Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 363: BỌN HỌ ĐỀU LÀ THIÊN CHI KIÊU TỬ

Công Tử Nguyệt

04/01/2021

Trái tim của An Đình Đình đập thình thịch, bởi vì cô nhìn thấy Quan Bá Thiên từ trong ngực rút súng ra.

Mà hướng của họng súng lại nhằm thẳng vào Mặc Diệu Phong.

An Đình Đình không thèm suy nghĩ, lao qua, chạy đến trước mặt của Mặc Diệu Phong, che chắn anh ở phía sau.

Cùng lúc đó, đội cảnh vệ bên ngoài cấp tốc xông vào.

An Đình Đình kinh ngạc trong lòng, người của Vân Lang đã bị anh ta cho lui. Vậy thì những người này... lẽ nào là người Quan Bá Thiên dẫn đến? Vậy há không phải là...

Tuy nhiên, một màn trước mắt lần nữa khiến An Đình Đình sững sờ.

Đám người xông vào đó không vây đám người của An Đình Đình lại, bọn họ đứng xung quanh Mặc Cảnh Sơn và Quan Bá Thiên, chặn lại toàn bộ phải trái trước sau của bọn họ lại.

Mấy người bị vây lại sắc mặt bỗng chốc sững ra.

Khi An Đình Đình đoán những người này là của Vân Lang, ngoài cửa lại có mấy người đi vào. Lần lượt là Mặc Diệu Dương, Mạnh Yến San, Tiêu Quân, cùng với Quý Đình Kiêu.

Mấy người này đến, bỗng khiến trái tim đang treo ngược của An Đình Đình được hạ xuống.

Mặc Diệu Dương đi thẳng đến trước mặt của Mặc Diệu Phong.

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, mất có mười mấy giây, Mặc Diệu Dương mới nói một tiếng: “Anh cả!”

Giọng nói này, trong nghẹn ngào mang theo mệt mỏi. Nhìn ra được, khoảng thời gian này anh trải qua không quá an nhàn. An Đình Đình ngước mắt nhìn anh, quả nhiên dưới mắt của anh hiện rõ quầng thâm.

Nhưng, trong tình huống này, gương mặt của anh vẫn rất đẹp trai.

Mặc Cảnh Sơn và Quan Bá Thiên không dễ gì đi đến bước này, sao có thể giương mắt nhìn mọi thứ của mình bị hủy hoại chứ? Mặc Cảnh Sơn đột nhiên đẩy Lâm Tiêu Tương ra giống như coi cô ta làm bia đỡ đạn, sau đó ông ta rút súng ra, phằng phằng phằng mấy phát về phía đám An Đình Đình.

Quan Bá Thiên dưới sự che chở của Mặc Cảnh Sơn, thành công trốn thoát ra ngoài.

Lâm Tiêu Tương đáng thương trúng đạn, ngã trên sàn, hét lên. Cô ta thế nào cũng không dám tin, cô ta lại bị người đàn ông mình trao thân, đến thời khắc mấu chốt, vậy mà coi cô thành khiên đỡ đạn mà ném đi.

Máu, rất nhanh lan rộng trên làn gạch trắng.

“Không cần đuổi theo.” Mặc Diệu Dương hạ lệnh.

An Đình Đình cảm thấy không tin được, cô nói: “Tại sao? Lẽ nào đây không phải cơ hội tốt để san phẳng bọn họ hay sao?”

Mặc Diệu Dương lắc đầu, nói: “Bây giờ còn không phải lúc.” Dứt lời, bèn kêu người đưa Lâm Tiêu Tương đang điên dại hét không ngừng đến bệnh viện cấp cứu.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự quá không thể tin được.

Tất cả mọi thứ lại liên kết với nhau. Điều này cũng quá trùng hợp rồi.

Sau đó, trong cuộc nói chuyện của bọn họ, An Đình Đình mới biết, thì ra Mặc Diệu Phong sớm đã tỉnh lại rồi, chẳng qua Mặc Diệu Dương sớm đã đoán được Mặc Cảnh Sơn và Quan Bá Thiên sẽ xông vào nhà tổ, hoàn toàn xé rách da mặt. Cho nên, mới bảo Mặc Diệu Phong giả vờ hôn mê không tỉnh như cũ.

Mặc Diệu Dương duy nhất không nghĩ tới, Mặc Diệu Lương vậy mà thật sự ra tay với ông nội.

Mà An Đình Đình có thể chống được áp lực, đón ông nội đến Thủy Sam Uyển ở, điểm này Mặc Diệu Dương lại có hơi không tin cũng cảm thấy rất đáng khen.

“Bé cưng, em làm rất tốt.” Mặc Diệu Dương khen An Đình Đình như chốn không người.

Mặt mày An Đình Đình bỗng chốc đỏ ửng. Khoảnh khắc cô cúi đầu, dư quang nơi khóe mắt dường như có nhìn thấy trên mặt của Mặc Diệu Phong vụt qua một tia buồn bã.

Đợi khi cô muốn nhìn kỹ lại, trên mặt Mặc Diệu Phong sớm đã bình thản lại rồi.

Đám Mặc Diệu Dương cố ý ở lại, muốn cứu Cốc Nhược Lâm.

Tang Nham sớm đã thông đồng với đám Quan Bá Thiên, anh ta chịu trách nhiệm bắt cóc người quan trọng nhất của Mặc Diệu Dương, sau đó kêu anh đến cứu người. Mà Mặc Cảnh Sơn và Quan Bá Thiên sẽ có đủ thời gian ép Mặc Viên Bằng giao ra đại quyền của nhà họ Mặc.

Nhưng bọn họ lại tính sai một bước, Mặc Diệu Dương không những để An Đình Đình trở về tọa trấn, thậm chí còn che giấu chuyện Mặc Diệu Phong đã tỉnh lại.

Mục đích chính là để kéo dài thời gian giúp bọn họ, đợi khi Mặc Diệu Dương trở về, vây bắt bọn họ.

Có điều, An Đình Đình không hiểu tại sao không nhận cơ hội này bắt bọn họ lại đưa ra pháp luật, mà lại thả bọn họ đi.

“Bởi vì mục đích của chúng ta đã đạt đến rồi, chính là hoàn toàn xé rách da mặt với bọn họ. Còn tại sao thả bọn họ, hoàn toàn là vì bắt buộc phải lợi dụng sự tự do của bọn họ, lần nữa dẫn dụ thế lực bên ngoài.”

Trên mặt Tiêu Quân mang theo nụ cười nói.

Không thể không nói chiến thuật tâm lý này là Mặc Diệu Dương dành được thắng lợi cuối cùng. Mấy người đàn ông này, đều là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Bày binh bố trận, ai cũng đều là cao thủ hàng đầu.

Mà bản thân luôn mù mờ trong mây, trong sương.

Có điều An Đình Đình cũng không hề tức giận, bởi vì cô biết, bản thân một khi biết kế hoạch của bọn họ, rất có khả năng sẽ làm loạn kế hoạch của bọn họ. Cô càng biết, sai một chi tiết, vậy cục diện phía sau chắc chắn sẽ thua hết.

“Vậy Cốc Nhược Lâm đâu? Cứu ra rồi chứ?” An Đình Đình hỏi.

Mặc Diệu Dương gật đầu, nói: “Đã đưa đến nhà tổ của nhà họ Cốc rồi.”

An Đình Đình gật đầu. Vốn còn muốn hỏi nhiều hơn, nhà tổ nhà họ Cốc có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối không. Nhưng, suy nghĩ lại, nếu như không đưa đến nhà tổ nhà họ Cốc, lẽ nào còn đón đến nhà họ Mặc ở hay sao? Một khi cô ta đến đây, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Tối qua khi Cốc Nhược Lâm kết bạn với cô, chắc là đang trên đường trở về.

Cô ta gửi lời kết bạn với cô mục đích cuối cùng rốt cuộc là gì? Cảm ơn?

An Đình Đình không muốn có bất cứ liên quan gì với cô ta, lúc đầu chấp nhận kết bạn với cô ta, chẳng qua là muốn biết có liên quan đến tin tức về Mặc Diệu Dương hay không mà thôi.

Mặc Diệu Dương lúc này trở về, còn mang theo một bác sĩ, để anh ta đích thân trị bệnh cho ông nội.

Bác sĩ sau khi kiểm tra cẩn thận cho ông cụ, nói: “May mà phát hiện kịp thời, muộn thêm một khoảng thời gian nữa, thần trí của ông cụ sẽ hoàn toàn bị hỏng.”

Đây thật sự là một cái may mắn trong cái rủi!

Mạnh Yến San về trước, đám người Tiêu Quân và Quý Đình Kiêu vào phòng sách của Mặc Diệu Dương trước. Mặc Diệu Dương và Mặc Diệu Phong nói vài chuyện, thương lượng tiếp theo nên làm như thế nào.

An Đình Đình yên lặng ngồi bên cạnh Mặc Diệu Dương, trong lòng cô thấy trống rỗng. Thậm chí, đều có hơi không dám nhìn anh Diệu Phong. Tuy, mọi chuyện không phải tiến triển theo chiều hướng không tốt.

Nhưng, cô quả thật có thân phận là vợ của Mặc Diệu Phong khi bước vào nhà họ Mặc. Mà bây giờ, cô lắc người một cái thì trở thành mợ hai. Cô nên giải thích chuyện này thế nào với Mặc Diệu Phong đây.

Có điều, kỳ lạ là chuyện này đối với hai anh em bọn họ, ai cũng không vì chuyện này mà trở nên xa cách. Không không, dường như chuyện này, căn bản không có cái gì không tốt với hai anh em bọn họ.

Như thế nguyên nhân gần như chỉ có một, đó chính là Mặc Diệu Phong trước nay không có bị ngốc.

Nhưng, suy nghĩ thì thấy không đúng.

Cô và Mặc Diệu Phong tiếp xúc rất lâu, bộ dạng điên ngốc của Mặc Diệu Phong khi đó quả thật không giống giả bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook