Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 395: CÔ NỔ SÚNG VỀ PHÍA QUÝ ĐÌNH KIÊU

Công Tử Nguyệt

06/01/2021

Người đứng ở phía trước là người đàn ông cô yêu nhất, cô sao có thể trốn đằng sau được.

“Đình Đình, em không thể qua đây!” Tiêu Quân tức đến mức nghiến răng.

“Tiêu Quân, buông tôi ra.”

Tiêu Quân đột nhiên ôm lấy cô lại, hai người hai co kéo nhau ở đằng sau gốc cây: “Đình Đình, em bây giờ đi, em có thể giúp được anh ta cái gì em nói với tôi? Em qua đó, không những cái gì cũng không giúp được, ngược lại sẽ khiến anh ta phân tâm. Cho nên, em đợi ở đây, đợi anh ta quay lại mới là cách tốt nhất.”

Giọng nói của anh ta rất lớn, bởi vì tiếng súng tiếng mưa càng lớn. Anh ta không thể không hét lên, mới có thể truyền đạt ý của mình cho An Đình Đình.

An Đình Đình cho dù biết điểm này, nhưng trái tim vẫn không kiềm chế được mà đập dữ dội.

Cuối cùng, cô không nhịn được cục tức này, đáp lại Tiêu Quân, không có đi đến phía trước nữa. Cô cũng biết, ở lại đây, bảo vệ tốt bản thân mới là sự trợ giúp có lợi nhất cho Diệu Dương.

Nếu không, anh sao lại sắp xếp người canh chừng ở cửa phòng.

An Đình Đình cầu nguyện ở trong lòng, nhất định nhất định không thể xảy ra chuyện!

Lúc này, tình huống bên phía Quý Đình Kiêu cũng không tốt. Do hỏa lực của đối phương quá mạnh, anh ta không thể không lùi lại một bước. Khi anh ta quay đầu nhìn thấy An Đình Đình, cả người ngây ra.

Nhưng anh ta không có hét to về phía cô, lại gằn lên trách móc Tiêu Quân.

“Ai kêu anh dẫn cô ấy đến đây? Anh có biết chuyện này ngáng việc đến mức nào không!”

Tiêu Quân nhíu mày, phải phòng bị đạn, lại phải vệ An Đình Đình, thật sự không rảnh để ý Quý Đình Kiêu.

An Đình Đình nhìn về phía Quý Đình Kiêu. Người đằng sau tức giận trợn mắt với cô, quát một tiếng: “Quay lại!”

An Đình Đình bỗng trợn mắt, giơ khẩu súng lên, nhắm chuẩn về phía Quý Đình Kiêu.

“...” Quý Đình Kiêu trợn mắt còn to hơn mắt con bò.

Người phụ nữ đáng chết này, đã từng đánh anh ta, bây giờ lại còn cầm súng chĩa vào mình.

An Đình Đình hơi nheo mắt lại nhắm chuẩn, ngón tay bóp cò, “phằng” phát ra một tiếng động lớn.

Có tiếng người ngã xuống đất!

Nhưng lại không phải Quý Đình Kiêu. Mà là địa phương cách Quý Đình Kiêu không quá xa, một người ăn mặc như người ngoại quốc ngã trong vũng máu.

Khi Quý Đình Kiêu hoàn hồn lại, không dám tin nhìn An Đình Đình. Dường như phát súng này đã thay đổi một vài cách nhìn của anh ta.

An Đình Đình thu súng lại, hất cằm về phía Quý Đình Kiêu.

Quý Đình Kiêu không vui, nghiến răng nghiến lợi nuốt lửa giận trong lòng xuống.

Lúc này, một loại súng máy quét qua. Tiêu Quân ôm lấy An Đình Đình, bảo vệ cô ở trong lòng mình. Cơ thể lăn vài vòng ở trên cỏ mới tránh được sự càn quét này.

Cuộc đấu súng không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng khi trời sáng, âm thanh hoàn toàn biến mất.

Địa thế của nơi này, dễ thủ khó công.

Tang Nham bọn họ chỉ có nhận lúc trời tối công đánh, trời sáng tất cả đều sẽ lọt vào tầm nhìn từ trên cao, cho nên muốn hy vọng công kích vào ban ngày gần như bằng không.

Trong làn khói dày đặc, An Đình Đình nhìn thấy bóng dáng Mặc Diệu Dương quay trở lại.

Trên người anh rất bẩn, có vài chỗ trong lúc lăn lộn tránh đạn ở trên đất mà bị cào rách rồi. Nhưng, tư thế anh vác súng, uy vũ bá đạo, cả người như một ngọn lửa, anh dũng cool ngầu khiến người ta không thể rời mắt.

“Diệu Dương... Diệu Dương...” Mắt của An Đình Đình không khỏi ươn ướt.

Mặc Diệu Dương sau khi nhìn thấy cô thì cũng sững ra.

Nhưng hiện trường còn rất hỗn loạn, bắt buộc phải lập tức đưa người bị thương trở về cứu chữa. Vì thế, Mặc Diệu Dương không có thời gian ‘trách móc’ cô. Nhưng vẫn gọi Mạnh Yến San dẫn An Đình Đình trở về.

Trong phòng, Mạnh Yên San đưa khăn lông ẩm cho cô: “Đình Đình, cô lau mặt đi, quần áo cũng có vết máu rồi.”

An Đình Đình cầm lấy, lau gương mặt mệt mỏi.

Mạnh Yên San không rời mắt khỏi cô, cả nửa ngày mới cảm thán nói: “Đình Đình, cô thật sự rất dũng cảm!”

“...”An Đình Đình mỉm cười.

Thật ra hành động của cô ngày hôm nay, lẽ nào không phải chuyện thường tình hay sao.

Người đàn ông ở bên ngoài mạo hiểm là chồng của cô, cô sao có thể làm một người chỉ biết trốn ở một bên, mà không quan tâm đến sống chết của người mình yêu sâu đậm chứ?

Không lâu sau, đám người Mặc Diệu Dương trở về rồi. Những người bị thương đó cũng được sắp xếp vào trong lều ở bên ngoài, có bác sĩ đang tiến hành cứu chữa.

May mắn là trên người Mặc Diệu Dương, Quý Đình Kiêu và Tiêu Quân đều không có bị thương nặng gì. Chỉ có một ít vết thương ngoài da, chỉ cần sát trùng là được rồi.

Trong phòng, An Đình Đình bị Mặc Diệu Dương ‘giam cầm’ trong cánh tay sắt, anh vô cùng nghiêm nghị nói với cô.

“Lần sau, mặc kệ anh ở nơi nào, đều không cho phép em không nghe lời khuyên ngăn mà chạy đến tìm anh. Em có biết không, vừa rồi em đã liều lĩnh như nào, em không biết ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào.”

An Đình Đình cúi đầu, bĩu môi. Mặc dù biết mình sai rồi, nhưng cô nghĩ nếu như có lần sau, cô chắc vẫn sẽ làm như thế.

“Ài! Anh nên làm sao với em đây? Bé cưng. Anh đã đồng ý với em, nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, vậy em có phải cũng nên đồng ý với anh không, phải chăm sóc bản thân cho tốt!”

Anh nâng cái cằm ngón hoắt của cô, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

“Diệu Dương, xin lỗi. Em biết em không nên làm như thế... Nhưng, em không nhịn được.” An Đình Đình nhíu mày.

“Không nhịn được cũng phải nhịn! Tình huống giống như hôm nay, em đến sẽ chỉ liên lụy đến anh.” Mặc Diệu Dương ôm cô vào lòng. Vốn muốn trách móc cô một trận, nhưng nhìn thấy đôi mắt trong veo vô tội này của cô, trái tim bỗng mềm xuống.

Anh sao lại không biết, cô đây là đau lòng cho anh chứ.

Mặc Diệu Dương suy nghĩ một lúc, đưa tay ra, ngón út móc lấy ngón út của An Đình Đình, nói: “Bé cưng, chúng ta làm một ước định, có được không?”

An Đình Đình nghi ngờ nhìn anh.

“Chúng ta móc ngoéo, một trăm năm cũng không được phép lừa người! Anh đồng ý với em, nhất định bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, đều sẽ sống trở về bên em. Mà em, bắt buộc cũng phải đồng ý với anh, mặc kệ anh đang làm cái gì, chỉ cần hoàn cảnh lúc đó của anh là nguy hiểm, em đều không thể đến. Em có thể làm được không?”

Những lời này, nói ra mà khiến mũi của An Đình Đình cay cay, giọt nước mắt trực tiếp rơi xuống.

“Được! Em đồng ý với anh!” Gương mặt trong làn sương mờ mịt của anh, dần dần trở nên mơ hồ.

Trái tim của Mặc Diệu Dương mềm nhũn, nhấc tay, giúp cô lau đi nước mắt dính trên mặt, nói: “Bé cưng, đợi đến khi chúng ta giải quyết tất cả mọi chuyện xong, chúng ta rời khỏi thành phố G. Em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó. Du lịch vòng quanh thế giới cũng được, chỉ cần cả nhà chúng ta được ở bên nhau. Trải qua cuộc sống mà em thích, có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook