Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 571: Cơn bão những tấm ảnh bị làm mờ

Công Tử Nguyệt

07/04/2021

Sau khi Trần Hằng đuổi kịp, trong lòng Long Đình Đình cảm thấy có chút gì đó, một sự may mắn không nên có. Tuy nhiên, hiện thực lại giáng cho cô một đòn thật nặng!

Cô hỏi: “Trần Hằng, có chuyện gì sao?”

Trần Hằng cười một cách miễn cưỡng, sắc mắt thất thần, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

Long Đình Đình cau mày lại: “Là Diệu Dương bảo anh tới sao?”

“Ừm.” Trần Hằng lặng lẽ gật đầu, bộ dạng có vẻ rất khó xử.

Long Đình Đình hít một hơi và nói: “Có phải anh ấy có chuyện muốn nói với tôi nên nhờ anh chuyển lời đúng không?”

“Đúng vậy, mợ hai.”

Long Đình Đình gật đầu. Trái tim như đã nguội lạnh một nửa rồi, bây giờ ngay cả thời gian nói chuyện cùng cô cũng không có, còn phải nhờ Trần Hằng tới chuyển lời. Anh ấy thì sao? Bận rộn với những người phụ nữ đó, không dứt ra nổi sao!

“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng!” Long Đình Đình đã lờ mờ cảm nhận được, dù sao nhất định cũng không phải chuyện gì tốt lành. Chẳng qua chỉ là sau này không cho phép cô tới tập đoàn Mặc Thị thôi mà.

Tuy nhiên...Trần Hằng mím môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, anh nói: “Cậu hai nhờ tôi chuyển lời tới cô, hy vọng cô...có thể...ký giấy ly hôn càng sớm càng tốt...tổng giám đốc nói...nói rằng anh ấy không muốn lằng nhằng thêm nữa.”

Long Đình Đình giống như bị ai đó đập vào đầu một cái, giống như não chứa toàn đậu phụ bỗng bị nổ tung ra, hoàn toàn trống rỗng!

Ánh mắt cô đột nhiên nhòe đi.

“Mợ hai...Mợ hai...” Trần Hằng thấy cô sắp ngã, vội vàng chạy tới đỡ lấy cô: “Mợ hai, cô không sao chứ?”

Ngày thu trong lành mát mẻ, nhưng hơi thở mong manh, đại khái là vậy đi!

Long Đình Đình hít vài hơi thật sâu, kìm nén lại tất cả những nỗi đau thấu tim đang le lói trong lồng ngực. Cô ngẩng đầu lên, mặc dù sắc mặt đã tát nhợt như tờ giấy trắng, nhưng cô vẫn nói: “Tôi không sao.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng hất tay anh ra, đột nhiên quay người, buồn bã rời đi...

Sau khi nghe Trần Hằng thông báo lại, trên mặt Mặc Diệu Dương cũng không có bất cứ cảm xúc nào, vẫn bộ dạng nhạt nhẽo như trước, hất hàm nhẹ rồi nói: “Tôi biết rồi, ra ngoài làm việc đi.”

Trần Hằng nhìn anh, càng ngày anh càng không hiểu tâm tư của tổng giám đốc. Miệng anh mấp máy vài lần, cuối cùng chưa nói được câu nào, buồn bã rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Tuy nhiên, khi anh vừa rời khỏi, người đàn ông đang ngồi trên ghế điều hành, người có bờ vai rộng lớn vững chắc ấy, mới từ từ được thả lỏng.

Bây giờ cô ấy sao rồi? Tâm trạng nhất định rất tồi tệ? Cô ấy nhất định đang trốn trong một góc nào đó không có người, rồi ngồi lủi thủi khóc một mình. Anh rất muốn đi tìm cô, lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Sau đó đích thân nói với cô rằng, đừng suy nghĩ bất cứ thứ gì về anh nữa. Anh là một thằng khốn nạn, một tên súc sinh, anh căn bản không xứng với tình yêu của cô.

Mặc Diệu Dương toàn thân như bị tê liệt, anh tựa lưng vào ghế. Nhắm chặt hai mắt lại, lấy tay lau qua mặt.

Hai ngày nay, tập đoàn Mặc Thị đột nhiên bùng nổ hàng loạt các tấm hình nhạy cảm.

Một số người nhiều chuyện, thu được một vài bức ảnh những cô gái gợi cảm với khuôn mặt được làm nhòe, quần áo thì xộc xệch. Người phụ nữ trong ảnh tạo dáng với nhiều tư thế gợi cảm mê hồn, vóc dáng hoàn hảo khiến các ngôi sao phải ghen tị. Không chỉ khuôn mặt được làm mờ đi mà ngay cả một số bộ phận nhạy cảm và gợi cảm trên cơ thể phụ nữ cũng được làm mờ!

Vài người tụ tập quanh máy tính, nói chuyện gì đó rất hào hứng sôi nổi.

“...Vóc dáng gợi cảm này, rốt cuộc là của ai đây!”

“Phụ nữ như tôi nhìn đã thấy thèm nhỏ dãi rồi, nếu là một người đàn ông nhìn vào, nó còn tới mức nào chứ.”

“Không phải có người phụ nữ nào đó muốn tranh giành tổng giám đốc của chúng ta đấy chứ?”

“...Ha ha, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú đấy...”

Người phụ nữ đang cười lớn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lạnh lẽo như băng của Mặc Diệu Dương. Cô bị dọa đến nỗi hít một hơi dài, vội vàng đuổi mọi người xung quanh đi.

“Làm việc thôi, làm việc thôi...tất cả giải tán.”

Những người khác nhìn thấy Boss đang ở sau lưng, ai nấy đều quay trở lại chỗ ngồi, tập trung vào công việc của mình.

Mặc Diệu Dương lạnh lùng bước tới, nói với Trần Hằng đang đứng bên cạnh: “Mở máy tính của cô ta lên.”

Trần Hằng tiến lên trước một bước, không quan tâm đến ánh mắt ngập tràn lo sợ của nữ đồng nghiệp, anh bật máy tính lên, mở lại trang vừa mới xem.

Mặc Diệu Dương nhìn xuống, quan sát.

Những người tham gia cuộc bàn tán chuyện phiếm vừa rồi, người nào cũng im như thóc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thậm chí họ còn không dám nhìn trộm sắc mặt của đại Boss.

Đôi mắt của người đàn ông cụp xuống, phảng phất một tia tức giận mà người khác không nhìn thấy.

Anh quay người, sải bước về phía văn phòng.

Trần Hằng cũng đi theo sau, quay người lại nói: “Mau xóa sạch những thứ lung tung đó đi, nếu để tổng giám đốc điều tra ra được, tất cả mấy người đều bị đuổi việc!”

Mặc Diệu Dương đẩy cửa văn phòng, hung hăng đóng sầm lại!

Những bức ảnh đó, vốn dĩ không cần nhìn vào khuôn mặt bị làm mờ đó anh cũng biết đó là ai! Thân hình đó, anh là người quen thuộc hơn ai hết!

Chết tiệt! Mặc Diệu Lương, anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy, đúng là thách thức sức chịu đựng của tôi!

Mặc Diệu Dương tức giận đến mức vứt hết đống tài liệu trên bàn xuống đất. Dưới đất chỗ gần bàn làm việc lập tức trở thành một mớ hỗn độn!

Sau khi Trần Hằng bước vào, liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng trên đống đổ nát, đứng quay lưng lại với cửa, hướng mặt về phía cửa sổ sát đất. Cửa sổ từ sàn đến trần toàn bộ được làm bằng kính, ba mặt đều hướng về phía mặt trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó trông như một cánh cổng thời gian dẫn đến một khoảng không gian khác vậy. Tuy nhiên, anh lại nhìn thấy được phía sau tấm lưng của người đàn ông ấy một chút gì đó chán chường.

“Đưa chìa khóa cho tôi.” Mặc Diệu Dương đột nhiên nói.

“Gì ạ?” Trần Hằng đột nhiên ngơ người.

“Chìa khóa xe của cậu.” Mặc Diệu Dương nhắc lại một lần nữa.

“Vâng.” Trần Hằng lấy ra chìa khóa xe, chuẩn bị đưa cho anh. Nhưng lại thấy Mặc Diệu Dương chỉ xuống bàn, thế là anh liền đặt chìa khóa xe của mình lên bàn.

Mặc Diệu Dương quay người, bước tới cạnh bàn làm việc, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Vừa mới bước tới cửa, đột nhiên anh nhớ ra gì đó, dừng lại và nói: “Chiếc xe này hỏng rồi, sau này tôi sẽ viết cho cậu một tấm ngân phiếu, lấy số tiền đó đi mua xe mới đi.”

“…Vâng.” Lúc Trần Hằng trả lời, Mặc Diệu Dương đã rời khỏi phòng làm việc rồi.

Anh không khỏi cau mày, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì chứ? tổng giám đốc lái chiếc xe tồi tàn của anh đi, rồi lại đổi cho anh xe mới. Những hành động của tổng giám đốc thời gian gần đây thật kỳ lạ, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

Mặc Diệu Dương ngồi lên xe của Trần Hằng, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, chân nhấn ga, chiếc xe lao ầm ầm về phía trước.

Mặc dù xe của Trần Hằng không thể so sánh được với bất cứ chiếc xe hạng sang nào trong gara của Mặc Diệu Dương. Nhưng Mặc Diệu Dương với thân phận là tổng giám đốc tập đoàn Mặc Thị, anh khá hào phóng với nhân viên của mình, đặc biệt là trợ thủ đắc lực của anh.

Trần Hằng theo anh được một năm, nhưng đã đổi được căn hộ riêng ở thành phố G. Theo anh năm thứ hai đã đổi được một chiếc xe, so với một số giám đốc nhỏ mà nói, quả thực của cải đổ vào túi cũng không ít!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook