Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 67: CÂU CHUYỆN VỀ VIỆC THIẾT KẾ CHÂU BÁU

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

An Đình Đình đi ra khỏi phòng làm việc, trở lại khu làm việc của mình.

Sau khi vừa mới ngồi xuống liền thở dài một hơi, vẫn may là mình đã tránh kịp, sự dịu dàng của anh ta có một lực sát thương quá dữ dội, thiếu chút nữa là mình lại hãm sâu vào rồi.

Đầu óc nặng trịch, cũng không biết lại như thế nào nữa.

Chủ quản bộ phận tài vụ vui vẻ chạy tới giơ tay vung ảnh chụp trong tay lên, nói: “Nè nè, chuyện rầm rộ vào tối hôm qua đều ở chỗ này, mọi người đến đây tám chuyện đi.”

Mấy người đồng nghiệp nghe vậy, lập tức như ong vỡ tổ mà đi đến.

Mọi người ba chân bốn cẳng chia ảnh chụp ra cho nhau, nhìn trong bức ảnh là nhà họ Lâm xa hoa, và Lâm Tiêu Dương xinh đẹp xuất sắc, mọi người đều lộ ra giọng điệu bất ngờ và ghen tị.

“Giám đốc Lâm thật sự giống như là tiểu thư khuê các vậy đó, đẹp y như là ngôi sao.”

”... Cô nhìn cô nhìn xem, wow... bối cảnh này thật sự sướng chết người rồi."

“Nhà họ Lâm là một gia tộc thượng lưu, căn nhà quyền thế trang trí lộng lẫy không sống với bình thường.”

Lại có người nói: “Ế, sao tôi lại không nhìn thấy cậu hai của nhà họ Mặc vậy, nghe nói cậu ấy cũng là người được mời mà”

Có vài người dở giọng mỉa mai nói: “Cô cũng không nghĩ thử một chút xem, cậu hai nhà họ Mặc có thân phận như thế nào, nếu như nói xếp hào môn thế gia thành Kim Tự Tháp, nhà họ Lâm đương nhiên cũng có phần, cao lắm thì chỉ cũng ở khu vực biên giới của Kim Tự Tháp. Mà nhà họ Mặc mới thật sự là gia tộc trên đỉnh tháp, loại tiệc tùng này trong mắt cậu ấy mà nói chỉ là cỡ nhỏ thôi, sao cậu ấy có thể đi được."

“Ừm, lời này cũng có lý.” Có người phụ họa theo.

Đột nhiên có một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên: “Mọi người nhìn xem, người này nè."

Một tiếng hét hấp dẫn tất cả mọi người ghé mắt nhìn sang. Trong tấm ảnh có cô gái kia chỉ lộ ra một góc, người mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng kéo dài trên đất, tóc nhẹ xoắn lại, khí chất cũng không tệ.

An Đình Đình vốn là đang nằm trên bàn làm việc, lúc này chỉ cảm thấy mấy người đồng nghiệp đang tíu ta tíu tít ở bên cạnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, cô nảy sinh lòng hiếu kỳ nhìn sang đám người, bất ngờ phát hiện ánh mắt của bọn họ đều đang dừng ở trên người của cô.

“Sao... sao vậy?” An Đình Đình giật mình, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người trừng mắt nhìn như vậy: “Đã xảy ra

chuyện gì à?”

Tiểu Lý mỉm cười ngượng ngùng đi tới nói: “Đình Đình à, bầu không khí buổi tối ngày hôm qua như thế nào vậy?”

An Đình Đình nghe thấy vậy thì trong lòng liền hiểu rõ, nhất định là mình cũng đã bị chụp trong ảnh, cô suy nghĩ rồi lại nói:

“Giám đốc Lâm là cô chủ của gia đình danh giá, tối ngày hôm qua chắc là giống như ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy.”

Mấy người đồng nghiệp còn muốn hỏi thêm cái gì nữa đó lại bị một câu của An Đình Đình cắt ngang.

“Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, tối hôm qua trong cảnh tượng kia tôi chỉ là một nhân vật tàng hình mà thôi, các người hỏi tôi cái gì tôi cũng không biết đâu nha”

Nghe vậy, mọi người lập tức cảm thấy hứng thú đã cạn sạch, vậy nên cũng không nói gì thêm nữa.

An Đình Đình thu tầm mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương không ngừng đau nhức, các cơ ở bên trong dường như muốn nhảy ra bên ngoài, kiên trì tiếp tục làm việc...

Đến thời gian cơm trưa, tất cả các đồng nghiệp cùng đồng loạt ra bên ngoài ăn cơm.

Tiểu Lý đi đến bên cạnh cô nói: “Đình Đình, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi."

An Đình Đình ngẩng đầu lên: “Tôi không đói bụng, cô cứ đi ăn trước đi.”

“Như vậy thì sao được chứ, cơm trưa sao có thể không ăn được.” Tiểu Lý đột nhiên trở nên rất nhiệt tình lo lắng nói, bỗng nhiên cúi đầu xuống thấy được sắc mặt của cô, ngay cả cô ta cũng thấy giật mình.

“Nè Đình Đình, sao sắc mặt của cô lại kém như vậy?”

“Có à?” An Đình Đình lại sờ lên mặt của mình, ngoại trừ có chút nóng ra thì cũng không có gì khác: “Không có chuyện gì đâu, có thể là do tối hôm qua tôi ngủ không ngon đó mà”

“Vậy thì càng không thể đói bụng được, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Không biết Tiểu Lý lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, cả người An Đình Đình đều bị cô ta kéo lên, nhưng mà thật sự cô không cảm thấy đói bụng nên liên xô đẩy từ chối.

“Tiểu Lý, tôi thật sự không đói bụng mà, tôi ăn không vô, tôi...”

Có thể là vì nguyên nhân vừa vội vừa không biết làm sao, lại cộng thêm áp lực cực kỳ lớn, hai mắt An Đình Đình tối sầm lại, dưới chân đã không ổn rồi, thân thể nghiêng sang một bên.

“Đình Đình!” Tiểu Lý bị lại sợ hét lên một tiếng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Quân đúng lúc đi ngang nghe thấy có tiếng la nên sải bước đi tới, tiếp nhận An Đình Đình từ trong tay của Tiểu Lý.

“Tôi tôi... tôi không biết, tôi... tôi chỉ muốn gọi cô ấy đi ăn cơm cùng thôi.”

Lông mày của Tiêu Quân nhăn lại, anh ta đưa tay sờ lên trán của An Đình Đình, nóng hổi, cô nhóc này chắc chắn là phát sốt rồi. Đáng chết, thế mà cô ấy lại còn đang làm việc.

Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, Tiêu Quân nói xong liền cúi người xuống bế An Đình Đình lên, nhanh chân rời khỏi khu vực làm việc...

Tiểu Lý quả thật là bị hù dọa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của phó tổng, hình như còn có chút ý gì khác nữa...

Mí mắt nặng trịch, toàn thân mệt mỏi, khát nước muốn chết luôn.

“Nước... khát quá.”

An Đình Đình mơ mơ màng màng kêu lên, rất nhanh liền có người đỡ cô dậy, cho cô uống nước, lau mồ hôi cho cô, đo nhiệt độ trên trán cho cô.

Cô rất muốn mở to mắt ra nhìn xem rốt cuộc là ai lại chăm sóc cô từng li từng tí như vậy, nhưng mà ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, cuối cùng vẫn tiếp tục mê man.

Một giấc ngủ này vẫn không tính là yên ổn cho lắm.

Trong giấc mơ có cô gái nhỏ đang nắm chặt một sợi dây chuyền, một cô gái nhỏ khác cùng tuổi với cô gái kia muốn cướp đoạt nó đi.

“Trả cho tôi, buông tay ra đi."

“Không cho, tôi muốn cái này, tôi muốn cái này mà.”

“Trả cho tôi, đó là đồ vật mà mẹ tôi để lại cho tôi.” Cô gái nhỏ trừng hai mắt thật to.

“Tôi không trả đó, cô căn bản không có mẹ, cô là người bị vứt bỏ, con hoang...”

Cuối cùng cô gái nhỏ kia đã giành lại được đồ vật của mình, kết quả bởi vì lý do ăn hiếp chị gái mà bị người lớn ra sức đánh một trận. Cô âm thầm thề tương lai vẫn còn dài, nhất định phải học tập để thiết kế châu báu, có lẽ mẹ của mình yêu thích cái này, cô muốn đem món trang sức mặc dù đã cướp được về nhưng mà đã bị hỏng thiết kế ra một lần nữa.

Tìm được một sân khấu biểu diễn cho toàn thiên hạ này biết, mẹ thấy được thì chắc chắn sẽ đến tìm cô, cô có thể nhìn thấy mẹ rồi, cô cũng sẽ trở thành một đứa trẻ có mẹ...

Hai mắt nhắm chặt lại đã hé ra một khe hở yếu ớt

“Đình Đình, em đã tỉnh rồi.”

Gương mặt đẹp trai của Tiêu Quân khắc sâu vào trong mắt của cô, bên tai lại vang lên tiếng nói dịu dàng của riêng mình anh ta.

“Ưm,... Tiêu Quân, hóa ra là anh à.” An Đình Đình chớp chớp mắt, tinh thân đã tốt hơn một nửa, cô cử động cánh tay, ống tiêm trên mu bàn tay đã được rút ra, cũng không biết Tiêu Quân đã ở chỗ này trông chừng cô bao lâu.

“Em đã lớn từng này rồi mà không biết chăm sóc cho bản thân mình.” Trong mắt của Tiêu Quân đều là thương tiếc.

An Đình Đình hơi cúi thấp đầu xuống.

“Đã bị sốt rồi mà còn đến công ty làm việc, nếu như em xảy ra chuyện gì sơ suất ở công ty, em muốn cả một đời này của tôi đều cảm thấy áy náy sao.” Trong đôi mày đang cau lại của Tiêu Quân còn có chút ý trách cứ nhàn nhạt.

“Thật sự xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa.” An Đình Đình ngập ngừng mấp máy khóe miệng.

“Em còn dám có lần sau nữa hả?”

“Không không, không còn nữa, không còn vậy nữa đâu.”

Tiêu Quân thấy cô đã tốt hơn nhiều, trong lòng cũng đã được an ủi một chút, đứng dậy nói: “Tôi đi rót cốc nước cho em.”

Nhìn chăm chú vào bóng lưng của người đàn ông mới xoay người lại, trong lòng An Đình Đình được ủ ấm, nhưng... lời cảnh cáo buổi tối ngày hôm qua của Mặc Diệu Dương lại vang lên bên tai cô một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook