Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 64: CHỈ HẬN RÈN SẮT KHÔNG THÀNH THÉP

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

Tiêu Quân mở cửa ghế lái phụ ra, đợi An Đình Đình ngồi vào xong mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó anh ngồi vào vị trí ghế lái.

Trong lòng An Đình Đình khó tránh khỏi nghi hoặc, cô mở miệng hỏi: “Chúng ta định rời khỏi sao?”

“Ừm, đưa em rời khỏi chỗ này.” Tiêu Quân vẫn còn đang đắm chìm trong cơn giận vừa nãy.

Trong lòng An Đình Đình rất buồn, nhưng vẫn nói: “Vậy còn bên giám đốc Lâm?”

“Không sao." Tiêu Quân nhét chìa khóa xe vào.

“Ò.” An Đình Đình nhàn nhạt đáp một tiếng.

Chân ga ở dưới chân, dù đã thử đạp đến mấy lần, nhưng vẫn chưa hạ chân xuống được. Cuối cùng, anh cũng bộc phát lên, đương nhiên, cũng không phải là một khẩu khí giận dữ, mà là một ngữ khí hận sắt không thể rèn thành thép.

“Vừa nãy bọn họ bôi nhọ em như vậy, em không biết tự biện giải cho mình sao?”

“Em...em, nói rồi.”

“Một câu “các người nói bậy, em nghĩ đủ để thuyết phục bọn họ sao? Em nhìn An Giai Kỳ đi, có thể nói một chuyện không có thật một cách ngăn nắp đâu ra đấy như vậy, nếu như không phải anh biết rõ con người của em thì cũng sẽ tin cô ta rồi.”

“...” An Đình Đình cắn chặt môi dưới, một lúc lâu sau, cô mới run rẩy lên tiếng: “Xin lỗi, làm cho anh mất mặt rồi.”

Trong lòng vừa ấm ức, lại vừa thê lương, vừa bất lực lại vừa đau nhói.

Nước mắt cứ như vậy mà lã chã, lã chã rơi xuống.

Tiêu Quân nhìn thấy, trái tim cũng bất giác mềm nhũn xuống. Anh rất là xúc động, đưa tay ôm lấy cô vào lòng mình:

“Xin lỗi, đều là lỗi của anh, là tại anh không tốt, rõ ràng biết em không thể ứng phó với mấy trường hợp như vậy mà còn muốn em đến đây. Anh biết rõ bọn họ sẽ làm tổn thương em, nhưng lại để em đi đối mặt. Đều là tại anh không bảo vệ tốt cho em, xin lỗi.”

Sự an toàn ấm áp lúc này, khiến cho sự bi thương trong lòng An Đình Đình giảm đi không ít. Tiếng thút thít cũng nhỏ dần, dần dần biến mất.

Tiêu Quân ngước cằm của cô lên, nhìn vào đôi con ngươi cô một cách thâm tình mà chuyên chú.

Đôi mắt của cô chính là thứ sạch sẽ nhất mà cả đời này anh thấy qua. Những món châu báu giá trị liên thành, những viên kim cương khuynh quốc khuynh thành, tất cả đều không thể so được với đôi mắt long lanh có hôn của cô.

Khuôn mặt của anh, tiến gần sát cô.

Cô giống như là đang nằm mơ vậy, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu xinh đẹp của người đàn ông, đôi mắt nhu tình đen như mực đó dường như muốn dìm chết cô vào trong đó.

Đôi môi của anh lại tiến gần cô thêm vài phần.

Trong đôi con ngươi cô lóe qua một tia lúng túng. Cơ thể cũng bất giác lùi lại phía sau.

Bàn tay đang cầm lấy chiếc cằm của cô nhẹ nhàng dùng sức, khiến cô ngồi đàng hoàng lại. Sau đó từ từ cúi đầu xuống.

Cô tưởng anh sẽ cuồng nhiệt hôn môi cô, cô tưởng anh sẽ hôn cô một cách triệt để.

Nhưng không ngờ, chỉ là như tuyết rơi trên môi, đôi môi ấm nóng của anh bao trùm lấy bờ môi run rẩy của cô, chạm một cái...

Khi anh rời khỏi, đợi đến khi cô vén mí mắt ra, cô giống như là nhìn thấy tất cả những ngôi sao sáng trong vũ trụ lớn kia, tất cả đều trở thành nền của anh.

Những thứ như gió, cây, mưa, tuyết đều vì muốn quen biết anh mà đồng ý làm nên cho anh.

Người đàn ông đưa tay, vuốt ve bờ má của cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà.”

An Đình Đình chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”

Hai người ngồi lại đàng hoàng, Tiêu Quân nhẹ nhàng đạp chân ga một cái, chiếc xe liền chạy đi.

Về biệt thự Thủy Mặc thì không được, hơn nữa với tâm trạng phức tạp vừa chua xót vừa ngọt ngào bây giờ của cô, cô cũng không muốn về nơi biệt thự Thủy Mặc thường khiến cô cảm thấy áp bức kia.

Cô nói địa chỉ căn nhà thuê giá rẻ của mình, chiếc xe sau đó lái đến phương hướng đó.

Bọn họ vốn không biết, ở đằng sau bọn họ, có một chiếc xe sang đang theo sát phía sau!

Sau khi Mặc Diệu Dương đưa Mặc Diệu Phong về nhà, cũng vốn định tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhưng sau khi anh nằm lên giường, thì khuôn mặt hoảng sợ khi bị hạ thuốc của An Đình Đình trước đây liền nhảy ra trong đầu anh.

Lần trước cô bị người ta âm thầm tính kế, nhìn bộ dạng của cô, chắc là cũng đi dự tiệc. Vậy thì hôm nay... lần trước cũng may là gặp được anh, nếu như lần này bị người khác...

Tư duy không nhanh bằng động tác lanh lẹ của Mặc Diệu Dương. Lúc nghĩ đến điểm này thì cơ thể cường tráng rắn chắc của anh đã nhảy xuống giường. Mặc quần áo chỉnh tề vào một cách nhanh nhất rồi rời khỏi biệt thự Thủy Mặc.

Chiếc xe chạy về hướng lúc nãy, nhanh chóng vọt đi.

Trong lúc chiếc xe đang đợi đèn đỏ ở ngã tư, thì đối diện xuất hiện xe của Tiêu Quân. Anh cũng chỉ là hờ hững nhìn một cái, chỉ là cái nhìn này ngay lập tức khiến anh phân biệt được Tiêu Quân đang ngồi ở ghế lái, còn người ngồi bên cạnh anh ta...An Đình Đình!

Sau khi đèn đỏ qua đi, xe của Tiêu Quân đi theo một hướng khác. Hiển nhiên đó vốn không phải là hướng thông đến biệt thự Thủy Mặc.

Đôi mắt Mặc Diệu Dương khẽ híp lại, anh đạp chân ga một cái đi theo.

Chiếc xe dừng lại ở một khu dân cư nghèo.

“Ở đây sao?” Tiêu Quân dừng xe lại.

“Ừm” An Đình Đình tháo dây an toàn ra, rồi quay người nói: “Cảm ơn anh.”

Tiêu Quân nói: “Nên làm thôi.”

“Vậy...em đi trước đây.” An Đình Đình xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa sổ xe, mang đến cho người khác một cảm giác lưu luyến không nỡ: “Lúc anh lái xe về nhớ cẩn thận đó.”

“Yên tâm đi.” Tiêu Quân mỉm cười đáp.

An Đình Đình gật đầu, rồi quay người rời khỏi.

“Đợi đã.” Tiêu Quân đột nhiên kêu lên.

Lúc An Đình Đình quay người lại thì người đàn ông đã bước từ trên xe xuống rồi.

Lúc này, cửa sổ xe toàn bộ đều được mở ra, bên trong xe truyền đến tiếng đàn Piano của Ben&.Jerry's...Xuân Thủy. An Đình Đình nghi hoặc nhìn anh, Tiêu Quân mỉm cười một cái, sau đó chầm chậm đi đến trước mặt cô, anh đưa tay ra, eo khẽ khom xuống, nói: “Cô gái xinh đẹp này, còn chưa kịp mời cô khiêu vũ một điệu.”

Trong bầu trời đầy sao xinh đẹp, màn đêm tĩnh lặng, ca khúc đẹp đẽ, cùng với người đàn ông dịu dàng và giàu tình cảm trước mắt, An Đình Đình không có bất kỳ lý do gì để từ chối.

Cô đưa tay ra và đặt tay vào lòng bàn tay người đàn ông.

Tiêu Quân nắm lòng bàn tay lại, siết chặt bàn tay cô trong tay mình, giống như là đang nắm chặt lấy trái tim của cô vậy. Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua, bàn tay còn lại ở An Đình Đình thì nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

Dưới ánh trăng sáng xinh đẹp, An Đình Đình giống như một con bướm đang vỗ cánh, tất cả những ngôi sao trong đêm được sinh ra như để tô điểm cho cô.

Cô dang rộng đôi cánh xinh đẹp của mình và nhảy múa duyên dáng. Vạt váy tung bay, từng ngón tay thì nhẹ nhàng lướt qua trong không trung. Khiến cho Tiêu Quân luôn muốn liều mạng bắt lấy. Nhưng đến cuối cùng, lòng bàn tay chỉ còn lại một một mùi hương nhàn nhạt.

Khiến anh say đắm, càng khiến anh trầm mê...

Cuối cùng, một bản nhạc đã kết thúc.

Động tác quy cách cuối cùng, là An Đình Đình cong chân lại hướng lên trên, ánh mắt đối diện với bầu trời đầy sao, và cả khuôn mặt ôn nhu của người đàn ông.

Còn Tiêu Quân, một tay đỡ lấy phần eo mềm mại như không xương của cô, anh cúi đầu, ánh mắt giao hòa cùng với ánh mắt cô trong không trung hệt như một tia đá lửa...

Tiêu Quân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà đột ngột hôn lên môi cô.

Cơ thể An Đình Đình khẽ run lên một cái. Đột nhiên cô như ý thức ra gì đó, vội vàng đẩy người đàn ông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook