Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 153: CHỊ DÂU LÀ BÀ MỐI

Công Tử Nguyệt

06/12/2020

“Tâm trạng của ông nội vô cùng tốt, cuối cùng cũng đón bà nội về rồi. Còn về sức khỏe... tạm thời không có vấn đề gì”

An Đình Đình gật đầu. Cô không biết rốt cuộc điêu gì khiến cho một đôi yêu nhau nhưng lại kiên quyết lựa chọn cách biệt hai phương trời, rồi đến khi sinh li tử biệt mới lại ở bên nhau. Xem ra, bà cụ Mặc cũng là một người phụ nữ có cá tính mạnh, kiên định dứt khoát. Cũng có thể thấy được là, ông nội rất yêu bà. Nếu không cũng sẽ không tôn trọng sự lựa chọn của bà đến thế.

Nhà họ Mặc, quả là một gia tộc sóng gió.

“Hù”

Hai người đang trò chuyện, xe cũng châm chậm di chuyển về phía trước. Đột nhiên, có một bóng dáng nhỏ nhắn không biết từ đâu chui ra, hù một tiếng, khiến An Đình Đình giật nảy mình.

“A...” An Đình Đình trước giờ luôn cảm thấy việc cúng bái kia vô cùng quỷ dị, nên lúc này bị cô thực sự hết hồn, vội vàng trốn trong lòng người đàn ông này.

“Hahaha..."

Ngay sau đó, một tràng cười trong trẻo lanh lảnh như tiếng chuông kêu lọt vào tai cô.

“Tuyết Nhi, con bé này, nghịch ngợm quá đi mất” Mặc Diệu Dương nhận ra người nọ là ai, vội vàng khiển trách.

An Đình Đình một lần nữa trông thấy cô bé xinh xắn đáng yêu này, sau đó cô mới ý thức được bản thân đang núp mình trong lòng người đàn ông kia, bèn vội vàng ngồi thắng người lên.

Người nọ là Mặc Diệu Tuyết, con gái thứ ba của Mặc Chấn Ngôn, là con gái của bà ba.

Cô bé bật cười rôi trèo lên xe: “Em đang muốn làm chị dâu bất ngờ mà”

“Bất ngờ? Khiếp sợ thì có” Mặc Diệu Dương cười lạnh một tiếng.

Mặc Diệu Tuyết bỗng nhiên bĩu môi, chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn An Đình Đình, tủi thân nói: “Chị dâu, em không cố ý đâu. Xin chị đó, chị mau khuyên anh em đi, nếu như anh ấy mách ba em, ba em chắc chắn sẽ phạt em làm bài tập”

An Đình Đình biết rõ cô nhóc này ngây thơ chân chất, cũng không có ý đồ gì xấu, vậy nên cô nhìn vê phía Mặc Diệu Dương nói: “Em không sao”

Mặc Diệu Tuyết cong môi cười: “Em đã nói rồi mà, chị dâu xinh đẹp như vậy, nhất định là người tốt”

“Đồ nịnh bợ” Mặc Diệu Dương lườm cô bé một cái.

Vốn dĩ tâm trạng của An Đình Đình có chút bức bối, nhưng từ lúc Mặc Diệu Tuyết xuất hiện, cả một đoạn đường cô nhóc không ngừng lải nhải, khiến cho tâm trạng của cô cũng từ từ chuyển biến, không còn cảm thấy nặng nề nữa.

Lúc xe đi đến cổng Thủy Sam Uyển, cô nhóc Mặc Diệu Tuyết mới 10 tuổi, cả người họat bát sôi nổi liên nhanh chóng nhảy xuống xe. Sau đó cô nhóc giơ tay lên nói: “Chị dâu, em đỡ chị”

Mặc Diệu Dương nhìn thấy liền không vui. Vốn dĩ đó là chuyện mà anh phải làm, giờ con nhóc này lại đến tranh phần với anh? Đáng ghét hơn lại là, anh lại trông thấy An Đình Đình giơ tay về phía con bé.

Anh giễu cợt: “Con nhóc này, từ sáng đến tối lúc nào cũng ồn ào tùy tiện như thế. Với cái tính cách này của em, coi chừng sau này không ai dám lấy đâu đấy”

Mặc Diệu Tuyết đỡ An Đình Đình xuống, rồi nhăn mặt với anh: “Hừ hừ, cần anh quan tâm chắc, dám trêu em, anh không phải anh trai em. Đợi khi nào em lớn rồi, em sẽ nhờ chị dâu giới thiệu cho em”

Mặc Diệu Dương sửng sốt, An Đình Đình trở thành bà mối từ khi nào vậy. “Em muốn Đình Đình giới thiệu bạn trai cho em?”

“Đúng vậy” Mặc Diệu Tuyết nói xong liền nháy mắt: “Chị dâu đẹp như vậy, bạn bè chị chắc chắc toàn là những người đẹp trai, đến lúc đấy em sẽ bảo chị dâu chọn cho em vài ba người là được rồi”

Bắt người khác làm mối đã đành, còn đòi tận mấy người? Con bé này đúng thật là ác ma mà. Mặc Diệu Dương trợn mắt nhìn cô bé, sau đó không để ý đến nữa.

“Mợ cả, cậu hai, cô chủ, mọi người về rồi” Tiểu Nha đứng đón ở cửa.

“Ừm” An Đình Đình mỉm cười gật đầu.

Một đám người cứ thế đi vào trong.

Mặc Diệu Tuyết cứ quấn lấy An Đình Đình, không muốn để cho cô nghỉ ngơi chút nào.

Mặc Diệu Dương nhiều lần muốn ném con nhóc nghịch ngợm này ra ngoài, nhưng lại bị An Đình Đình ngăn lại.

Ở nhà họ Mặc, đây là cô bé ngây thơ chân thành không chút tính toán duy nhất mà An Đình Đình được gặp. Vừa mới quen biết chưa lâu, sao cô nỡ để con bé rời đi như vậy được.

Dù Tiểu Nha cũng rất tốt, nhưng không biết vì sao, cô luôn có cảm giác gì đó rất kì lạ.

Mẹ Dung chuẩn bị hoa quả, bánh ngọt, đồ uống cùng nhiều đồ ăn khác rồi dặn bọn họ mau ăn đi, còn bản thân thì đứng bên cạnh cười tít mắt nhìn bọn họ.

“Lâu lắm rồi Thủy Sam Uyển uyển mới náo nhiệt như vậy, thật tốt quá đi”

“Haha, em thích nhất là bánh ngọt của mẹ Dung làm, thật ra lúc mọi người không ở đây, em toàn đến đây ăn thôi đấy” Mặc Diệu Tuyết bốc miếng bánh lên bỏ vào miệng rồi cười lớn.

“Chỉ biết ăn thôi, chẳng chịu đọc sách gì hết, cẩn thận không béo ú lên” Mặc Diệu Dương khinh bỉ nói.

Mặc Diệu Tuyết bĩu môi, quay đầu lại la lên: “Chị dâu, chị nhìn này, nhìn này, anh hai lại bắt nạt em”

Dáng vẻ cau có mặt mày cùng với khuôn miệng đang nhai nhồm nhoàm nhai đồ ăn thực sự đáng yêu vô cùng. An Đình Đình nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ: “Được rồi, Tuyết Nhi vẫn còn nhỏ, con bé thích thì cứ để con bé ăn, anh bớt nói vài câu lại đi”

Mặc Diệu Dương không nói gì nữa, nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn Mặc Diệu Tuyết.

Mặc Diệu Tuyết giơ tay lên quơ quơ trước mặt Mặc Diệu Dương tỏ vẻ đắc thắng.

An Đình Đình cong môi cười, mẹ Dung ở bên cạnh cũng híp mắt cười theo. Chỉ có Tiểu Nha nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra bằng ánh mắt rất kì lạ.

Bữa trưa không cần phải sang bên nhà nữa, buổi tối thì trừ khi trong nhà có tiệc thì người giúp việc sẽ đến thông báo cho quản gia từng nơi một. Dù không sống ở bên nhà chính, nhưng đã ở trong khuôn viên này thì bắt buộc phải có mặt, ngoại trừ trường hợp ốm liệt giường.

Mặc Diệu Tuyết tất nhiên là muốn ở lại ăn chực một bữa, cô bé cùng với An Đình Đình thoải mái nằm cuộn mình trên sofa, hai người họ vừa nói vừa cười, trông vô cùng vui vẻ. Còn Mặc Diệu Dương thì đi đến phòng sách.

Tiểu Nha với mẹ Dung ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

“Tiểu Nha, hôm nay không làm món cá nữa đâu” Mẹ Dung đưa ra ý kiến, rồi đặt chiếc khăn trong tay xuống.

“Tại sao ạ?” Tiểu Nha hỏi.

“Mợ cả không thích ăn cá, lần sau chúng ta hạn chế nấu món này lại”

“Dựa vào đâu chứ? Chẳng lẽ một mình mợ ấy không ăn thì tất cả chúng ta cũng không được ăn hay sao? Hơn nữa, cậu hai cũng muốn ăn mà” Giọng điệu của Tiểu Nha vô cùng hung hãn.

Mẹ Dung liền sửng sốt. Bà ta với Tiểu Nha ở chung một chỗ đã mười mấy năm, hai người bọn họ chưa xích mích với nhau. Sao lần này lại.

“Tiểu Nha, sao vậy? Có phải là cảm thấy không khỏe hay không?” Mẹ Dung quan tâm hỏi thăm.

Tiểu Nha cũng nhận ra bản thân không khống chế được cảm xúc, sợ bị mẹ Dung đoán ra chuyện gì đó liền vội vàng đứng dậy nói: “Không có gì, chắc là do tối qua không ngủ được. Mẹ Dung, con đi xem quần áo đã khô chưa đã, lát nữa sẽ quay lại”

Dứt lời, cô ta liền cuống cuồng chạy ra khỏi phòng bếp.

Mẹ Dung cau mày, thấy cô ta chạy ra ngoài, bà tự hỏi: “Con bé này, có chuyện gì không biết.. “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook