Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 190: CHỨNG CỨ CỦA TỘI GIẾT NGƯỜI VÔ CÙNG XÁC THỰC

Công Tử Nguyệt

07/12/2020

Quan Chi Thu nghe vậy, vô cùng sợ hãi.

Sắc mặt Mặc Chấn Ngôn âm trầm nhận lấy lệnh bắt giữ từ trong tay Mạnh Yến San xem một lượt, thì ra người tố cáo Mặc Diệu Long đã bị Quan Chi Thu bí mật mưu sát.

Đây chính là chuyện liên quan đến mạng người, nếu như không bị công chúng biết đến còn đỡ, nhà họ Mặc sẽ dùng tiền để xử lý chuyện này nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên gay cấn, không chừng chuyện Quan Chi Thu thuê người giết người đã sớm lưu truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố G rồi.

Lúc này muốn áp chế cũng đã mất đi cơ hội và tiên cơ tốt nhất rồi.

Quan Chi Thu cũng nhìn thấy, sắc mặt bị dọa cho tái nhợt, suy nghĩ của bà ta cũng giống với Mặc Chấn Ngôn nhưng bà ta sao có thể thừa nhận chuyện này được, bà ta lôi kéo cổ tay Mặc Chấn Ngôn, khóc lóc nói: “Anh Ngôn, cứu em, anh cũng biết là em không bao giờ đi làm chuyện giết người như vậy mà, đều do tiểu súc sinh kia muốn hại em... Anh Ngôn, anh phải đứng về phía em."

Quả nhiên Mặc Chấn Ngôn lại hừ lạnh một tiếng, nói: “Cô Mạnh, những thứ này đều chỉ là lời từ một phía cảnh sát các cô thì sao tôi có thể tin tưởng được."

Mạnh Yến San cười cười: "Ông chủ Mặc không tin cũng chẳng sao nhưng bà Quan nhất định phải cùng chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra."

"Làm càn!" Mặc Chấn Ngôn giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Thu thân là người của nhà họ Mặc há lại để cho các người muốn đưa đi liền đưa đi sao."

Đang nói lại nghe thấy phía cửa truyền tới một giọng nói già nua, là Mặc Viên Bằng tới.

"Có vấn đề gì thì cứ tới đó tiếp nhận điều tra, nếu như là sự thật thì sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình."

"Ông nội."

"Ông nội..."

Mấy người không hẹn mà cùng cung kính chào hỏi.

Mặc Viên Bằng được tâm phúc của mình đỡ đi vào phòng khách sau đó đi tới ngồi xuống ghế sofa, mặt mày kia hiển nhiên vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo của người đàn ông năm đó.

"Nhà họ Mặc luôn luôn làm người một cách trong sạch, giải quyết công việc một cách rõ ràng, nếu người nào đó thật sự làm ra chuyện mờ ám thì nhất định không thể tha thứ”

Mặc Chấn Ngôn khóc lóc kể lể: 'Ba, tất cả mọi chuyện không giống như ba thấy đâu, nhất định là bọn họ thông đồng với

nhau muốn hãm hại Thu." "Hãm hại? Con chắc chắn như vậy không?" Mặc Viên Bằng cười lạnh.

"Ba, con thề với trời, Thu không phải người như vậy đâu, cô ấy đã sống với con mấy chục năm trời rồi nên cách làm người của cô ấy không phải con là người rõ ràng nhất sao. Cô ấy lương thiện như vậy sao có thể giết người được!” Mặc Chấn Ngôn liên miên lải nhải nói.

"Lương thiện à? Hừ!" An Đình Đình thật sự là không nhìn được nữa, cô lạnh lùng nói: "Đến bây giờ ông vẫn không chịu nhìn thẳng vào nguyên nhân thật sự cái chết của bà cả ư, vẫn muốn che giấu không chịu đi điều tra rõ chân tướng sự thật đúng không, ông không cảm thấy ngại khi nói ra lời như vậy à, ông thật sự dám thề với trời sao? Ông cũng không sợ ông trời không nhìn được phát giận cho thiên lôi đánh chết ông sao!"

Mặc Chấn Ngôn không ngờ một An Đình Đình như vậy mà cũng dám răn dạy ông ta như thế, ông ta nổi trận lôi đình.

"Cô câm miệng lại cho tôi, cô là cái thá gì mà lại dám nhúng tay vào việc của nhà họ Mặc chúng tôi, người đâu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. '

An Đình Đình cũng không sợ ông ta lách người núp ở sau lưng Mặc Diệu Dương.

Lúc này dường như Quan Chi Thu chợt nghĩ ra cái gì đó nên bảo người giúp việc bên cạnh đi lấy vài thứ sau đó mang theo vẻ mặt lấy lòng hiếm thấy đi tới trước mặt Mặc Viên Bằng.

"Ba, ba thử xem đi, ba thử xem xem đây là cái gì? Đây chính là người vợ tốt mà cháu của ba tìm đấy, cõng chồng mình đang bất tỉnh trên lưng nhưng vẫn đi dụ dỗ em chồng, đây quả thực là bại hoại thanh danh của nhà họ Mặc chúng ta.

Còn nữa, bọn họ lên án nói xấu con giết người nhưng thật ra chính là muốn diệt trừ con để tránh cho gian tình giữa bọn họ bị

bại lộ. Muốn nói thì phải nói là chuyện giết người chính là do An Đình Đình làm mới đúng."

Bà ta đem ảnh chụp đêm hôm đó An Đình Đình và Mặc Diệu Dương ôm hôn nhau ở bên hồ nước ra xếp thành một hàng đưa cho Mặc Viên Bằng xem từng cái một.

Sau đó bà ta cười lớn một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào An Đình Đình.

"Cô có biết gia quy của nhà họ Mặc như thế nào không? Hả? Làm bại hoại gia phong của nhà họ Mặc và thông *** chính là tội lớn hàng đầu, cô dụ dỗ em trai chông như thế nào đã có bằng chứng rõ ràng ở đây, cô trốn không thoát được đâu, cô sẽ bị đánh gãy hai chân ném vào từ đường, bị bỏ đói ba ngày ba đêm, chết hay sống đều phó thác cho ông trời."

Mặc Chấn Ngôn cũng nghĩ ra cái gì vội vàng quát lớn: "Người đâu, mau tới đây đem tiện nhân không tuân thủ nữ tắc này bắt lại đưa tới từ đường chờ gia pháp xử lý!"

Khôi hài chính là tất cả mọi người ở đây chỉ nhìn hai người bọn họ giống như là nhìn tôm tép nhãi nhép hoặc giống như một kẻ bị rơi xuống nước sắp chết liêu mạng gắt gao muốn năm chặt một sợi dây thừng cứu mạng mà không từ thủ đoạn.

Mặc Diệu Dương lạnh lùng đứng xem tất cả cuối cùng anh mới lấy một thứ từ trong túi ra, nói: "Nhìn cho kỹ đi."

Quan Chi Thu và Mặc Chấn Ngôn lập tức sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn vào thứ tay anh đang giơ lên.

Không nhìn thì không biết, nhìn xong máu trong người hai người đều chảy ngược lên.

Đây không phải là cái gì khác mà là giấy đăng ký kết hôn của An Đình Đình và Mặc Diệu Dương hơn nữa ngày ghi trên đó đã là từ hơn hai tháng trước, nói cách khác, An Đình Đình chính là vợ của Mặc Diệu Dương còn quan hệ với Mặc Diệu Phong mới là anh chồng và em dâu.

Quan Chi Thu hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, đôi mắt của bà ta lập tức trở nên đỏ ngâu, phẫn nộ lắc đầu, nói: "Không thể nào, không thể như vậy được... Các người lừa gạt tôi, các người câm một tờ giấy đăng ký kết hôn giả muốn tới đây lừa tôi sao, tôi không tin, tôi không bao giờ tin.”

Bà ta gào thét, đột nhiên đôi mắt chuyển hướng về phía An Đình Đình: "Từ lúc bắt đầu cô chính là mợ cả của nhà họ Mặc nhưng đến bây giờ cô lại giả vờ như không phải thì chắc chắn là cô đang hợp tác với tiểu súc sinh này làm một tờ đăng ký kết hôn giả để trốn khỏi kiếp nạn này. Tôi nhổ vào! Tôi nói cho cô biết chỉ cân một ngày tôi còn sống thì tôi vẫn có tiếng nói trong nhà họ Mặc này, tôi bảo cô chết thì cô nhất định phải chết còn tôi không cho cô chết thì không một ai được phép động tới cô. Cô vừa mới đến được mấy ngày mà đã muốn ép tôi đi sao? Tiện nhân, tôi sẽ cho người giết chết cô.”

Sau khi bà ta nói xong liên lớn tiếng gọi người tới nhưng bà ta đã gọi rất lâu mà ngay cả một bóng ma cũng không thấy đến chứ đừng nói là có người đáp lại bà ta.

Mặc Diệu Dương cong khóe miệng lên nhìn dáng vẻ đau khổ giãy dụa của hai người kia, tâm tình thoáng cái tốt lên.

"Bà nghe thấy tôi gọi cô ấy là chị dâu lúc nào vậy? Mà tôi tuyên bố với các người cô ấy là mợ cả lúc nào chứ? Là các người tự cho là như vậy còn tôi chỉ không bóc trân ra mà thôi."

Quan Chi Thu nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ!

Thì ra từ lúc bắt đâu bà ta đã bị Mặc Diệu Dương tính toán rôi. Anh xếp đặt tất cả sau đó từng bước từng bước dẫn dắt bà ta đi vào đó, đợi đến lúc bà ta đã đi hắn vào rồi thì anh lại đột nhiên quay người để bà ta bị nhốt lại chết ở trong đó!

"Mày... Là mày... Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do mày bày kế, thân phận mợ cả kia cũng là giả, Mặc Diệu Phong hôn mê bất tỉnh cũng là giả, thân phận vợ chồng kia cũng là giả... Tất cả đều là giả... Ha ha..."

Quan Chi Thu giống như là phát điên, vừa nói vừa cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook