đất”

Lại vái đầu lần nữa.

“Ba lạy Mặc lão thái công”

An Đình Đình nghiêng người cúi thấp đầu xuống. Lúc đứng lên, ở cuối hàng, cô một lần nữa trông thấy gương mặt tươi cười của cô nhóc kia.

Quả là một gương mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Trong đầu cô không khỏi hiện lên nụ cười vừa sáng lạn vừa ấm áp của Mặc Diệu Phong.

Vừa mới đứng dậy được thì đám đàn ông lần lượt từ bên trong từ đường bước ra, thây cúng bận rộn thêm một hồi, lễ cúng bái lúc này mới kết thúc.

Mới đầu, An Đình Đình cứ nghĩ sẽ phải mất một lúc lâu nữa, nhưng không ngờ mới đấy đã xong rồi?

Trên đường trở về, Mặc Diệu Dương nói với cô, chủ ý của ông nội là tiến hành mọi thứ đơn giản nhanh gọn. Bởi vì, ông cụ biết, lúc còn sống bà nội không thích vẽ vời rườm rà.

“Ồ, ông nội vẫn ổn chứ” An Đình Đình hỏi.

“Em muốn hỏi phương diện nào?” Mặc Diệu Dương tiếp tục chủ đề: “Em muốn nói đến tâm trạng, hay là sức khỏe?”

“Đều muốn biết” An Đình Đình cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook