Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 83: BỎ RA SỐ TIỀN KHỔNG LỒ HƠN 300 TỶ

Công Tử Nguyệt

04/12/2020

An Đình Đình bị dọa cho giật mình, vội nói: “Không, không có gì.”

Khóe miệng Mặc Diệu Lương nhếch lên một nụ cười đùa cợt, hỏi: “Cô đang tìm anh cả có phải không?”

Anh cả? Anh cả nào?

An Đình Đình đang hoài nghi, nhưng liếc thấy đáy mắt Mặc Diệu Lương nổi lên vẻ mập mờ. Cô tò mò, theo tầm mắt của anh ta, nhìn đi chỗ khác.

Bóng dáng của Mặc Diệu Dương, chợt nhảy vào tầm mắt cô.

An Đình Đình lập tức bị dọa như ngồi trên bàn kim!

Đáng chết! Sao anh ta cũng ở đây?

Xong rồi xong rồi, lần này xong đời rồi. Nhưng mà, ngay sau đó suy nghĩ một chút, đến lúc đó nếu Mặc Diệu Dương chất vấn, cô sẽ nói là tham dự cùng cấp trên, đây cũng là công việc là được thôi.

Tầm mắt của Mặc Diệu Dương, nhẹ nhàng xoay chuyển, giao nhau với ánh mắt của cô.

Ánh mắt người đàn ông kia như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm cô, cuối cùng, từ từ trở thành cảnh cáo. An Đình Đình vội vàng quay đầu lại, mắt nhìn vào phía trước. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, khẩn trương ngạt thở như sắp chết.

Ánh mắt đó của anh ta là sao? Chất vấn? Tìm tòi nghiên cứu? Hoài nghi?

Dư quang ở khóe mắt, vừa vặn liếc về phía người đàn ông bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười mang ý vị sâu xa...

Buổi đấu giá, rốt cuộc đã đến cao trào.

Nổi tiếng lâu đời, có truyền thuyết nói rằng, là trân bảo trong trân bảo của hoàng thất Anh quốc... Sao băng hồ điệp, được người ta mang lên khán đài. Máy quay góc bốn mươi lăm độ, khiến vẻ thần bí, xinh đẹp, cao quý của nó hiện lên trên màn hình được treo trên tường một cách hoàn hảo.

An Đình Đình dường như là trợn to hai mắt, bất động nhìn.

Đây chính là Sao băng hồ điệp, cùng với dây chuyền cô đeo ngày ngày, giống nhau như đúc! Nếu như, phải tìm ra sự khác biệt giữa chúng, thì chính là sợi dây trước mặt đơn giản mà tinh tế, giá trị cũng là một con số thiên văn. Mà sợi dây mình đeo trên người kia, thì hiện lên loang lổ cũ nát, đoán chừng không đáng mấy đồng tiền, nhiều lắm cũng chỉ có giá trị niên đại mà thôi.

Nhưng mà, chủ nhân đấu giá vật này, là ai chứ? Vì sao không xuất hiện?

Người chủ trì dựa vào miệng lưỡi trơn tru, nói về Sao băng hồ điệp' đến mức ba hoa chích chòe, như món đồ ngự dụng hiếm có của cung đình, nhưng trước sau không nói nửa câu đến chủ nhân của trần bảo này.

“Thích không?” Mặc Diệu Lương tự mở miệng.

Ánh mắt của An Đình Đình, vẫn như cũ khóa thật chặt trên món đồ trang sức kia, rơi vào trầm tư, dường như cũng không nghe thấy lời anh ta.

Khóe miệng Mặc Diệu Lương nhếch lên, lại nói: “Thích à? Tôi đấu giá rồi tặng cô.”

“...” Lời này, An Đình Đình nghe thấy.

Cô khó tin nhìn anh ta, vốn không dám tin câu nói dễ như trở bàn tay “Thích thì tôi đấu giá rồi tặng cô' trong miệng người đàn ông này.

Phải biết rằng, món đồ trang sức này được coi là bảo bối chủ chốt trong lần đấu giá này, giá trị của nó không tới mấy chục tỷ là không thể nào có được. Mà anh ta, lại hời hợt nói tặng cho cô?

Không đợi cô lấy lại tinh thần, Mặc Diệu Lương tiêu sái đưa cánh tay lên, nói: “Ba mươi tỷ.”

“Ba mươi tỷ! Tổng giám đốc Mặc của công ty *** Tháp trực thuộc Mặc Thị ra giá ba mươi tỷ, còn có giá cao hơn không.” Người chủ trì vui mừng hớn hở nói.

“Một trăm năm mươi tỷ!”

Bỗng dưng, trong đám người, vang lên giọng nói của Mặc Diệu Dương.

Trong nhất thời, mọi người xôn xao.

“Đây chính là cậu Hai của nhà họ Mặc sao?”

“Không phải chứ, lần này đến cùng thiên kim nhà họ Sở. Tôi đoán chừng, cậu Hai đấu giá món đồ trang sức này, chắc là muốn tặng cho vị hôn thê làm vật đính ước phải không?”

Sở Huệ Nhu ngồi cách Mặc Diệu Dương không xa, nghe thấy tiếng nói thì thầm này, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khó kiềm chế. Cô ta hơi ngước cằm lên, khiêu khích nhìn về phía An Đình Đình ở hàng trước.

Lúc này An Đình Đình mới hiểu, khó trách vừa rồi luôn có ánh mắt rất không thân thiện nhìn chằm chằm cô, thì ra là Sở Huệ Nhu.

“Ba trăm tỷ!” Mặc Diệu Lương không nóng vội, người lười biếng dựa ra phía sau.

Lời vừa nói ra, gây chấn động tứ phía!

Tất cả mọi người ở hội trường, đều không kiếm được hòa vào câu chuyện vô căn cứ này.

“Tổng giám đốc của *** Tháp, có phải điên rồi không? Ba trăm tỷ đấy!”

“Hơn nữa món bảo bối này không đáng ba trăm tỷ, hai anh em nhà họ Mặc vì một món đồ trang sức tranh nhau như vậy, thật đúng là có ý vị sâu xa.”

An Đình Đình sợ hết hồn hết vía. Cô trợn mắt há mồm nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, suy nghĩ của cô cũng giống những người khác, anh ta có phải điên rồi không?

Mặc Diệu Lương hơi quay đầu, mỉm cười với cô.

An Đình Đình mơ màng nháy mắt mấy cái, mình có phải là đang nằm mơ hay không?

“Sáu trăm tỷ!” Bỗng dưng, Mặc Diệu Dương tăng giá lần nữa!

Lập tức, hiện trường lại sôi sục lần nữa, thậm chí ngay cả người chủ trì trên sân khấu, cũng tươi cười rạng rỡ, đặc biệt ra sức giảng giải những thứ liên quan đến món đồ này.

Khóe miệng Mặc Diệu Lương cong lên một nụ cười, lần nữa ra giá: “Chín trăm tỷ!”

Hiện trường đã có cô gái vì thế mà điên cuồng, hét ầm lên. Nhân viên an ninh vội vã chạy tới, kéo cô gái bị kích thích thét chói tai ra ngoài.

Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành bình thường.

Mặc Diệu Dương rủ mắt, xoẹt qua nét u ám, và biến mất ngay lập tức. Anh ta thờ ơ mở miệng, nói: “Hai nghìn bảy trăm tỷ!”

Lời vừa nói ra! Toàn hội trường lập tức không tiếng động, dường như tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía Mặc Diệu Lương.

Hai nghìn bảy trăm tỷ! Anh ta thế mà ra giá hai nghìn bảy trăm tỷ, chỉ vì giành lấy sợi dây chuyền này.

An Đình Đình cũng như những người khác, tựa như nhìn một con quái vật, nhìn cái người đàn ông giống như đã điên rồi.

Lúc này, cô đã không để ý tới món đồ trang sức này và cái của cô có ngọn nguồn ra sao nữa.

Sự chú ý và tầm mắt của tất cả mọi người, đều ở trên người Mặc Diệu Dương. Không ai chú ý tới, Mặc Diệu Dương rủ mắt, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, rồi biến mất ngay!

Người chủ trì vừa nghe cái giá này, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống luôn!

Qua một lúc lâu, ông ta mới hoàn hồn lại.

“Hai nghìn bảy trăm tỷ, lần một.”

“Hai nghìn bảy trăm tỷ, lần hai.”

“Hai nghìn bảy trăm tỷ, lâm ba.”

Lúc người phục vụ đưa “Sao băng hồ điệp' đựng trong hộp thủy tinh tới trước mặt Mặc Diệu Dương, biểu cảm trên mặt Sở Huệ Nhu ngày càng mong đợi.

Ánh mắt của cô ta, phơi phới như gió xuân, cười tít mắt nhìn chằm chằm gương mặt Mặc Diệu Dương.

Tất cả mọi người đều như cô ta, đều cho rằng món bảo bối quý hiếm này, cuối cùng sẽ đeo trên cái cổ xinh đẹp mà cao quý của cô ta.

Nhưng mà, Mặc Diệu Dương lại cầm hộp thủy tinh lên, đi về phía trước.

Vẻ mặt Sở Huệ Nhu rét lạnh, biểu cảm hạnh phúc trên mặt có chút cứng ngắc.

An Đình Đình cũng đưa mắt nhìn anh ta, không đoán ra được người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng lúc anh ta đi về phía mình, cô đã bị cục diện này dọa sợ.

Anh ta anh ta anh ta... anh ta muốn làm gì, anh ta chắc không phải là....

Quả nhiên, Mặc Diệu Dương dừng lại ở trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống chỗ ngồi của cô, An Đình Đình cũng ngước cổ nhìn anh ta.

Người đàn ông mở cái hộp thủy tinh, lấy Sao băng hồ điệp' ra, đeo lên cổ cô.

Người toàn hội trường, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú lên người bọn họ, nghi ngờ, không hiểu, tức giận, khinh bỉ, không cam lòng, hâm mộ...

Sở Huệ Nhu thấy một màn này, nụ cười bên khóe miệng cứng ngắc, hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng mà, trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể bộc phát tính khí thiên kim tiểu thư của mình ra. Gương mặt mang theo nụ cười, nói: “Cậu Hai thật đúng là ra tay hào phóng, trong lòng biết buổi đấu giá lần này cử hành với danh nghĩa từ thiện, dĩ nhiên bảo bối đấu giá được, phải tặng cho người nghèo khổ hèn mọn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook