Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 574: Cô gái kia rất giống long đình đình

Công Tử Nguyệt

07/04/2021

Long Đình Đình và mẹ Dung, cùng với dì giúp việc giúp đỡ đẩy xe trẻ nhỏ, đi dạo trong khoảng sân rộng lớn ở nhà cũ của nhà họ Mặc, Bánh Bao Sữa cũng đã lớn không ít, cũng không muốn ở trong nhà chơi đùa, thằng bé khóc nháo đòi ra ngoài hít thở không khí trong lành, tò mò muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Bảo mẫu giúp đẩy xe, mẹ Dung thì ở một bên chăm sóc. Long Đình Đình thì đi ở phía trước, trong bụng chứa đầy tâm sự, cũng không muốn bị người phát hiện nhưng tất cả đều viết hết trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô theo bản năng quay đầu lại rồi nhìn ra ngoài lan can nhưng không thấy cái gì cả.

Long Đình Đình thu hồi tầm mắt, nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ là do cô quá nhạy cảm hay sao? Nhưng mà, vừa rồi chính cô rõ ràng có cảm giác hình như ở ngoài kia có một ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của cô.

Gió nhẹ thoáng quá, mẹ Dung thì sợ Bánh Bao Sữa bị cảm lạnh, vội vàng dặn dò Long Đình Đình để trở lại Thủy Sam Uyển.

"À, được ạ mẹ Dung." Long Đình Đình nghe thấy lời căn dặn của mẹ Dung thì nhanh chóng quay trở về.

Cho đến khi bóng dáng của ba người biến mất trước mặt, Tô Tiểu Niệm mới bước ra chỗ khóc khuất, lộ ra khuôn mặt y hệt Long Đình Đình, đầy mất mác và hổ thẹn.

Cuối cùng thì đồ dỏm cũng gặp được đồ thật!

Cô luôn nghĩ rằng sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình thì ít nhất ngoại hình của cô cũng đẹp hơn Long Đình Đình, tuy nhiên thực tế không phải vậy.

Nhân tạo là nhân tạo, nếu so với thân thể thật thì bị bỏ xa hết mấy con phố.

Cô gái trước mặt kia, trãi qua sóng gió đau thương, năm tháng tĩnh lặng, cả người toát lên khí chất thanh nhã tự nhiên. Còn cô ta thì sao? Cả người chỉ là một tên trộm mạo danh không đâu vào đâu.

Trộm mặt của người ta, trộm lấy dáng người của người ta, bản thân tự mình sao chép thành một người khác.

Quần áo trên người Long Đình Đình, vừa nhìn là biết được cô thuộc loại mợ chủ giàu có chân chính, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất tao nhã quý khí. Mà còn cô ta thì sao? Trên người đều là hàng giả mạo chỉ khiến cho người ta cảm thấy rườm rà, một thùng hàng tục khí quá phận.

Khó trách, Mặc Diệu Lương lại mê đắm Long Đình Đình như vậy, cho dù cô có sinh con cho thằng đàn ông khác thì cô vẫn như cũ luôn là nữ thần duy nhất trong lòng Mặc Diệu Lương!

Cô ta thở dài một hơi, xoay người rời khỏi phạm vi của nhà họ Mặc.

Xe của Mặc Diệu Dương, bất ngờ đến trên con đường dẫn đến nhà tổ của nhà họ Mặc, khi khung cảnh xung quanh càng trở nên quen thuộc, anh mới chợt nhận ra mình đã trở về nhà.

Nhà sao? Thủy Sam Uyển? Có chỗ nào là nhà của Mặc Diệu Dương anh đâu? Vì sao không phải hả? Vợ con của anh đều ở chỗ đó. Nhưng hiện giờ anh còn mặt mũi nào trở về căn nhà ấm áp kia chứ? Là anh tự tay tổn thương vợ mình, anh từ bỏ con mình, anh là một thằng chồng khốn nạn, một thằng cha khốn nạn!

Trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Lông mày Mặc Diệu Dương kịch liệt nhảy dựng lên, là Long Đình Đình. Anh nhanh chóng dừng xe ở phía đối diện ven đường cách đó không xa, anh cũng không dám lên tiếng chào hỏi, chỉ có thể bí mật trốn vào trong xe, quan sát từng hành động của người bên ngoài.

Người phụ nữ ra hiệu dừng một chiếc taxi, sau khi vào xe, chiếc taxi lao về phía trước.

Mặc Diệu Dương cảm thấy vô cùng buồn bã, từ khi nào tới nông nỗi như vậy chứ? Thấy được vợ mình ở bên kia ven đường mà anh là chồng của người ta cũng không dám bước xuống nói chuyện, chỉ dám lén lút trốn trong xe.

Nhưng chuyện kỳ lạ hơn chính là, khoảng thời gian này Long Đình Đình thường ở nhà với đứa nhỏ, sau khi đứa nhỏ ngủ thì cô sẽ sửa sang lại hoa cỏ trong sân vườn, chưa bao giờ đi ra ngoài.

Vậy em ấy muốn đi đâu đây?

Mặc Diệu Dương nghĩ xong thì nhanh chóng khởi động xe, đi theo chiếc xe taxi kia.

Càng theo thì càng cảm thấy khó chịu, phương hướng này dường như không còn là phương hướng đi vào thành phố, ước chừng hơn nửa tiếng, xe mới chậm rãi lái vào dãy biệt thự tư nhân.

Chẳng lẽ em ấy tới đây là để gặp bạn bè? Mạc Ninh Thanh sao? Không đúng, Mạc Ninh Thanh không có ở chỗ này. Mặc Diệu Dương láy xe rất chậm, từ xa chạy theo.

Chiếc xe phía trước dừng bên ngoài một ngôi biệt thự tư nhân, một lúc sau, người phụ nữ kia xuống xe.

Mặc Diệu Dương khẳng định bản thân không nhìn nhầm, người đó chính là Long Đình Đình. Nhưng mà...Cách ăn mặc này của em ấy không giống với phong cách ngày thường cho lắm.

Dáng người của Long Đình Đình rất hoàn mỹ, cơ thể lồi lõm tinh tế, nhưng em ấy chưa bao giờ cố ý khoe dáng, luôn lấy màu trắng thuần làm chủ đạo, quan trọng là phải thoải mái, lại thêm mấy phần đẳng cấp. Nhưng hôm nay, em ấy lại mặc đồ công sở màu đen, phần eo lộ ra áo bó bên trong, eo nhỏ được bao bọc như vậy, vừa mê người vừa gợi cảm, cảm giác khi chạm vào sẽ vỡ ra vậy.

Phía dưới mặc một chiếc váy da, một đôi bốt đen dài đến đầu gối, thật sự rất gợi cảm và quyến rũ.

Mặc Diệu Dương rất hiểu rõ Long Đình Đình, em ấy sẽ không bao giờ ăn mặc như vậy, nói cho dễ nghe thì đây là gợi cảm, còn nếu nói khó nghe một chút thì đây là cố ý khoe khoang cái lẳng lơ!

Mà khi Mặc Diệu Dương nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa biệt thự kia đang bấm mật mã vào biệt thự mà càng thêm kinh ngạc.

Anh không nhớ là anh có mua một bất động sản ở đây, mà Long Đình Đình chưa bao giờ mua một căn nhà riêng ở bên ngoài mà không nói với anh cả.

Vậy là vì sao chứ, sao mà Long Đình Đình lại có mật khẩu biệt thự? Chẳng lẽ đây chính là nhà của cô sao?

Người thân? Bạn bè? Hay...Người yêu?

Tất cả suy nghĩ của anh ấy đều dồn vào hai chữ cuối cùng, nhìn tới thời gian hôm nay cô ra ngoài, lại còn ăn mặc như thế này...

Mặc Diệu Dương lấy điện thoại di động ra rồi bấm số của lính cứu hỏa...

Mười phút sau, tiếng xe cứu hỏa vang lên nhanh chóng bên ngoài biệt thự tư nhân sang trọng này, từ xa đến gần đều hoảng sợ.

Chủ nhân của nhiều biệt thự lần lượt chạy ra bên ngoài để kiểm tra rốt cuộc là nhà ai xảy ra chuyện gì, miễn cho nhà mình khỏi gặp họa.

Mặc Diệu Dương chú ý tới, khoảng mười phút sau thì cô gái kia cuối cùng cũng đi ra. Nhưng lúc này đây, cô đã thay đổi quần áo, là loại quần áo mặc ở nhà, nói như thế, cô ta hiện đang ở nơi này.

Cô gái đó nói gì đó với mấy người hàng xóm, sau đó đi về phía Mặc Diệu Dương.

Mặc Diệu Dương mở to hai mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

Những người này dự định tới chỗ quản lý biệt thự để hỏi thăm tình hình, một nhóm người đi qua cửa xe của Mặc Diệu Dương, theo thứ tự từng người đi qua, mà cái cô gái kia lại hiện rõ ở trước mặt anh.

Cô ta không phải Long Đình Đình! Mà cô ta có bộ dáng rất giống với Long Đình Đình!

Biết được chuyện này khiến Mặc Diệu Dương cảm thấy bản thân gần như bị dọa ngốc luôn rồi!

Nếu không nhờ vẻ ngoài lúc nói chuyện hay thần thái trong ánh mắt và khí chất của cô ấy thì bất cứ ai cũng có thể coi cô ấy chính là Long Đình Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook