Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 46: CÔ GÁI NHỎ ĐÁNG YÊU

Công Tử Nguyệt

03/12/2020

Lúc ngước mắt lên, trong mắt của cô đã đầy nước như mặt hồ mùa xuân, đong đầy nước.

An Đình Đình cười một tiếng: “Tôi đương nhiên là không có quên.” Mặc Diệu Dương thu hồi tâm mắt lại: “Tốt nhất là đừng quên, đừng để đến lúc đó lại trách tôi không nhắc nhở cô.”

“Tôi đương nhiên là không quên rồi, có điêu hình như người quen mới là anh.”

Mắt Mặc Diệu Dương rủ xuống một lần nữa, đang chuẩn bị nói chuyện thì An Đình Đình đã vượt lên phía trước một bước: “Anh yên tâm đi, tôi biết thân phận của mình mà, chỉ cần anh không gây phiền phức cho tôi, tôi đương nhiên tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, vứt trái tim này cho anh ấy cũng không thành vấn đề gì.”

Nói xong cô cũng không tiếp tục chú ý người đàn ông có tâm tình bất định này nữa, xoay người liên bước đi.

Mặc Diệu Dương cau mày nhìn về phía bóng lưng yếu đuối lại kiên cường kia của người phụ nữ. An Đình Đình, tốt nhất là cô đừng quên, tốt nhất là cô tuân thủ các quy tắc, tốt nhất là ở bên ngoài đừng làm gì có lỗi với anh ấy, nếu như dám qua mặt anh cả thì cũng sẽ có kết cục không tốt.

An Đình Đình vừa mới tới công ty đã có người chạy tới thông báo phó tổng giám đốc kêu cô tới phòng làm việc một chuyến.

Lông mày hơi cau lại, An Đình Đình nhấc chân đi về phía văn phòng của phó tổng giám đốc.

“Đình Đình, tối hôm qua em ngủ có được không?” Trên mặt Tiêu Quân vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ, dịu dàng nhìn An Đình Đình, anh ta vừa nói vừa thuận tay rót một ly cà phê đưa đến trước mặt cô.

Gương Mặt An Đình Đình có chút dao động, cô tiếp nhận để ly cà phê, lễ phép lại không mất khách sáo mà nói: “Cảm ơn sự quan tâm của phó tổng giám đốc, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon.”

“Haha, rõ ràng chính là không hê ngủ ngon.” Khóe miệng gợi cảm của Tiêu Quân câu lên lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay trìu mến sờ lên trán của cô.

“A... An Đình Đình có chút mất hôn.

Phó tổng giám đốc thật sự quá đẹp rôi, nghe nói nhà họ Tiêu ở thành phố G cũng là một gia đình có mặt mũi, sao con nhà giàu của nhà người ta đều rất ôn nhu nho nhã lễ độ, còn cậu hai nhà họ Mặc kia lại...

Phi! Tỉnh táo lại đi, sao cô lại nhớ tới cái tên khốn nạn đó chứ.

An Đình Đình hít sâu một hơi, mạnh mẽ xóa khuôn mặt của người kia vừa mới xuất hiện trong đầu.

“Đình Đình?” Tiêu Quân lên tiếng gọi: “Em đứng đó ngây người làm gì vậy?”

“À...” Gương mặt An Đình Đình nóng lên.

Tiêu Quân phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng nhìn cô một chút: “Cà phê cũng lạnh hết rồi.”

“A... a...” An Đình Đình nghe vậy vội vàng đưa tay tới, ai ngờ vội vàng đến nỗi làm vẩy cà phê lên quần áo của mình.

Tiêu Quân nhanh chóng lấy khăn ra, vốn là muốn tự mình lau cho cô nhưng sau đó anh ta lại nghĩ đến cái gì đó mà động tác bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, ngay sau đó cánh tay anh ta duỗi thẳng ra đưa khăn tay đến trước mặt cô.

Gương mặt An Đình Đình quân bách ửng đỏ, nhưng sự tri kỷ của Tiêu Quân vẫn khiến cô cảm thấy được một tia ấm áp, cô đỏ mặt nhận lấy khăn ở trong tay của anh ta, nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”

“Cái cô bé ngốc này.” Tiêu Quân đưa tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu của cô.

Động tác cùng với giọng điệu này mang theo sự cưng chiều vô hạn, đối với con gái nói chung đều không có cách nào kháng cự lại loại dịu dàng này, mà An Đình Đình cũng không hề ngoại lệ, cô đỏ bừng cả mặt cúi đầu xuống.

An Đình Đình cúi đầu vội vàng lau sạch vết nước trên người của mình, nhưng bộ dạng này rơi vào trong mắt của Tiêu Quân thì chính là biểu hiện bình thường của cô gái nhỏ tay chân luống cuống, chân thật như vậy, lại đáng yêu như vậy.

Nghĩ như vậy, anh ta hơi nhíu mày: “Giám đốc Lâm có làm khó dễ em không vậy?”

An Đình Đình luống cuống tay chân một lúc lâu mới trả lời lại: “Không đâu.”.

Tiêu Quân suy nghĩ một lát lại nói: “Có gì thì cứ nói với tôi, không cần phải sợ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook