Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 390: CÓ TIN ÔNG ĐÂY ĐÁNH MÔNG CON KHÔNG

Công Tử Nguyệt

04/01/2021

An Đình Đình rúc vào trong ngực anh, lòng bàn tay ấm áp của Mặc Diệu Dương nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve sống lưng cô, ý trung nhân ở trong lòng, thân thể mềm mại giống như con cá nhỏ không xương, trên người cô còn tản mát ra mùi sữa tắm thơm ngát.

"Bé cưng, ngủ đi, ngủ ngon!" Anh hơi khép mắt lại.

An Đình Đình cũng nhắm nghiền hai mắt, trong lòng cảm thán.

Người đàn ông này thật dịu dàng!

Ngủ một đêm, không mộng mị.

Lúc An Đình Đình tỉnh lại thì người đàn ông bên cạnh không biết đã đi đâu rồi.

Cô đi xuống dưới lầu, trong sân Mạnh Yến San đang tập luyện, sau khi nhìn thấy cô Mạnh Yến San bỏ chàng trai trong tay ra, cười với cô."Chào buổi sáng, Đình Đình."

Khuôn mặt An Đình Đình hơi đỏ lên, xấu hổ nói: "Cô dậy lâu chưa?"

Mạnh Yến San nói: "Năm giờ rưỡi!"

"..." So với cô ta thì mình không khỏi cũng quá lười rồi, lúc cô thức dậy đã là hơn tám giờ sáng.

Mạnh Yến San nhìn ra tâm tư của cô, cười ha hả lên, nói: "Cô không giống tôi được đâu, bây giờ cô đang mang thai nên nhất định phải ngủ đủ giấc mới được."

An Đình Đình lại cười một tiếng, hỏi: "Mấy người Diệu Dương đâu rồi?"

"Bọn họ ấy à? Đi ra ngoài rồi."

"Đi ra ngoài?" An Đình Đình hơi sững sờ, lúc này bọn họ đi ra ngoài làm gì? "Bọn họ đi đâu vậy."

Mạnh Yến San nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Ừm... Chắc là tới tìm Tang Nham đàm phán rồi."

Đúng vậy, dù sao thì anh Diệu Phong vẫn còn ở trong tay bọn họ nhưng bằng sự hiểu biết của cô về Tang Nham thì có lẽ bọn họ sẽ không làm khó anh Diệu Phong đâu, ít nhất là dùng cực hình tra tấn hay mấy thủ đoạn hạ lưu, bọn họ sẽ không làm.

"Anh Diệu Phong bị bọn họ nhốt ở đâu, có nghe được thông tin gì không?" An Đình Đình hỏi.

Mạnh Yến San nhận lấy khăn lông ướt từ trong tay người giúp việc, lau trán một cái, nói: "Cái tên Tang Nham này gian trá hung ác, một chút tin tức chúng tôi cũng không tra ra được, nhưng Đình Đình à cô yên tâm đi, nhất định anh Diệu Phong sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Ừm." An Đình Đình cũng nặng nề gật đầu.

Mặc Diệu Phong thiện lương như thế sao có thể xảy ra chuyện gì được, hơn nữa tình cảm của anh ta và Diệu Dương tốt như vậy nên ông trời cũng không đành lòng để hai anh em bọn họ gặp trắc trở gì đâu.

"Đình Đình, cô vẫn chưa ăn sáng à." Mạnh Yến San hỏi.

"Ừm." An Đình Đình trả lời. Sau khi rời giường không thấy Diệu Dương đâu cô liền đi xuống đây xem một chút nên cũng không bận tâm tới chuyện ăn bữa sáng.

"Đi thôi, tôi cũng chưa ăn sáng. Diệu Dương đã dặn tôi chờ cô rồi cùng ăn rồi." Mạnh Yến San nói, dắt tay An Đình Đình đi vào.

Trong lòng An Đình Đình tràn đầy cảm động.

Diệu Dương chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, ngay cả bữa sáng cũng dặn Mạnh Yến San ăn cùng cô, thế này bảo cô phải đi như thế nào, vì vậy cô nói: "Tiểu San, sau này cô đừng có nghe anh ấy như vậy, cô phải chăm sóc cho chính mình trước đã chứ."

"Không sao đâu, tôi là người luyện võ mà, đói một lát cũng không quan trọng."

Trả lời rất hài hước khôi hài, chọc cho An Đình Đình cười lên.

Ăn xong bữa sáng không lâu thì mấy người Mặc Diệu Dương đã trở lại.

An Đình Đình nhìn về phía anh phát hiện ra sắc mặt mấy người này đều rất ngưng trọng. Mặc Diệu Dương đứng ở cổng, thâm tình nhìn cô một chút, An Đình Đình bắt gặp ánh mắt của anh, hai nguời cứ như vậy im ắng dùng ánh mắt trao đổi thứ gì với nhau.

Tận đến khi Mặc Diệu Dương âm thầm làm một ám chỉ nhỏ với cô, An Đình Đình mới ngầm hiểu trong lòng nhẹ gật đầu, sau đó, Mặc Diệu Dương liền cùng mấy người Qúy Đình Kiêu tiến vào trong phòng làm việc.

An Đình Đình biết, nhất định bọn họ đang có chuyện gì phải bàn bạc với nhau.

Hôm nay thời tiết bên ngoài hơi u ám nên An Đình Đình cũng không ra ngoài tản bộ, sau khi về tới phòng của mình cô ngồi ở bên cạnh đèn bàn, thất thần nhìn ra bên ngoài.

Mặc dù cô biết anh Diệu Phong sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cô vẫn rất lo lắng cho tình trạng trước mắt của anh ta.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, là Mặc Diệu Dương trở về.

An Đình Đình liền vội vàng đứng lên hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Thấy cô lo lắng như vậy, Mặc Diệu Dương vội vươn tay ra đặt lên hai vai của cô: "Bé cưng, đừng lo lắng, em ngồi xuống trước đã, cũng không có chuyện gì đâu."

An Đình Đình nghe lời ngồi xuống, lại lắc đầu nói: "Em không tin."

Vẻ mặt lúc anh trở về là cô tận mắt nhìn thấy, hơn nữa sắc mặt của hai người Tiêu Quân và Qúy Đình Kiêu cũng không tốt hơn anh bao nhiêu.

"Có phải có tin tức của anh Diệu Phong rồi đúng không? Có phải tình huống rất tồi tệ hay không?" An Đình Đình không chớp mắt nhìn Mặc Diệu Dương.

Anh cười cười, đưa tay ra vuốt ve cái trán của cô, nói: "Đồ ngốc, đúng là có tin tức của anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy đang rất an toàn."

"Vậy tại sao anh ấy lại không thể trở về cùng với mọi người?"

"Bởi vì anh ấy có chuyện rất quan trọng muốn đi làm." Mặc Diệu Dương khẽ gật đầu.

"Chuyện gì?" Có chuyện gì mà phải chậm trễ không về cùng với mọi người, An Đình Đình không hiểu.

"Bé cưng, có phải em quan tâm tới anh ấy hơi quá mức rồi hay không." Mặc Diệu Dương giả vờ tỏ ra ghen tuông nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

An Đình Đình buồn bực lườm anh một cái, người đàn ông này thế mà ngay cả anh trai mình mà cũng ghen.

"Yên tâm đi, anh ấy đang làm chuyện của anh ấy, không có nguy hiểm đâu." Mặc Diệu Dương bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa đến môi của mình, hôn lấy hôn để.

An Đình Đình không thể nào chịu được anh dính người như vậy.

Nhưng anh đã liên tục cam đoan anh Diệu Phong không có nguy hiểm vậy cô cũng không hỏi thêm cái gì nữa, có lẽ là anh không muốn nói ra kế hoạch của bọn họ với mình thôi, như lời anh nói thì biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm.

Mà lúc này, Mặc Diệu Dương lại một tay ôm ngang lấy cô.

An Đình Đình hét lên một tiếng, nói: "Anh muốn làm gì?"

Mặc Diệu Dương không nói lời nào, nhanh chân đi đến bên giường.

Trái tim không thể kiềm chế được nhảy dựng lên, sẽ không phải là... Là muốn cái kia chứ?

An Đình Đình lập tức trở nên lo lắng, lắc eo nói: "Diệu Dương, không được đâu, bây giờ em đang mang thai, ba tháng đầu rất nguy hiểm, em không thể..."

Anh đem cô đặt lên giường nhưng vẫn không buông cô ra, trên gương mặt tuấn mỹ kia mang theo một nụ cười đùa giỡn, cố ý hỏi: "Không thể cái gì?"

"Không thể... Làm chuyện đó!" Lúc An Đình Đình nói ra mấy chữ này, khuôn mặt đã đỏ giống như con tôm luộc rồi.

Nhưng người đàn ông này vẫn đè cô trên giường, An Đình Đình càng giãy dụa thì Mặc Diệu Dương lại càng đè lại thân thể của cô, dịu dàng nói một câu: "Đừng nhúc nhích."

An Đình Đình vô cùng lo lắng, cô không đoán được rốt cuộc anh muốn làm cái gì nên đành phải ngoan ngoãn nằm im ở đó, động cũng không dám động một chút nào.

Anh cũng không tiến thêm một bước kia mà lại ngồi xổm ở bên giường, ghé vào bụng An Đình Đình, bàn tay rộng lớn ấm áp của anh tiến vào bên trong áo của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên cái bụng bằng phẳng của cô.

Đồng thời, trong miệng còn lẩm bẩm nói.

"Con trai, hôm nay con có nghe lời hay không vậy? Nếu con không chịu nghe lời bắt nạt mẹ của con thì có tin ông đây sẽ đánh mông con hay không hả!"

Biểu cảm trên mặt Mặc Diệu Dương cực kỳ nghiêm túc, trong miệng lại nói lẩm bẩm như vậy khiến An Đình Đình không thể nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook