Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 486: CƠ NGHIỆP CỦA NHÀ HỌ TẦN GIAO CHO AI

Công Tử Nguyệt

22/02/2021

Long Đình Đình cảm thấy chỉ cần Bánh bao sữa cứ như bây giờ là hạnh phúc lắm rồi.

Khi còn nằm trong tã lót đã dễ dàng hưởng thụ những thứ mà người khác phấn đấu cả đời chưa chắc có được. Mà bây giờ, Tần Phong lại chắp hai tay dâng nhà họ tần lên. Cô vì nghĩ cho tương lai của đứa trẻ này nên không muốn nhận.

Nhưng mà cô hiểu, phàm là danh môn vọng tộc tất sẽ tồn tại sự tình tranh giành quyền lực. Một khi Bánh bao sữa tiếp nhận nhà họ Tần, sẽ hoàn toàn trái với quy tắc thừa kế.

Tần Phong thở dài một hơi, như đã sớm dự liệu được cô sẽ từ chối, ông ta nói: “Đình Đình, con cũng biết đấy, khoảng thời gian này, nói trắng ra là nhà họ Tần cũng chẳng yên ổn hơn nhà họ Mặc là bao. Con trai của cậu hai nghiện ngập cờ bạc, ham ăn biếng làm, suốt ngày chỉ lo ăn chơi đàn điếm, la cà các loại casino, xài tiền như nước lại chẳng có bản lĩnh làm ra đồng xu nào. Càng không thể nói đến chuyện làm ăn. Nếu như giao nhà họ Tần cho cậu ta, không đến mười năm nữa nhà họ Tần chắc chắn tàn lụi.”

Long Đình Đình không biết rõ ràng chuyện của nhà họ Tần lắm, nhưng cũng nghe được phong phanh. Chỉ là cô không hề nghĩ tới, con trai của cậu hai nhà họ Tần lại là một người thất bại như thế. Nghe ông ngoại nói như vậy, nhà họ Tần thật sự không thể rơi vào tay loại người này, nếu không nhất định sẽ thua trắng.

Nhưng mà… Cho dù nói thể nào thì Bánh bao sữa không đủ điều kiện để kế thừa cơ nghiệp của nhà họ Tần. Thực tế mà nói thằng bé họ Mặc, chẳng có liên quan gì đến nhà họ Tần cả.

Mà chưa kể từ khi có được Bánh bao sữa đáng yêu này, tâm nguyện duy nhất của Long Đình Đình không phải là để bé tương lai trở thành người lợi hại như Mặc Diệu Dương. Chỉ hy vọng đời này của bé có thể bình an vui vẻ!

Một khi Bánh bao sữa tiếp nhận nhà họ Tần, chắc chắn sẽ giống như Mặc Diệu Dương, sống một cuộc sống anh lừa tôi gạt cả đời!

Long Đình Đình trong lòng một phen suy nghĩ đắn đo.

Cuối cùng, cô nói: “Ông ngoại, chuyện này cháu có thể quyết định thay cục cưng.”

Mi mắt Tần Phong giương lên, khích lệ cô tiếp tục nói.

Long Đình Đình liếm liếm khóe miệng, ngữ khí kiên định không dời mà nói: “Ông ngoại, chuyện này, cháu thân là mẹ ruột của cục cưng nói rằng, cháu không thể nhận!”

Tần Phong cười: “Ồ? Vậy còn Diệu Dương thì sao, nó cũng không đồng ý sao?”

Biểu tình của ông ngoại khiến cô hơi kinh ngạc! Hình như ông không hề vì chuyện cô từ chối mà không vui, ngược lại, có lẽ ông ấy đã sớm biết mình sẽ cự tuyệt nên mới có phản ứng bình thản như vậy.

“Cháu là mẹ của đứa trẻ này, xuất phát điểm đều là vì muốn tốt cho nó. Diệu Dương thuở nhỏ trải qua tuổi thơ không hề vui vẻ, mục đích sống chính là vì báo thù. Cháu tin rằng anh ấy cũng nghĩ như cháu, không muốn để cho đứa bé này còn nhỏ như vậy đã đánh mất tuổi thơ của mình. Cho nên, thật xin lỗi ông ngoại, chuyện này cháu không thể đồng ý được.”

Long Đình Đình không kiêu ngạo không tự ti nói.

Cô cũng không hề cảm thấy áy náy chút nào vì mở lời từ chối. Dù sao, phụ nữ có thể yếu đuối nhưng người mẹ thì rất mạnh mẽ! Cô tính toán cho con của mình, từ chối người khác, chuyện này không hề quá đáng.

Tần Phong gật đầu, hoàn toàn không có nửa điểm giận dỗi bởi vì cô cự tuyệt ông. Vẻ mặt của ông cụ vẫn điềm tĩnh hòa ái như cũ. Ông nói: “Đình Đình, ông ngoại tôn trọng lựa chọn của cháu.”

Ông nói như vậy ngược lại khiến cho người ta cảm thấy hơi tội lỗi. Dù sao bây giờ nhà họ Tần đang gặp nạn, mà ông ngoại cũng đã đứng tuổi rồi, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cơ nghiệp mấy trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát sao!

Nhưng mà… Long Đình Đình bỗng cảm thấy mịt mờ.

Tần Phong thu hết do dự cùng mâu thuẫn của Long Đình Đình vào mắt. Nhưng ông cũng không khuyên bảo thêm gì, chỉ nói: “Chuyện này sau này chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Cháu chấp nhận hay không đều được, quyền lựa chọn ở trong tay cháu.”

Tiệc tối được tổ chức trong nhà ăn, cả nhà họ Mặc vui vẻ hòa thuận cùng nhau tham dự bữa tối đoàn viên này.

Lúc về đến Thủy Sam Uyên, Long Đình Đình liền kể chuyện của Tần Phong hôm nay cho Mặc Diệu Dương nghe. Mặc Diệu Dương đi vào phòng, giao Bánh bao sữa vào tay Bảo mẫu, sau đó kéo Đình Đình ngồi vào ghế salon.

Anh vuốt ve bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, nói: “Bé cưng, em định giải quyết thế nào vậy?”

Long Đình Đình thở dài một hơi, vẫn cảm thấy hơi phiền muộn trong lòng.

Lần này ông ngoại đột nhiên xuất hiện ở thành phố G, lại thoải mái đi vào nhà họ Mặc, quả nhiên không chỉ đơn giản vì muốn thăm cục cưng và nhắc nhở cô về dự án công trình Hải Thành. Mục đích thật sự của chuyến đi này là muốn đem hết thảy mọi chuyện của nhà họ Tần giao cho bọn họ, giao cho con của họ.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Diệu Dương, em không muốn để cho con của chúng ta giẫm lên vết xe đổ của cha nó.”

Diệu Dương ôn nhu nói: “Con của chúng ta, đã định không thể là người bình thường.”

“Nhưng em chỉ hy vọng con có thể sống một đời vui vẻ an nhiên, có thể có chút ưu sầu phiền muộn, nhưng mà em không muốn nó phải trải qua cuộc sống giống như anh đã từng.”

Long Đình Đình biết cả đời này của Mặc Diệu Dương thật sự không dễ dàng, hầu như là đạp lên chông gai mà tiến tới. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng ly từng tý, mỗi lần hạ chân xuống đều phải đứng thật vững vàng vì ngã xuống thì phía sau chính là vực sâu vạn trượng!

Cô cũng tin rằng nếu như Tần Nhan còn sống, cũng tuyệt không muốn chứng kiến con trai của mình trải qua cuộc sống như vậy.

Mặc Diệu Dương im lặng không nói. Nửa ngày sau, anh vươn tay ôm lấy một bên vai cô, nói: “Bé cưng, em còn nhớ rõ lời ông nội nói với chúng ta không?”

Long Đình Đình thành thật lắc đầu. Không phải là không nhớ, mà là ông nội đã nói rất nhiều thứ, cô không biết anh đang ám chỉ điều gì.

“Phàm là những đứa trẻ bị sinh ra ở các đại gia tộc như nhà họ Mặc, đều khác người thường rất nhiều. Chúng ta ăn những thứ tốt nhất, ở căn phòng tốt nhất, dùng những đồ xịn nhất, hưởng thụ sự hâm mộ và theo đuổi của hàng vạn người. Nhưng mà, trời cao luôn rất công bằng. Chúng ta đời trước không phải chúa cứu thế, cũng không phải đại anh hùng, dựa vào cái gì chẳng nỗ lực phấn đấu lại có thể nhận được những thứ tốt đẹp này chứ?”

Long Đình Đình lẳng lặng lắng nghe, nội tâm dâng lên từng đợt sóng dữ, trợn mắt nhìn Diệu Dương: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì hả Diệu Dương!”

“Bé cưng, anh là muốn nói với em, có một số việc chúng ta buộc phải làm. Đây là trách nhiệm, cũng là ràng buộc!”

Long Đình Đình lắc đầu: “Không! Con của em mang họ Mặc, chẳng có liên quan gì đến nhà họ Tần hết! Tại sao phải bắt nó gánh vác việc đó? Phải chịu những đau khổ đó?”

“Nhưng mà bà ngoại của con là người nhà họ Tần, trên người thằng bé mang một nửa huyết mạch của nhà họ Tần đấy.”

“Nhưng chính nhà bọn họ cũng có đứa trẻ, cũng có người thừa kế còn gì!” Long Đình Đình thở dồn dập.

“Bé cưng…” Mặc Diệu Nhiên vừa thất vọng vừa đau lòng.

“Con trai của cậu hai nhà họ không phải người quang minh lỗi lạc gì. Vạn nhất con trai em gặp phải chuyện gì bất trắc, ai đền nó cho em?” Vành mắt Long Đình Đình dần đỏ lên.

“Bé cưng! Em phải tin tưởng anh, tin tưởng chính em, càng phải tin tưởng con của chúng ta! Nếu nó đã đến nhà họ Mặc chúng ta thì chắc chắn phải gánh số mệnh không tầm thường, tương lai chắc chắn phải làm nên đại sự!”

“Không!” Long Đình Đình đứng dậy, thở hổn hển nói: “Diệu Dương, chuyện này cho dù anh nói thế nào em cũng tuyệt đối không đồng ý. Em không muốn con em phải sống cuộc sống thời thời khắc khắc treo trên đầu lưỡi đao. Còn về Hải Thành, em sẽ nhờ người thân của mình hỗ trợ một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook