Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 275: CỐC NHƯỢC LÂM XẢY RA CHUYỆN

Công Tử Nguyệt

23/12/2020

Kể từ sau khi Mặc Diệu Dương rời đi, dược tính trên người của Cốc Nhược Lâm đều do cồn áp chế xuống trong một đoạn thời gian.

Có điều là thời gian trôi qua không quá lâu, sau khi cồn trên vết thương đã bốc hơi hoàn toàn luồng khí nóng trong cơ thể lại cuồn cuộn bốc lên một lần nữa. Cô ta lao vào trong phòng tắm tắm như điên, xối nước lạnh vào người trong tuyệt vọng.

Cồn còn sót lại trên vết thương bị nước lạnh xối ướt đẫm, cảm giác ngứa ngáy lại xuất hiện, thần trí của Cốc Nhược Lâm lại không rõ ràng. Nghĩ cũng không nghĩ, vươn tay ra bắt được nó, cũng không phân nặng nhẹ, vết thương vừa mới kết vảy lại chảy máu đầm đìa lần nữa.

Ở bên ngoài có tiếng súng vang lên, đám người giúp việc hoảng loạn. Cũng may là người do Mặc Diệu Dương phái đến để bảo vệ đã trấn an bọn họ, cũng căn dặn bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi Ngô Đồng Uyển một bước nào, lúc này đám người giúp việc đang hoảng loạn mới bình tĩnh lại được.

Cốc Nhược Lâm tự nhốt mình ở trong phòng tắm, đám người giúp việc đương nhiên không dám đi hỏi cái gì, trong lòng của người nào cũng run sợ tự trốn ở trong phòng của mình. Thẳng cho đến khi cảnh báo đã được giải trừ, mấy người vệ sĩ đó lui ra thì bọn họ mới cảm thấy an tâm.

Qua một lúc lâu sau mới có người giúp việc cảm thấy không thích hợp.

Đi lên lầu hỏi tình trạng của cô Cốc, nhưng mà có gõ cửa phòng ngủ như thế nào cũng không thấy có phản ứng. Lúc này đoán chừng trong lòng của người nào ở trong nhà tổ cũng đều đang bàng hoàng, chắc là cậu hai đang bận rộn đến sức đầu mẻ trán, sao đám người giúp việc có thể đi làm phiền được.

Có vài người giúp việc lớn tuổi đề nghị cạy cửa ra xem chuyện như thế nào, nếu như cô Cốc thật sự không được phát hiện kịp thời, vậy thì bọn họ cũng sẽ bị vạ lây theo. Ngược lại, nếu như không có việc gì, nhiều lắm bọn họ cũng chỉ làm phiền cô Cốc nghỉ ngơi, nhưng mà nó vẫn có tiếng là quan tâm đến chủ của mình, biết đâu còn có phần thưởng xứng đáng.

Lúc cửa đã được cạy ra, đám người giúp việc nghe thấy tiếng nước đang chảy trong phòng tắm mới bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người.

Chỉ nhìn thấy Cốc Nhược Lâm đang nằm trên đất, toàn thân bị nước lạnh tưới ướt đẫm, vết thương ở sau lưng vẫn còn đang chảy máu tươi...

Ở cửa Thủy Sam Uyển, Mặc Diệu Dương ngăn cản An Đình Đình đang muốn đi vào cửa.

Bước chân của An Đình Đình dừng lại, nâng mắt lên lạnh nhạt nhìn anh.

Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, ánh mắt của Mặc Diệu Dương lộ ra vẻ trong trẻo mê người, trên gương mặt vô cùng tuấn mỹ đó mang theo một vẻ thản nhiên.

Trong lòng của An Đình Đình không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu như không phải là do cô tận mắt nhìn thấy, có lẽ là cô sẽ thật sự tin tưởng anh lần nữa.

“Anh muốn nói chuyện với em.” Trong giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông lại mang theo một tia sầu não.

Sầu não? An Đình Đình cảm thấy chắc chắn là lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề, anh mà cũng có lúc buồn bã à? Bây giờ không phải là lúc anh nên đắc ý dạt dào hay sao, trong căn nhà họ Mặc to lớn như vậy lại có hai người phụ nữ thuộc về anh, trước mắt là như thế này, tương lai sau này nói không chừng sẽ càng ngày càng nhiều.

An Đình Đình lạnh lùng nói: “Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau.” Nói xong, cô lách qua người của anh đi vào Thủy Sam Uyển.

“Đợi một lát đã.” Mặc Diệu Dương đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cô.

Lông mày của An Đình Đình hơi nhíu lại, mắt rủ xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào, cô đã từng càng ngày càng thấy thích cảm giác được anh nắm tay, nhưng mà cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, càng ngày cô càng chán ghét cảm giác bị anh đụng chạm.

Cảm giác này chẳng những làm cho cô cảm thấy kinh tởm, thậm chí còn muốn buồn nôn!

“Anh...” An Đình Đình lên tiếng nói, đang chuẩn bị nói cái gì đó.

Lại nghe thấy trên con đường đá cuội ở cửa Thủy Sam Uyển truyền đến tiếng bước chân vội vàng, nghe âm thanh hình như là có hai ba người, nghe tiếng bước chân vừa lộn xộn lại gấp gáp, dường như là có chuyện gì đó cực kỳ khẩn cấp.

Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cửa.

“Cậu hai, không hay rồi!” Người giúp việc của Ngô Đồng Uyển hoảng loạn nói.

Mặc Diệu Dương đã nhận ra người giúp việc ở đó, vì vậy mới nói: “Đừng khẩn trương, từ từ mà nói.”

“Cô Cốc đã xảy ra chuyện, cô ấy bị ngất xỉu trong phòng tắm, trên người đều là máu...”

“Cô nói cái gì?” Mặc Diệu Dương liền cảm thấy sửng sờ, lập tức buông tay ra, nhân tiện nói: “Dẫn tôi đến đó nhìn xem.” Nói xong, nện bước chân nhanh chóng đi ra phía bên ngoài.

Không biết tại sao, tay của An Đình Đình vốn được người đàn ông nắm chặt, lúc này anh đột nhiên buông ra, không chỉ tay của An Đình Đình buông xuống, cô cảm thấy ngay cả trái tim của mình cũng không còn nữa.

Cốc Nhược Lâm xảy ra chuyện cùng với việc Mặc Diệu Dương đột nhiên rời đi, cô lâm vào trong trạng thái khiếp sợ, thật lâu sau cũng không hồi thần lại được.

Anh cứ đi như vậy à? Nghe thấy Cốc Nhược Lâm xảy ra chuyện, anh lo lắng đi ngay lập tức à?

Mặc Diệu Dương đã đi đến cửa Thủy Sam Uyển, còn An Đình Đình thì vẫn cứ mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía anh, giống như là cô cảm thấy Mặc Diệu Dương sẽ dừng bước lại.

Mượn ánh sáng của ngôi biệt thự ở phía xa xa, xuyên qua hàng rào tối tăm, ánh mắt của người đàn ông dán chặt vào cô.

An Đình Đình cảm thấy cô thật sự không thể tin được, cô tình nguyện anh đi khỏi cũng không cần phải quay đầu lại, cũng không cần phải giống như bây giờ, dường như anh rời đi nhanh chóng cũng chỉ là do ép buộc. Nhưng mà lúc nãy anh rõ ràng đi một cách vội vàng và lo lắng như vậy.

“Anh đi đến đó xem một chút, sẽ trở về rất nhanh thôi.”

Đây là câu nói cuối cùng của Mặc Diệu Dương trước khi rời đi.

Cho đến khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất trong màn đêm u ám, An Đình Đình mới dần dần lấy lại tinh thần.

Cô thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào trong nhà.

Ừm! Đi thôi! Muốn đi thì cứ đi đi! Kể từ khi Cốc Nhược Lâm bước vào đây thì cô luôn có một loại cảm giác, cảm giác sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày anh trở lại bên cạnh của Cốc Nhược Lâm. Có lẽ là năm tháng hay ba tháng, hoặc là hai ba năm... chỉ là cô hoàn toàn không nghĩ đến ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Mà câu nói trước khi đi của anh có được tính là một loại an ủi với cô hay không?

An Đình Đình đi lên trên ban công ở lầu hai, ngồi trên chiếc ghế được đan bằng mây, trong lúc đang xuất thần, cô nhớ đến lúc cô vẫn còn sống ở Thủy Mặc, cô và Diệu Dương đã ngầm hiểu ban công trên lầu hai chính là nơi hẹn hò của bọn họ.

Lúc mới bắt đầu, người đàn ông đó không chủ động thông báo nhưng mà lại trách cứ cô thất hẹn, khiến cho cô cảm thấy không biết làm sao. Vật đổi sao dời, phong cảnh trên ban công cực kỳ yên tĩnh, cũng chỉ có một mình cô cảm nhận.

Rõ ràng biết tâm ý của anh, rõ ràng biết lựa chọn của anh, rõ ràng biết trong lòng của anh rốt cuộc đang muốn cái gì... rõ ràng cô hẳn nên dứt khoát, kiên quyết đóng trái tim của mình lại, rõ ràng cô nên thu hồi lại sự nỗ lực của mình từng chút từng chút một, rõ ràng cô nên...

Nhưng mà cô vẫn cứ luôn lẳng lặng chờ đợi trên ban công, thẳng cho đến khi bầu trời lộ ra ánh sáng vảy cá, ánh nắng đầu tiên buông xuống vào buổi sáng, An Đình Đình mới hoàn toàn hết hi vọng.

Chờ đợi cả một đêm chỉ vì câu nói “rất nhanh sẽ trở về” của anh.

An Đình Đình đứng dậy từ trên ghế mây, cô đi chân trần giẫm trên sàn nhà làm bằng gỗ đã bị giọt sương thấm ướt, mặc dù là thời tiết cuối thu nhưng cũng không đến mức lạnh đến thấu xương, nhưng cảm giác lạnh vào sớm tối vẫn rất rõ ràng. Lòng bàn chân mềm mại bước trên nền nhà ẩm ướt lạnh lẽo, cái lạnh thấu tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook